phần 5
Ngày hôm sau tiểu Lam ra sức nài nỉ cuối cùng cũng được ca ca cho xuất viện . cũng vì tính tình kiêu căng cho nên không một đứa con gái nào muốn làm bạn cùng , từ lúc nằm viện cũng chẵng có một ai đến thăm ngoại trừ Cung Vân là bạn thân nhát cáy từ nhỏ của thân thể này.
Nói đến người bạn này một chút thông tin cô cũng không có , nói đúng hơn là chưa từng xuất hiện trong quyễn sách kia , chỉ có xuất hiện một chút trong ký ức của thân thể này thôi
nói Cung Vân bề ngoài một bộ dáng nam nhân ẻo lả nhát cáy , như vì sao cô lại luôn cảm thấy hắn giả tạo thế nào á .
Cởi bỏ quần áo bệnh nhân khoác lên mình trang phục khá giãn dị mà cô nhờ dì Phương mua giúp , chỉ có áo sơ mi trắng cùng quần Jean ôm sát làm tôn lên đường nét cơ thể .
vì tiểu Lam không thích quần áo màu mè mát mẽ nên tủ quần áo hàng hiệu liền bị niêm phong , cô cũng là người khá lười với việc maekup nên chỉ tô qua son cùng mái tóc dài bạch kim thả dài sau lưng , mang theo một cái kính mát đen .
Ra khỏi cửa bệnh viện , cô nhìn từ xa chiếc xe mui trần màu đen chạy đến .
Từ trên xe Thiên Vĩ bước xuống anh nhìn đi nhìn lại miệng nói thầm
" không phải chứ ! chỉ trể ba mươi giây con bé liền chạy mất sao ? "
Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên " đại ca anh nhìn đi đâu vậy? đang tìm ai sao?"
Thiên Vĩ nhìn lại tiểu Lam .
anh bây giờ là cảm thấy ngạc nhiên sao ? Sẽ không phải là không nhận ra mình luôn chứ?
Anh lớn giọng ngạc nhiên nói
" tiểu Lam là em hả ?"
Cô buồn cười đáp rồi cả hai cùng đi đến biệt thự nhà riêng mà ba mẹ mua cho cô ở thành phố , nhưng rồi cuộc gọi từ công ty của Thiên Vĩ đến anh nghĩ cô không định đi cùng nào ngờ tiểu Lam bảo muốn đến xem công việc của anh .
Thật ra từ lúc tiểu Lam tỉnh lại anh cảm thấy cô như thay đổi một cách chóng mặt , nhưng rồi nghĩ miễn sao cô muốn thì tốt rồi .
anh thân là anh trai thì sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ em gái mình , nhất định không để chuyện như lúc trước lặp lại một lần nữa .
Đến nơi tiểu Lam bước xuống , trước mặt cô toà nhà cao lớn đồ sộ , thì ra vị anh trai này là chủ của trung tâm thương mại khách sạn này sao ? Sẽ không phải là ngậm thìa vàng từ trong bụng chứ !
Thấy cô thẩn thờ Thiên Vĩ buồn cười gọi " chúng ta đi! "
Tiến vào bên trong lại càng rộng hơn sức tưởng tượng của cô
Nhìn từ xa một mỹ nữ công sở bước đến , tiểu Lam liền nhận ra là bạn lúc nhỏ của Thiên Vĩ , hiện giờ cô gái này là thư ký của anh .
Thấy hai người nói chuyện cô liền tìm cách tránh , lại nói đến vị ca ca này không thấy việc thì thôi thấy việc là dường như chẵng quan tâm tới gì nữa cả. Đi dạo xung quanh , cô liền suy nghĩ đến lý do vì sao bị nhốt vào nhà kho của trường đại học .
Theo cuốn tiểu thuyết kia là vì làm người ta chướng mắt , cô gái này chẵng những ngực to não phẵng còn chảnh choẹ luôn hơn thua với nữ chính lại không xem người khác ra gì.
Tiểu Lam tức giận , vị nam chính kia là loại người gì bản thân cô từng là đọc giã liền hiểu rõ , nghĩ đến việc cô gái này từng lẽo đẽo theo hắn ta lại còn mặt dày không biết xấu hổ như vậy làm tiểu Lam muốn tìm cái hố mà chui .
Bên trong một tiệm cafe của trung tâm thương mại tiểu Lam cuối đầu úp mặt xuống bàn ủ rủ , cô không biết mình sao này sẽ như thế nào nữa .
Cô ngồi bật dậy , liền thấy rõ một khuôn mặt khó chịu , nữ nhân viên của tiệm bộ dáng khi dễ nói
" chổ này quý khách có cần dùng gì ?!!"
Thở dài một hơi đưa ra một tấm thẻ ,thấy nữ nhân viên hoảng hốt cô lên tiếng " một tách cafe đi !"
Nữ nhân viên vội vàng gật đầu khuôn mặt vừa làm ra vẽ như bị uất ức lắm vừa cuối đầu nói
" vâng ! tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Thật sự xin lỗi thưa Thiên tiểu thư !"
giọng nói của nữ nhân viên đủ làm cho cả tiệm nghe , ngay lập tức rất nhiều ánh mắt bắn về phía cô , liền âm thanh xì xào nổi lên .
Chống tay lên bàn , bàn tay ở trên trán xoa xoa .
haizz lại gặp chuyện phiền phức !
Khuôn mặt tiểu Lam không chút gợn sóng nhìn về phía họ , lại nhìn sang nữ nhân viên kia vẫn đang gật đầu xin lỗi cô mở miệng
" cái kia ! Tôi cần cafe !"
Nghe được lời của tiểu Lam , cô nhân viên kia mới nhìn lại , xong lại cuối đầu định nói gì đó bất chợt bị một bàn tay ngăn lại .
Tiểu Lam liền nhận ra người kia , cơ thể cô một tầng da gà nổi lên , trong lòng cảm thán
Là Bạch Nhu ! nữ chính của quyển sách kia sao ! Thật đúng như truyện miêu tả ! Cô gái này thừa sắc làm hoa hậu !
Bạch nhu này vốn là chị họ của Thiên Tuyết Lam , cả hai thân với nhau từ bé , nhưng vì nhiều chuyện khác nhau , đặc biệt cũng là vì Tần Trịnh , nam chính của cuốn sách kia xong cả hai liền trở mặt .
nhìn chăm chăm về phía tiểu Lam cô ta bắt đầu thay đổi muôn dạng biểu cảm khuôn mặt , nào là khó hiểu , nghen ghét các thứ , xong ánh mắt cô ta đảo một chút như thấy được gì đó , bày ra khuôn mặt dịu dàng thân thiết lên tiếng nói
" Tuyết Lam em có thể hay không bỏ qua cho cô ấy ! Cô ấy không cố ý đâu!"
Thật sự giờ này tiểu Lam rất muốn lớn tiếng mà cười , cái thể loại không biết đầu đuôi mà cứ xen vào chuyện của người khác như vậy hay lắm à .
Tiểu Lam vẫn quyết định giữ quyền im lặng cô không quan tâm đến ai chỉ là luôn nhìn ra ngoài cửa sổ , liền nhận ra có một đám người đang tiến vào .
Ngay lập tức tiểu Lam mở miệng nói
" thật biết diễn kịch nhỉ! Thích thì tự mình diễn đi !"
Bạch Nhu ngạc nhiên ,thầm nghĩ
nếu như là lúc trước thì Tuyết Lam này sẽ đứng lên lớn tiếng mắng chưởi , thậm chí là có thể đánh người , nhưng mà lúc này !
Thì sao nào một khi Bạch Nhu này ! Một khi muốn thì không bỏ qua !
Ánh mắt Bạch Nhu đã ững đỏ xung quanh còn có vài giọt nước mắt cô ta thúc thích nói
" nếu em không thích chị thì chị sẽ đi ! Nhưng xin em đừng làm khó cô ấy !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top