chương16


Không khí xung quanh bàn ăn dày đặt âm u. Tiểu Lam nhịn không được liền rời bàn trước, đi ra vườn hoa phía sau. Bất chợt như có ai đó nắm lấy áo, cô nhìn lại, ánh mắt loé sáng.

" tiểu bánh bao, em là ai, đi đâu vậy?"

" hả? Ta không phải là Tiểu Bánh Bao, ta là Cung Vũ! Nữ nhân kia ngươi không được quyến rũ ta!"

Phía sau tiểu Lam là một cậu nhóc ước chừng mười hai tuổi, khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu, giọng nói như đang tức giận, làm tiểu Lam bật cười.

" à không a, chị làm sao quyến rũ bánh bao nhỏ được."

Tay cô vươn ra xoa đầu Cung Vũ, liền bị giọng nói ai đó làm cho giật mình.

- xem ra cô rất thích trẻ con nhỉ!

- aa anh hai hihi!

Nhìn thấy anh em kia sum họp, tiểu Lam không muốn liên quan, liền định đi thì nghe giọng Cung Vũ lên tiếng

- nữ nhân ngươi cũng không được giành anh trai với ta!

Tiểu Lam hắc tuyến giăng đầy mặt
-_-/// sự thật là cô cũng không muốn dính liếu gì với Cung Vân cả được không. Mặc dù trong quá khứ nguyên chủ và hắn rất thân, nhưng mà cô thì không...

- yên tâm đi, chị và người kia không liên quan được chứ...!

Cô chưa kịp nói hết câu, thì đã bị Cung Vân cắt ngang.

- nào Vũ Vũ, mau vào trong chơi đi!

Giọng nói Cung Vân rất nhẹ nhàng, hắn cười rất hiền lành, tiểu bánh bao vâng lời liền chạy vào trong. Khi Cung Vũ đã khuất hình, hắn liền nhìn về phía tiểu Lam, khuôn mặt vẫn như vậy, nhưng cô lại cảm thấy không khí lạnh lẽo vây quanh.

Tiểu Lam lùi lại phía sau một bước, Cung Vân lại bước đến gần hơn. Cô cố giữ bình tỉnh, dù trong lòng đang loạn, nhưng khuôn mặt tiểu Lam vẫn không thay đổi. Cô đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, từng ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá rọi vào người.

Đến khi hai người chỉ cách nhau hai ngang tay, cô tự tin mình có thể bình tỉnh đối diện với con người này, rồi mĩm cười

- thế nào có gì muốn nói với tôi à!

Nhưng cô lầm rồi, Cung Vân càng cười tươi hơn, hắn nghiên người khẽ thì thầm vào tai cô gì đó, đôi tay còn nắm chặt vai cô. Ở khoảng cách gần như vậy đương nhiên tiểu Lam có thể ngưởi được mùi hương của Cung Vân, trong giây lác dường như cô có thể nhớ lại gì đó.

Trùng hợp thay, lúc đó Tần Trịnh đi tìm tiểu Lam thì vô tình thấy được cảnh đó, khung cảnh mà hắn thấy là Cung Vân và tiểu Lam đang kiss.
≧﹏≦ bất chợt sự chiếm hữu của hắn nổi lên, trong đầu Tần Trịnh lúc này
Là rõ ràng và chắc chắn Thiên Tuyết Lam là của hắn, phải là cô bé lúc nào cũng chạy theo phía sau, lúc nào cũng xem hắn là tất cả.

Không suy nghĩ gì cả, Tần Trịnh lao đến, lớn tiếng tách Cung Vân Và tiểu Lam ra.

- Cung Vân thằng khốn. Kẻ nghèo kiếp sát như mầy mà cũng mơ tưởng tiểu Lam..!!

Tần Trịnh gân máu nổi lên nắm lấy cổ áo Cung Vân, nhưng Cung Vân vẫn nhìn hắn mà cười. Tiểu Lam trầm mặt, trước khi có đánh nhau cô lên tiếng

- đủ chưa, Tần Trịnh anh là cái quái gì?

Tần Trịnh buôn Cung Vân ra không dám tin nhìn tiểu Lam.

- tiểu Lam em thay đổi rồi!!

- ha, là chính anh khiến tôi thay đổi, tôi và anh đã không còn liên quan gì nữa, quên rồi sao?

Nói rồi không quan tâm đến Tần Trịnh, cô một tay lôi Cung Vân đi. Cung Vân vẫn không dám tin cô lại lôi hắn đi cùng, sau những gì sãy ra, hắn cứ nghĩ cô sẽ tin Tần Trịnh mà tuyệt giao với mình. Chuyện phá đi hôn ước hắn cứ nghĩ là do cô giận dỗi tên kia, nhưng không ngờ, cô lại chọn tin tưởng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top