chương 23
Sau khi ăn tối cùng gia đình, Tiểu Lam về chính mình phòng ngủ. Vừa Mở Cửa Ra cô đã thấy Cung Vân đứng xoay lưng về phía cô. Có chút giật mình Tiểu Lam bình tĩnh lại.
- Cung Vân? Anh làm gì ở đây?mà sao anh vào đây được..
Hắn im lặng một lời cũng không nói làm cô nhăn mày khó chịu
Bất chợt, một giọng nói nam vang lên, có chút tùy hứng. Nhưng không phải là của Cung Vân, người kia tháo xuống bộ tóc giả.
- thật không ngờ, đối với bạn thân thơ ấu Đại Tiểu Thư của Thiên gia lại có thể thoải mái như thế.
- vậy Cho hỏi ngươi là ai? có cần tôi gọi Bảo An không !
- yên tâm Tôi không làm gì cô đâu! xin giới thiệu tôi là Hoàng Phi, một nhà báo.
- Xuy- nhà báo? vậy một nhà báo đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến phòng của tôi làm gì. Vẫn là gọi bảo an đi
Tiểu Lam tay vươn ra, chạm vào chuông báo động, thì không có lấy một tiếng nào vang lên.
Khuôn mặt Hoàng Phi có chút đắc ý lên tiếng
- Thiên Tuyết Lam có vẻ cô đánh giá thấp tôi rồi.
Tiểu Lam nhẹ nhàng cười
- Không đâu là anh đánh giá thấp người Thiên gia mới đúng.
Cầm lên chiếc điện thoại, cô liếc nhìn Hoàng Phi. Hắn có chút đen mặt làm cho tiểu Lam cười lớn.
- tốt rồi. Người nắm thế chủ động không phải là anh mà là tôi. Vậy có thể trả lời vài câu hỏi của tôi chứ..
Hẳn là có người nhờ Anh điều tra tôi phải không!
- phải!
-Tốt ! hợp tác rất tốt.
Im lặng trong giây lát tiểu lam câu môi cười
- giờ anh có thể hỏi tôi. Có thể tôi sẽ trả lời những gì anh muốn.
- Cô đang gạt người à?
- không Tôi không gạt người a ~ chúng ta là đang hợp tác! Mà trong trường hợp này, tôi nghĩ anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu.
Hoàng Phi trầm mặc nhíu mày rồi ngước nhìn Tiểu Lam
- tốt thôi. Cô muốn thế nào?
Một giờ sau khi xong việc Hoàng Phi đã đi. Tiểu Lam mở lớn cửa sổ, cô đưa mắt nhìn vào bầu trời đầy sao kia có chút thẫn thờ.
- tình nhân của Bạch Nhu à! Điều tra tôi? không phải đã có cô ta chỉ bảo rồi sao? Vĩnh Phong đừng nghī anh có khuôn mặt giống với Lưu Tuấn thì tôi sẽ bỏ qua...
Vì chăm chú suy nghĩ, nên Tiểu Lam không biết đã có ai đó đứng trong phòng mình và đã nghe những gì cô nói.
Từ lúc đặt chân vào đây tâm trạng hắn rất vui không gì tả được. Nhưng khi nghe cô gọi một lượt liên tục các tên của những nam nhân, thì khuôn mặt hắn đen không tả nổi.
Cung Vân bước đến, ôm chặt lấy eo làm tiểu Lam giật mình. Cô phản xạ vô điều kiện vươn tay ra định tránh thoát. Thì bị Cung Vân nắm chặt lại, khi hai mặt đã đối nhau.
Cô nhận thấy trong mắt Cung Vân có gì đó khác lạ. Linh cảm cho cô biết răng mình sắp mất nụ hôn đầu rồi..
...😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top