chương 19


Ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ của thư viện, ngồi trong thư viện đến hết cả ngày, tiểu Lam đứng lên cử động người. Cô cầu mày khó chịu
-cặp bưởi này to quá, làm đau vai, mõi lưng thật..a~ thật nhớ cơ thể lúc trước quá ~T_T~

Nguyên cứu cả ngày về rất nhiều chuyện, cô cũng biết được chính mình đã thay đổi cốt truyện kia. Bây giờ chỉ còn cách binh đến tướng chặn, với lại thế lực của nhóm nam nữ chủ kia không phải một mình cô có thể đương đầu.

Ngẫm nghĩ vẫn là phải giúp cho anh trai và chị Đồng Tuyết kết hôn thành công mới được. Đem sách bỏ hết vào túi, tiểu Lam đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng trường cô liền trầm mặt, khoé môi khẽ cong lên, trước mắt là một đám người đang đứng đợi. Tiểu Lam không quan tâm tiếp tục đi, khi lướt qua đám người kia cô cảm thấy ai đó cố chạm vào vai, liền né ra một bên rồi mĩm cười .

-a Bạch nhu, có chuyện gì muốn nói cùng tôi à!

Bất chợt có một cô gái lớn tiếng
-này Thiên Tuyết Lam, mày chảnh chó vừa thôi đừng làm giọng cao quí quá, mày còn không xứng xách giày cho Bạch Nhu nữa đó!

Tiểu Lam vẫn cười cười nhưng nụ cười lại mang sự khinh bỉ, cô nói

-Kiều giang..phải không nhỉ, chó không biết chảnh bạn à, với lại tôi là đại tiểu thư của thiên gia, không cao quí sao? Bạn muốn cao quí thì cũng không được đâu, đúng rồi tôi không xứng xách giày cho cô ta nhưng cô ta rất xứng để cầm giày cho tôi hiểu không?

-mày ... Mày ...con khốn !!

Tiểu Lam liếc nhìn họ khuôn mặt vẫn cười rồi nói tiếp
-này, đừng thẹn quá hoá giận chứ!

Bạch Nhu vốn định đứng 1 bên xem kịch. Nào ngờ con bé khôn có não này dám hạ thấp cô...khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, trong đầu vô số ý nghĩ hiện lên
- tại sao chứ, con bé này nó là cái thứ gì, đáng lý ra mầy phải.. Mầy phải quỳ dưới chân tao cầu xin chứ. Khuôn mặt mày thật chướng mắt.

Bàn tay Bạch Nhu vươn ra, cô ta thật sự muốn nhàu đến mà rạch đầy mặt tiểu Lam...
Tiểu Lam lùi lại, nắm chặc lấy cổ tay Bạch Nhu rồi dùng lực thật chặt, cô ta đau đến nhăn cả mặt. đám người kia trợn cả mắt rồi nhàu đến, tiểu Lam buôn tay ra, Bạch Nhu ngã xuống.

Tiểu Lam khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ nói
-Bạch Nhu đừng ảo tưởng mình là trung tâm cả vũ trụ nữa, nếu cô còn có ý đồ đen tối với Thiên gia tôi sẽ không để yên đâu!
Còn các người nữa, tôi chưa tính sổ với các người chuyện nhà kho thì đừng có mà lớn giọng ở đây, nếu không thì chuẩn bị gặp nhau ở toà án đi Hừm!

Bọn họ giật mình lùi lại, dù không cam lòng nhưng cũng cuối đầu đở Bạch Nhu lên.

Tiểu Lam về đến nhà, rồi gọi cả nhà cùng nhau nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top