chương 17
Học viện SPS. Là nơi tập trung của hội con nhà giàu, gia thế hùng mạnh trên thương trường.
Thiên Tuyết Lam là học sinh năm hai ở đây, sau khi ăn sáng và nghe lời cằn nhằn của mẹ xong, cô được tài xế của ba đưa đến trường. Tiểu Lam từng có ý nghĩ chỉ cần ra nước ngoài du học, có một cuộc sống khác, thì sẽ thoát khỏi cái mệnh nữ phụ này. Nhưng rồi cũng bị dẹp qua một bên khi cô thấy được hạnh phúc của gia đình, cô sẽ không trốn chạy, phải cố gắng thay đổi vận mệnh của gia đình này.
Vừa bước xuống cổng, cô liền bị người xung quanh xì xào bàn tán. Tiểu Lam không quan tâm một mạch đi thẳng vào trong, theo ký ức của nguyên chủ thì cô có cả một đám bạn giả tạo. Đám người đó chỉ biết chạy theo nịch nọt, xúi giục nguyên chủ làm điều ngu dại.
Khi cô nằm viện, chả có một đứa đến là đủ chứng minh rồi.
Tiểu Lam vào lớp, liền nghe tiếng ồn ào. Có người nói chổ ngồi của Cung Vân khối 3 bị lắm lem đất cát và biến dạng.
Cô không quan tâm rồi bước ra ngoài, một mạch đi đến thư viện. Cô biết Cung Vân là kẽ nguy hiểm, hắn sẽ tự mình giải quyết.
Kiếp trước cô là bé mồ côi, tự mình lớn lên học tập, tự mua nhà là không phải chuyện dễ dàng. Kiến thức kinh doanh cô có nhưng không phải là như những kẽ máu mặt.
Đời trước vì tiền cho nên không làm được điều mình thích, có cơ hội này cô sẽ nắm thật chắc. Tiểu Lam tưởng chuyển trường a....
Ngồi trong thư viện nghiên cứu cả buổi, liền bị sự ồn ào phá rối.
- nghe tin gì chưa đám người phá chổ ngồi của Cung Vân bị kỷ luật kìa...
-sao cơ kỷ luật ở trường này, vậy là xem như cả đời mang theo nó rồi....
-Làm sao chứ Dương gia để yên cho Dương Huân bị kỹ lật à???
-chuyện này tôi không rõ... A là Cung Vân kìa...
Tiểu Lam nghe xong khẽ nhếch môi, Tần Trịnh đúng là không biết nhìn người, lại đi chọc Cung Vân, ta còn chưa đi tính sổ chuyện kia hắn lại muốn hỏi tội trước sao.
Cô đang suy nghỉ, lại không biết Cung Vân đang ở phía sau nhìn cô chăm chú.
-đang xem Doanh Số à ?
Tiểu Lam bổng giật mình nhìn lại, khuôn mặt yêu nghiệt của hắn hiện ra trước mắt cô. Hồi phục lại bình thường cô gật đầu um một tiếng rồi tiếp tục xem sách. Cung Vân ngạc nhiên, thấy cô quả thật thay đổi rồi hắn liền mừng trong lòng.
Xem sách rất chăm chú nhưng có một đoạn cô rất không hiểu, liền nhìn lại Cung Vân vẫn chưa đi. Tiểu Lam không nghỉ gì liền hỏi hắn, hắn liền ngồi cạnh rồi giảng, cô hiểu xong gật gật đầu. Bất chợt giọng nói mang đầy ý mỉa mai vang lên.
-Thiên đại tiểu thư, tôi không ngờ gu của cô lại tệ hại như vậy!
-chúng tôi thật sự nhìn lằm cô!
Tiểu Lam không quan tâm cất tiếng hỏi
-này, trường học như vậy mà cũng có ruồi nhặn vây quanh à? Làm sao tôi học được đây?
Cung Vân cười híp mắt
-em đừng quan tâm đến nó, tôi sẽ đi thông báo với ban giám hiệu, phun thuốc diệt sạch sẽ.
Cô gái kia tức giận nhàu đến đập bàn thật mạnh, làm cho quyển sách rơi xuống đất. Tất cả mọi người trong thư viện nhìn lại.
-này Thiên Tuyết Lam, ăn nói cho đàn hoàn vào ai là ruồi nhặn ? Đừng chọc tức tao !!
Ba cô gái đi sau liền một người lên tiếng cô gái kia lại
-Ánh Lâm, đừng như vậy camera kìa Dương Huân bị kỹ Luật rồi đó!
Tiểu Lam đứng dậy, nhặt sách phủi phủi bụi bám vào rồi đến quầy đăng ký.
Ánh Lâm nổi máu lên, mắng chưởi rồi nhàu đến phía sau lưng tiểu Lam với ý định đẩy cô ngã, Cung Vân trầm mặt đứng lên. Nhưng khi Ánh Lâm kịp chạm vào tiểu Lam thì cô đã ngồi xuống sữa lại dây giày, còn Ánh Lâm theo quán tính ngã xuống sấp cả mặt.
Đám người kia hô hoán đở Ánh Lâm lên phòng y tế, thì âm thanh thông báo toàn trường vang lên.
-Thiên gia Thiên Tuyết Lam có bác sĩ riêng cần gặp gắp vui lòng đến phòng riêng ngay bây giờ ...
Tiểu Lam mất hứng nhìn lại thì Cung Vân đã đi đâu mất, cô cảm thấy có chút tiết. Liền tự mình đi gặp vị bác sỉ gì đó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top