chương 15
Sau khi thuật lại mọi chuyện. Không hẵn là gia đình của tiểu Lam không biết. Chỉ là họ muốn nghe cô xác nhận lại một lần nữa.
Thấy Tần Trịnh trầm mặt, Tư Cẩm sốt ruột lên tiếng
" Thiên Tuyết Lam, sao cô có thể lẳng lơ đến thế? Muốn bỏ đi hôn ước là bỏ sao? Trịnh ca không phải đã đối xử rất tốt với cô sao?"
"Cẩm nhi đừng nói nữa!"
Nghe cả hai đang diễn tuồng muốn biến Tiểu Lam thành người xấu. Thiên Vĩ định mắng liền bị tiểu Lam ngăn lại. Cô híp hờ đôi mắt sắt bén đáp
" Lẵng lơ? Hắn đối với tôi tốt? Tư Cẩm, một người ngoài như cô chẳng có tư cách để chen mồm vào đâu!"
Tư Cẩm biến sắc, cô ta muốn đáp lại nhưng chẳng biết nói gì.
Cả nhà Thiên gia bao gồm cả Cung Vân cũng ngạc nhiên nhìn tiểu Lam.
Không nghĩ cô một người chỉ biết động thủ trước khi suy nghĩ có thể một câu nói làm người khác á khẩu. Chỉ một tháng trước vì không nói lại người khác liền động thủ đánh người còn gì. Bây giờ lại thế này.
Tiểu Lam không nhìn đến sắc mặt của Thiên gia nhân. Hai mắt cô nhìn thẳng vào Tần Trịnh.
" Tần Trịnh, anh là loại người gì tôi đều biết rõ, tốt nhất là hãy hiểu rõ thân phận mình đi. Miễn cho sau này lại rước phiền phức vào người ."
"Em ..!"
" à và làm ơn đi, đừng tự cho bản thân là trung tâm của vũ trụ. Anh còn chẳng bằng Cung Vân...Về nhan sắc đó!"
Cung Vân nghe cô khen mình, khoé môi khẽ cong lên. Lập tức liền bị nhiều ánh mắt bắn về phía mình. Hắn cười cười đón nhận rồi lên tiếng
" tiểu Lam, em nghĩ vậy à. Thật cám ơn rồi!"
Tiểu Lam đen mặt, quạ bay đầy đầu.
Thiên gia gia liền lên tiếng
" nếu Lam Lam muốn từ hôn, thì từ đi. Trịnh nhi bên cạnh con có thật nhiều bóng hồng, không hợp với Lam Lam. Về phần ông con, ta sẽ nói sau."
Thiên papa cũng phụ hoạ
"Lam Lam không thích thì thôi. Sao này con phải nhìn người kỹ trước khi nói với papa mama và ông đó!"
"Vâng, con xin lỗi!"
Thiên gia nhân lần nữa ngạc nhiên, nhưng tiểu Lam như bỏ được cục đá trong lòng, liền không chú ý đến họ.
Cô khẽ thì thầm với Ân Nhu
" mama, tiểu Lam đói!"
" a được, Thu cô dọn bữa trưa nhé! Vân nhi ở lại dùng cơm, dĩ nhiên Trịnh nhi cũng có thể !"
Cả hai đồng loạt vâng. Tư Cẩm có việc liền đi trước, vì không nghe Ân Nhu gọi tên nên đi trước cho đỡ mất mặt.
Tiểu Lam cảm thán. Có mặt hai cái người kia sao cô còn tâm trạng nuốt cơm đây. Một người thì nguy hiểm, còn một kẽ thì biến thái mặt lại dày đều là kẻ địch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top