chương 1


Đèn đường xung quanh chớp chớp vài cái rồi sáng bừng lên.

Bên tai Tuyết Lam hiện tại có một con ong liên tục vo ve.
Vì bực bội nên cô bắt đầu quát lớn...

" nè nè bà không mỏi miệng sao, quyển sách đó là thứ gì, tóm lại không liên quan đến tớ !" .

Từ lúc xong việc đến giờ thân thể cô đã mệt lắm rồi.
không hiểu sao bà nội này lại có nhiều sức để lắm mồm thế.

Khi cô nhìn sang Ngọc Hân, mặt cậu liền mếu mó giống như bị gì đấy uất ức lắm, tiểu Lam buồn cười

" ây, thôi được rồi đừng làm khuôn mặt đó với tớ, đi ăn chút gì đã tớ bao!"

khuôn mặt tiểu Lam từ không nhịn được muốn mắng người, chuyển sang hiền lành làm cho Ngọc Hân kinh ngạc thốt lên
"cậu đi đóng phim được đấy! ".

Bước ra từ cửa hàng trên tay tiểu Lam đều là đồ ăn vặt.

" cậu ăn vậy không tốt cho sức khoẻ đâu! ".

" biết làm sao, giờ này tớ lười nấu cơm rồi ! "

Cả hai đi được một đoạn, chợt Ngọc Hân nắm lấy cánh tay lôi cô trở lại, tiểu Lam ngạc nhiên hỏi.
" a cái gì nữa vậy !? "

nhìn theo hướng đó một cặp nam nữ đang ôm ấp, môi gần kề với nhau.
" nè nè đó không phải là là! "
giọng của Ngọc Hân bổng to lên.

- Ê Lưu Tuấn ông làm cái gì thế !?

Người nam nhân kia chợt ngước lên nhìn.
Người phụ nữ bên cạnh đang trong trạng thái cao hứng bổng bị đức đoạn lập tức khó chịu nhăn mày nhìn lại hỏi
- làm sao vậy? à là bạn gái anh đến sao trả tiền cho tôi đi, này đi đâu thế! "

Trước mặt Tuyết Lam giờ phút này , Ngọc Hân thì cay cú mắng loạn . Còn người nam nhân kia thì càng lúc càng tiến đến gần cô hơn.
Ngọc Hân thấy cô im lặng liền hỏi

- nè Tuyết sao bà im lặng thế hắn ta đang ngoại tình kìa nè ! "

- hả ! ngoại tình? liên quan đến tớ à?
cô lạnh lùng đáp .
-được rồi đi thôi đừng cản trở người ta nữa 

Tuyết Lam nắm tay Ngọc Hân lôi đi.
- là sao thế chuyện gì đang diễn ra vậy???
Ngọc hân khó hiểu, đầu óc toàn bộ đều là dấu hỏi.

Người nam nhân kia từng nhận thức Tuyết Lam là bạn gái nhưng cô lúc nào cũng lạnh nhạt với anh. Nhìn cô đối xử với anh thế này lòng anh càng cảm thấy khó chịu.
Bước đến nắm lấy cánh tay kia nhưng khi vừa chạm vào chỉ có một giây, liền sao đó cánh tay anh như đang bị ai đó vặn lấy
"a "
anh nhìn lại , khuôn mặt cô lúc này vừa trong trẽo vừa lạnh lùng dưới đáy mắt kia thêm vài phần chán ghét.

Ngọc Hân hoảng hốt cố gọi cô tỉnh lại
-  tiểu Lam à, nè !!! 
cô chợt hoàn hồn lại, giật mình buôn cánh tay của Lưu Tuấn ra, anh ta vội níu tay cô lại

- Tuyết Lam anh cái này chỉ là hiểu lầm thôi anh chỉ muốn thử em!
Cô khẽ cong môi
- thử tôi à? Why? Vậy anh đã biết kết quả rồi chứ.

   Anh ta nhẹ buôn tay cô ra lúc nhìn lại cô cùng Ngọc Hân đã đi mất, bực bội thét một tiếng đưa hai tay vò đầu tóc rối bù của mình, sau cùng bắt một chiếc taxi bỏ lại cô gái kia đi mất.
- cái gì vậy chứ? hừ!
nói xong cô ta cũng nhanh chân chạy vào hotel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top