Chương 3

Khách sạn Mr. C Beverly Hills thành phố Los Angeles, California.

" Sao? Cậu nghĩ thế nào về vụ làm ăn này?"

Người đàn ông niên thân hình thấp lùn mập mạp khoác một cái áo ngủ thùng thình ngồi vắt chân trên ghế, hai mắt híp lại bé tí như hạt đậu, phì phèo điếu xì gà, cánh tay đầy mỡ đang không ngừng sờ soạng một mỹ nữ mắc sườn xám bó sát bên cạnh, đằng sau ông ta là một đám vệ sĩ mặc vest chỉnh tề. Bất quá, tuy rằng trong lòng ôm mỹ nữ nhưng đôi mắt ti hí chứa đầy thèm khát dán lên thân ảnh đối diện như một con đỉa ghê tởm thấy được mồi ngon, đầy tham lam và dục vọng.

Nam nhân ngồi đối diện nếu dùng từ "vô cùng đẹp mắt" để hình dung thì đã rất khiêm tốn.

Kì thật con người đánh giá cái đẹp rất đơn giản, chỉ cần dễ nhìn chút liền có thể coi là đẹp nên họ đã phải đưa ra một tiêu chuẩn của vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng người thiếu niên trước mắt lại không nằm trong số đó....hoặc nói cậu ta phá vỡ tiêu chuẩn này!

Nếu đem vị mỹ nữ trong lòng của ông ta ra cùng cậu ta so sánh chẳng khác nào hạt cát nhỏ so với đại dương rộng lớn, thậm chí có thể nói là sỉ nhục vẻ đẹp của nam nhân ấy

"Hoặc là ông thôi cái nhìn ghê tởm đó hoặc tôi sẽ móc chúng ra nhét vào mồm ông." Câu nói lạnh băng như một cái tát giáng xuống mặt ông ta, điếu xì gà bị ông ta vò nát trong tay.

" Về vụ làm ăn, không hứng thú." Nam nhân không để ý vẻ mặt nhăm nhúm của ông ta, đứng dậy tiến thẳng ra ngoài cửa.

" Bạc Ảnh" Người đàn ông ung dung thốt lên một cái tên, hài lòng khi thấy bóng lưng dứt khoát của nam nhân đột nhiên khựng lại.

Ông ta lấy ra chiếc ipad lớn giơ lên hình chụp của một người " Tôi sẽ cho cậu biết địa điểm của người đó, bù lại chúng ta hợp tác! Thế nào"

Nam nhân khẽ quay lại liếc tấm ảnh kia, trong ảnh là bóng lưng của một thiếu nữ lẫn trong cả biển người đã được làm mờ, một nửa gương mặt khẽ nghiêng sang bên phải đều bị mái tóc dài màu đen đặc trưng của người châu á che hết một nửa, bóng lưng nhỏ gầy không có gì đặc biệt nhưng đây là thứ duy nhất khiến nam nhân phải nghiền ngẫm, đủ thấy đây là một nhân vật đáng lưu tâm.

"Không cần."

Nam nhân tiếp tục cất bước, gã đàn ông không dự đoán được cậu ta sẽ từ chối, lập tức cuống lên "Không phải cậu rất cần thông tin về Bạc Ảnh sao? Thế lực của tôi ở Hoa Quốc rất..."

Nam nhân cười lạnh "Con mồi của tôi, tôi tự săn, ông cũng nên rụt đuôi lại ngoan ngoãn làm người đi. Thế lực hiện tại của M không phải thứ mó vào được"

Bạc Ảnh ấy à, cái tên này khá nổi trội trong thế giới ngầm ba năm trở lại đây. Cô ta không những là phó lĩnh của bang M mà còn có quan hệ mật thiết phức tạp với gia tộc họ Trương, một gia tộc mafia ngầm gốc Hoa đã lâu đời. À tiện nói luôn, quan hệ phức tạp đều do tên nam nhân đẹp đến ngu ngục chúng sinh Trương Duyệt. - gia chủ của gia tộc mafia ngầm này tạo nên.

Tuy rằng trong nguyên tác hắn là boss cuối nhưng mọi người đừng mong chờ vào tình yêu tình a của hắn, trong nhân sinh quan của tên này chỉ có ba loại:

Kẻ mạnh, vũ khí nóng, vũ khí lạnh.

Nên là việc dây dưa không dứt thật ra chỉ vì Bạc Ảnhthuộc loại đầu tiên trong ba loại đó.

Năm đầu tiên gặp nhau trong một phi vụ giao dịch vũ khí lạnh, hai đứa tẩn nhau bằng kiếm Nhật.

Năm thứ hai gặp lại, Bạc Ảnh mặc một bộ vest chỉnh tề dính toàn máu tươi một bên dìu anh hai, một tay túm cổ áo của Trương Duyệt đã bị súng bắn vào đùi và vai lôi xềnh xệch ra khỏi vũ hội la liệt xác người.

Năm thứ ba Trương Duyệt nghiêm túc " theo đuổi" Bạc Ảnh! Chuyện này ai cũng biết! Bám diết không tha! Quấn quýt si mê! Dĩ nhiên là đéo phải! Chẳng qua chỉ muốn đuổi đánh nhau thôi! Nhưng năm thứ ba này Bạc Ảnh thật sự rất vội, chạy đông chạy tây, Trương Duyệt bị quản gia đòi sống đòi chết kéo mình ở lại xử lý chuyện của gia tộc đành trợn trắng mắt nhìn Bạc Ảnh mất tăm.

Nha, không ngờ lại chạy về Hoa Quốc.

Ở nửa kia của trái đất Nhan Vô Từ vừa kết thúc khoá học sáng, đang ngồi ở nhà ăn của trường thưởng thức bữa ăn phong phú bỗng nhiên hắt xì một cái, ai đang nhớ thương mình à?

Nhà ăn không quá ồn ào có vẻ ai cũng đói meo sau tiết học chán ngán nên tập chung ăn uống. Đột nhiên có một tiếng kêu kinh hãi vang lên, Lâm Ngọc Nhi không biết đi đứng thế nào mà vấp chân khiến ly nước cam trong tay bị hất tung vào một nam sinh đi ngược hướng khiến cả chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết ố vàng.

Ầy, Nhan Vô Từ quên mất nhà ăn trong thế giới teenfic là nơi hội tủ tình huống huyền huyễn máu chó.

Lâm Ngọc Nhi thấy mình đã gây hoạ thì cuống lên " Xin lỗi, thành thật xin lỗi tôi không cố ý! Tiền giặt là bao nhiêu để tôi gửi cậu!"

Nam sinh kia nhàn nhạt cười " Ồ, vậy đền tiền đi."

Lúc này Lâm Ngọc Nhi nghẹn họng, ánh mắt từ tự trách chuyển qua kinh ngạc nhìn cậu nam sinh kia. Không phải cậu ta nên nói ' tôi không sao, không cần như vậy' hay đại loại thế sao? Cô không cố ý mà!

Hai cậu bạn đi cùng nam sinh ôm tâm trạng hóng trò vui, thấy Lâm Ngọc Nhi rối rắm mãi hết nhìn đông lại nhìn tây, một người huých vào vai nam sinh " Nè, Vân thiếu, xem ra người ta không muốn đền tiền đâu."

Người còn lại cũng cười cười " Ai bảo người ta là nữ sinh, nếu giờ chúng ta không bỏ qua thì sẽ bị nói là ức hiếp phụ nữ, chỉ tội cho Vân thiếu của chúng ta chịu thiệt."

" Đã nói rồi mà, con gái bắt nạt con trai là mạnh mẽ, con trai bắt nạt con gái là khốn nạn."

Lâm Ngọc Nhi bị hai nam sinh kia kẻ tung người hứng nói đến mức gương mặt đỏ lên vì giận, cô lấy thẻ từ ví ra ném vào người Vân Diệp " Các anh thật quá đáng! Đấy! Tiền đấy! Mấy anh dùng tiền đó mà giặt cái áo nát này, còn thừa thi đi học lại cách làm người đi!"

Canteen lạnh ngắt như tờ, mấy cô gái cầm điện thoại quay lén cũng lặng lẽ tắt đi. Nói đùa, Vân Diệp là nhị thiếu gia của Vân thị, đầu não thương mại của thành phố này, tính tình vừa âm nhu vừa tàn bạo rất ít người dám đi đắc tội cậu ta, cô gái này thì hay rồi, dùng một chút tiền đó hạ nhục Vân Diệp, chỉ sợ không có chỗ dừng chân ở trường học này.

Một cậu nam sinh vừa rồi còn trào phúng Lâm Ngọc Nhi bỗng thốt lên:

" Woa, cô gái này thật thú vị!"

" Phụt."

Một hớp nước vừa đến miệng đã bị câu thoại kinh điển này ép cho phụt ra, Nhan Vô Từ ngàn phòng vạn phòng cũng không phòng được câu nói truyền kỳ làm nên danh tiếng muôn đời của teenfic. Nhan Vô Từ ho đến mức chảy nước mắt, đợi khi dùng khăn giấy lau sạch sẽ rồi mới phát hiện tầm mắt của cả nhà ăn không biết từ khi nào đã đổ dồn về phía mình. Vụ gì đây?

" Ảnh..?"

Nhan Vô Từ quay đầu lại nhìn người ngồi đối diện mình, vị Vân thiếu gia này chạy từ kia ra đây lúc nào mà nhanh vậy? Từ từ, cậu ta vừa gọi gì cơ?!

" Cậu...?" là thằng nào?

Vân Diệp nhướn mày, gương mặt tươi cười lạnh nhạt vừa nãy đã biến mất tăm trở nên ôn hoà hơn nhiều " Cậu về Hoa Quốc khi nào? Sao không nói cho tôi biết?"

Nhan Vô Từ "..." cảm thấy kịch bản này hơi sai sai cũng không biết nên đáp lời như nào, chúng ta quen nhau thật hả? Sao không nhớ gì hết?

Vân Diệp thấy Nhan Vô Từ không nói gì, chân mày hơi nhíu lại " Cậu..không phải quên tôi là ai đấy chứ?"

Nhan Vô Từ dưới hàng trăm ánh nhìn toé lửa của các nữ sinh theo bản năng nói " Tôi nhớ."

" Vậy tôi tên gì?"

"...."

"...."

" Được rồi, cậu tên gì?"

Vân Diệp có cảm giác muốn đỡ trán, biết ngay là cô ta không nhớ gì về mình mà, loại đầu óc cá vàng này có thể vùng vẫy khắp châu âu lâu thế mà không chết phúc đức phải dày tới mức nào đây?

" Vân thiếu bị sao vậy? Không đòi tiền nữa sao, sao lại ngồi cùng cô gái kia?"

" Cậu nhìn bộ dáng thân thiết của họ kìa! Vân thiếu còn nhìn cô ta bằng ánh mắt rất..sủng nịnh?"

" Không phải vị hôn phu của Vân thiếu chứ?"

" Nói bậy gì đó!"

Tiến bàn tán ngày càng to thậm trí còn có tiếng cãi vã tranh luận. Lâm Ngọc Nhi cắn môi nhìn về phía của Nhan Vô Từ, ánh mắt khác thường không rõ.

Vân Diệp " Năm ngoái chúng ta mới gặp nhau ở ngoại ô Los Angles."

Nhan Vô Từ ngẫm nghĩ một lúc mới như bừng tỉnh " Diệp!"

Vân Diệp tủm tỉm cười sau đó đứng dậy đút tay vào túi quần " Tối nay gặp đi, tôi dẫn cậu đi trải nghiệm 'trò vui' ở Hoa quốc."

Nhan Vô Từ ra dấu OK













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top