Chương XIV: Cận vệ của Tirami

Edit lần 1: mình có thêm 1 số chi tiết mới để giải thích cốt truyện, bài đăng hôm qua vẫn thiếu vài ý quan trọng.
______________________________

"Tiểu thư Tirami, người đã dậy chưa ạ?"

Tôi lim dim dụi mắt khi nghe được những thanh âm lanh lảnh quen thuộc từ chị Moca.

"Công tước phu nhân có nhờ tôi chuyển lời lại với tiểu thư, hôm nay người phải dậy sớm để bổ nhiệm cận vệ mới đấy ạ."

Tuy hai mắt nheo hết cả khoé để nhìn chị Moca, nhưng đầu tôi vẫn đang đầy ắp những hình ảnh mờ ảo hệt như một bức tranh ký ức đã để lại từ đêm hôm qua. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong suốt mười một năm qua tôi mơ cùng một giấc mơ rồi nhỉ? Trong giấc mơ ấy, Adrian đã đến và nói lời từ biệt. Anh ấy tặng cho tôi một chiếc vòng tay được làm từ đá cẩm thạch, và rồi biến mất cho đến tận bây giờ.

Khá lâu về trước, tôi đã nhận được thông tin từ bà Valenciana. Sau cái ngày Adrian cứu tôi cùng đám nhóc khỏi sự kiện chết chóc ấy, có ai đó đã báo lại cho quốc vương về khả năng sử dụng ma pháp như một thần đồng của Adrian. Và sau hôm đó, quốc vương đã ra một đặc lệnh khẩn để đưa anh ấy vào học viện hoàng gia, họ nói rằng sẽ đào tạo cho anh ấy trở thành một pháp sư hoàng gia chân chính.

Vậy là bởi vì cứu tôi, Adrian đã phải bắt buộc bước vào học viện như cái nhà giam của quái vật trước năm năm so với nguyên tác. Nếu tôi không bị bắt cóc, nếu tôi có thể tự cứu lấy bản thân thì có lẽ Adrian cũng sẽ không bị liên luỵ bởi tôi. Và hậu quả của việc này để lại đó là khiến cho mạch truyện và nguyên tác có sự chênh lệch thời gian khá lớn.

Học viện ma pháp hoàng gia, nghe tên thì sang trọng lắm, nhưng với một người biết rõ nguyên tác viết gì, thì tôi thật sự rất căm ghét cái nơi đó. Một học viện tàn ác, vô nhân đạo, chuyên đào tạo những con chó săn trung thành cho hoàng gia. Bằng mọi thủ đoạn, dù có là tra tấn hay chèn ép, thì họ nhất định sẽ biến những đứa trẻ có sức mạnh hơn người trở thành công cụ hỗ trợ cho những cuộc chiến tranh, xâm lăng phi pháp của đế quốc Alita.

Adrian, người mang dòng máu ma thuật hắc ám thuần chủng của gia tộc Moliva, mỗi thế hệ sẽ có một người sở hữu sức mạnh ma thuật tuyệt đối, và ở thế hệ bấy giờ thì người đó là anh ấy.

Trong nguyên tác, tuổi thơ của Adrian khi ở cạnh một người cha lạnh lùng còn nhẹ nhàng hơn hẳn so với những sự kiện khi anh ấy gia nhập vào học viện hoàng gia. Ở nơi đó, những con người mang cái mác hoàng tộc đã tra tấn và áp bức anh ấy hệt như đang tra tấn những con thú săn. Họ xem anh ấy là mối đe doạ của hoàng tộc, nên bằng mọi giá họ phải thuần chủng được Adrian. Họ cần anh ấy cho những cuộc chiến chinh, nhưng nếu anh ấy không bị khuất phục, họ sẽ giết chết anh ấy.

Thậm chí trong nguyên tác, khi gia nhập học viện hoàng gia vào năm mười ba, mười bốn tuổi,  anh ấy cũng đã từng không thể chịu được sự tra tấn cả về thể xác lẫn tâm lý, vậy thì làm sao một đứa trẻ tám tuổi có thể chịu đựng được khi bị buộc phải vào nơi đó sớm như vậy...

Những sự kiện xảy ra cũng đã xảy ra, chỉ là quá sớm so với những gì tác giả sắp đặt. Vì vậy tôi đã nghĩ rằng cái tôi cần làm bây giờ là chờ đợi anh ấy. Giúp anh ấy không đánh mất trái tim của Rosena vào tay hoàng tử Erick, giúp họ đến được với nhau như ý nguyện ban đầu của Adrian, và câu chuyện sẽ có một cái kết khác. Một cái kết mà tôi không phải lìa đời, Adrian cũng không phải chết.

*Edit lần 1: Vốn dĩ, Adrian là người gặp Rosena trước, vốn dĩ cô ấy cũng đã có chút động lòng với Adrian. Tuy nhiên khi hoàng tử xuất hiện, hào quang của anh ấy đã chiếm đi tình cảm của Rosena. Cô ấy đã rất khó khăn trong việc lựa chọn giữa hai người đàn ông mà cô ấy đều yêu thích. Và đến cuối cùng cô ấy đã chọn hoàng tử Erick mặc dù vẫn không nỡ rời xa Adrian. Điều đó là làm Adrian dấy lên sự căm ghét cuối cùng.

Trong suốt mười một năm qua, tôi đã dùng chút ít kiến thức sót lại khi còn là Kim Yerin, đầu tư kiếm lời tại vùng đất hư cấu này. Tôi đã dùng những khoản tiền tiêu vặt ít ỏi mà mẹ tôi - phu nhân Valenciana đưa cho. Nói một cách đơn giản, tôi bí mật kinh doanh bằng cách thu mua những trang phục cũ, món vật cũ của quý tộc giàu có, và bán lại cho những người cần chúng. Giá không quá cao, nhưng vẫn đủ để tôi kiếm lời. Với đầu óc kinh doanh 4.0, công việc của tôi bắt đầu phát triển ổn định.

Tôi cũng đã có một cửa tiệm trong một con hẻm nhỏ. Nhưng đương nhiên, ngay cả Moca còn không biết tôi là người sở hữu nó.

Tôi nghĩ rằng số tiền tôi kiếm được sẽ là một khoản hời để tôi an hưởng tuổi trẻ sau khi tác thành cho Adrian và Rosena. Khi họ đã hạnh phúc, tôi sẽ cao bay xa chạy với khoản tiền này. Tôi không thể sống một cuộc đời thoải mái và an nhàn khi còn là Kim Yerin, thì ít ra tôi cũng phải an toàn với thân phận là Tirami chứ.

"Tirami, con đến rồi sao!"

Tôi lại nhìn thấy nụ cười rực rỡ tựa đoá hoa phong lan dưới ánh nắng ban mai của bà Valenciana. Từ lúc Adrian rời khỏi đây, bà ấy có vẻ cười nhiều hơn trước.

"Vâng ạ, thưa mẹ"

"Đây là cận vệ của con, là ta đã xin công tước Wilious để cậu ấy trở thành vệ sĩ cho con đấy."

Tôi nhìn theo hướng mắt của bà ấy. Xuất hiện trước mặt tôi là một chàng trai rất cao cùng với một bờ vai rộng và một cơ thể săn chắc. Mái tóc đỏ rực như ngọn đuốc trong đêm, bừng sáng trước mắt tôi. Đồng tử của anh ta sắc nhọn, mang một màu đen tuyền tựa như viên ngọc trai đen quý giá.

Ánh mắt của anh ta có gì đó lạ lắm, trông khá là quen thuộc, nhưng dù có cố thì tôi cũng không tài nào nhớ nổi, mình đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu.

"Cung kính chào tiểu thư ạ"

Anh ta cuối gầm người xuống đất, hệt như đã trở thành người của tôi rồi vậy.

"Mẹ, con không cần cận vệ đâu ạ, dù sao con cũng đâu làm gì nguy hiểm đến mức phải cần cận vệ..."

"Không được...con nhất định phải dùng cận vệ này."

Valenciana đột ngột thay đổi thái độ, và từ trong chất giọng ngọt ngào đó, tôi bất giác phát hiện ra sự sợ hãi vô hình xen lẫn một chút cảm xúc không ổn định.

Rõ ràng là bà ấy muốn tặng cận vệ cho tôi, sao đột nhiên lại giống như tôi đang bị ép buộc vậy?

"Thưa tiểu thư, tôi sẽ cố gắng hết sức để hộ tống và bảo vệ người, dù cho có phải từ bỏ mạng sống của mình đi nữa..."

Có vẻ tôi không còn cách nào khác nhỉ...

"Thôi được rồi, ngươi tên gì?"

"Thưa tiểu thư, tên của tôi là Karel."

Karel? Cái tên này nghe khá quen thuộc, Karel không phải là cận vệ cho hoàng tử Erick trong nguyên tác sao? Sao anh ta lại đột ngột xuất hiện ở đây nhỉ? Cuốn truyện này có thật sự đang chạy đúng quỹ đạo không đấy.

"Giờ ta cần ra ngoài mua sắm một chút, đi theo ta. Con đi đây, thưa mẹ"

Tôi quay người bước đi trước khi nghe thấy tiếng thở phào nhè nhẹ từ mũi của Valenciana. Có thể tai tôi khá thính, nhưng tại sao mẹ tôi lại trông bất thường như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top