Chương XIII: Lời từ biệt
Tôi đã được nghe rằng cuối tuần này sẽ là sinh nhật tròn năm tuổi của mình, và bà Valenciana sẽ đưa tôi về nhà ngoại thăm ông bà trong ba ngày tới. Tôi không hề có chút thông tin nào về phía ngoại của Tirami, nhưng tôi chắc rằng họ cũng là những quý tộc già sống ở vùng phía Tây của ngoại ô theo như lời kể của bà ấy.
Tuy Valenciana có hơi hèn nhát và bi luỵ đại công tước Wilious, đôi khi còn có chút xấu tính đối với Adrian, nhưng ít ra bà ấy đã để tâm đến sinh nhật của Tirami. Nếu là Kim Yerin, tôi sẽ không đời nào được đón sinh nhật cùng mẹ. Ở một nơi xa lạ và phải trải qua những việc vào sinh ra tử, thì bên cạnh một người mẹ vào ngày sinh nhật cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tuy nhiên, tôi nhận ra bản thân đang lớn dần theo thời gian, và cái hôm không mấy đẹp trời mà tôi phải bỏ mạng tại vùng đất hư cấu cũng đang cạnh kề những ngày mừng sinh nhật. Điều đó luôn làm tôi lo lắng và sợ hãi, nhiều khi tôi còn trông không khác gì một đứa trẻ đang run rẩy trước những câu chuyện cổ tích ảm đạm.
Tôi nghĩ về những việc điên rồ đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua. Về Adrian, người được tác giả tạo nên với mục đích trở thành chướng ngại vật cho tình yêu thiêng liêng của hoàng tử và Rosena. Chỉ vì mong muốn tình yêu của họ trở nên cao trào, tác giả sẵn sàng dùng Adrian như một con rối, tàn bạo giết hại những nhân vật đóng vai trò phụ hoạ.
Trên chiếc xe ngựa sang trọng lọc cọc băng trên phố hoa, tôi đã luôn nghĩ về Adrian. Anh trai, giờ này anh đang làm gì? Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì sao? Lý do nào đã làm anh phải tránh mặt tôi như thế? Có phải tôi đã bỏ sót chi tiết nào nữa không? Thậm chí ngày hôm đó anh ấy còn rất dịu dàng với tôi.
Tôi lim dim trên chiếc giường gỗ ở giữa căn phòng nhỏ mà ông bà đã sắp xếp từ sớm. Một ngày sinh nhật tưng bừng và mệt mỏi đã được diễn ra với sự vây quần của gia tộc ở phía Valenciana. Cơ thể tôi đã trở nên mềm nhũn ngay khi mặt trời vừa lặn.
Dù đang rất mỏi mệt nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút ánh sáng nhẹ nhàng của bầu trời đầy sao vào đêm trăng tròn hôm nay. Làn gió thu phấp phới lẻn vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ. Đôi mắt tôi lại được bao phủ bởi một màn sương mỏng.
Trong mơ hồ, tôi nhìn thấy bóng dáng của một cậu nhóc. Ánh trăng đêm nay đã soi rõ từng sợi tóc màu bạc nổi bậc cùng đôi mắt đẹp tuyệt trần của cậu ấy. Phải rồi, là Adrian. Tôi lại mơ thấy anh ấy sao?
"Em lại mơ thấy anh."
Tôi thì thầm giữa một không gian thinh lặng, dù không biết là thật hay mơ, nhưng hình ảnh Adrian đang chầm chậm tiến tới ngày một rõ ràng hơn.
Adrian cuối người nhìn tôi, dù rằng đã nhận được ánh nhìn ấm áp của anh ấy từ sau sự việc hôm đó, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin rằng anh ấy lại tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp như vậy. Dù sao cũng chỉ là nằm mơ, có lẽ tôi đã khao khát tình thương của anh ấy quá nhiều, ngay cả nằm mơ cũng chỉ nhìn thấy những điều yên bình không tưởng.
Giấc mơ này cũng thật kỳ lạ, Adrian đang mân mê làn tóc mây dài của tôi, anh ấy nâng chúng đặt lên chiếc mũi và hít một hơi thật sâu.
"Ngươi đã mơ thấy ai sao?"
Adrian thỏ thẻ vào tai. Tôi bắt đầu hoài nghi rằng đây có thực sự là một giấc mơ hay không? Những việc đang diễn ra đã quá chân thực so với một giấc mộng bình thường.
"Adlilan? Sao... sao anh lại ở đây được?"
Tôi mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Adrian, để chắc chắn rằng đây không phải là mơ, tôi thậm chí còn tự nhéo tay mình.
"Aa... đau...vậy đâu phải nằm mơ?"
Adrian mỉm cười nhéo lấy đầu mũi tôi. Ánh mắt lại dịu dàng và sắc sảo đến lạ.
"Có gì mà ta không làm được à?"
"Nhưng, nhưng anh đến đây làm gì vậy?"
Tôi mơ hồ nhìn Adrian, lắp bắp lên thành từng âm thanh nhỏ.
"Nghe nói hôm nay là sinh nhật ngươi?"
Adrian đang nghĩ gì thế. Lại vờ như quan tâm đến sinh nhật tôi hay sao.
"Sao Adlilan lại quan tâm, không phải thời gian qua anh đã trốn tránh Tirami sao?"
"Nực cười, tại sao ta phải đi trốn ngươi hả?"
Không biết ăn phải gan hùm hay gì mà bỗng dưng tôi giận dỗi Adrian, tôi im lặng và nằm lại vị trí như thể không muốn nói chuyện với anh ấy thêm nữa.
Tuy nhiên, điều làm tôi bất ngờ là việc anh ấy vươn tới và nắm lấy cánh tay tôi.
"Ngươi giận ta sao, đang giận đấy à"
"Tirami không dám giận Adlilan, chỉ là em buồn ngủ thôi"
"Ta đến đây để tặng món quà này cho em, vậy mà em lại giận ta."
Giọng nói của Adrian bỗng nhiên trầm xuống, có vẻ tôi đã làm anh ấy buồn rồi. Không đâu, tại sao anh ta lại buồn vì ngươi được hả Tirami.
"Em không có giận anh thật mà..."
"Vậy thì nhìn ta đây!"
Tôi mở nhẹ mắt nhìn vào gương mặt đang toả sáng trong bóng đêm của anh ấy. Đúng là nhân vật yêu thích nhất của tôi, anh ta đẹp hơn gấp vạn lần so với lời kể của tác giả dẫu cho hiện tại có là một đứa trẻ đi nữa.
Adrian nắm lấy cổ tay tôi, anh ấy lại bắt đầu điều khiển ma pháp của mình một cách tỉ mỉ và nhẹ nhàng nhất.
Cổ tay tôi bỗng dưng loé lên một luồng sáng lạ. Dù cho có tận mắt chứng kiến Adrian điều khiển ma pháp nghìn lần đi nữa thì lần nào tôi cũng cảm thấy anh ta thật kỳ diệu.
"Adlilan đang làm gì em vậy?"
"Trật tự đi, sắp xong rồi."
Sau khi luồng ánh sáng biến mất, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 chiếc vòng cẩm thạch đã được đeo trên cổ tay mình.
"Gì...gì vậy nè..."
"Đây là quà của em đấy, không thích sao?"
"Tirami thích...thích lắm. Nó đẹp quá. Tirami không nghĩ sẽ được anh tặng quà đâu."
"Em đã tặng cho ta nhiều quà như vậy, ta tặng em một món quà thì có sao?"
"Em cảm ơn Adlilan..."
Tôi vui mừng đến phát khóc lên được, tâm huyết bao lâu tôi muốn chiếm lấy tình cảm của nhân vật phản diện cuối cùng cũng có chút kết quả.
"Em phải đeo chiếc vòng này dù ở bất cứ đâu đấy nhé. Và hãy chờ ta. Hiện giờ ta không thể bên cạnh và bảo vệ em, nhưng sẽ sớm thôi, ta nhất định sẽ gặp lại em..."
Adrian đã biến mất theo luồng ánh sáng xanh ngay trước mắt tôi, sau khi nói những lời từ biệt như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top