Chương XII: Tôi sẽ cứu Adrian

Sau khi Adrian thành công giải cứu cho chúng tôi, binh lính của đại công tước Wilious cũng đã tìm đến cánh rừng và đưa những đứa trẻ đang nằm co ro ở gốc cây an toàn trở về với gia đình. Hầu hết những đứa trẻ bị bắt đều có xuất thân là nô lệ, gia cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng không một ai biết được mục đích cuối cùng mà lũ người dã man kia bắt cóc chúng tôi là gì. Tôi có cơ sở để khẳng định bọn chúng đã buôn người, nhưng vấn đề kẻ nào mới là khách hàng của chúng?

Tôi cho rằng đã có một đường dây nào đó hậu thuẫn tổ chức này phạm pháp. Nhưng điều kì lạ là các binh lính không thể tìm được bất cứ một tên tội phạm nào ở đây, một vết tích cũng không tìm thấy. Bọn chúng không hề đủ thời gian để chạy trốn khỏi các binh sĩ, hơn thế chúng còn xoá bỏ hết những chứng cứ phạm tội.

Thay vào đó, các binh sĩ đã tìm được một đàn lợn, khoảng độ mười con. Và tất cả đều có vết xăm hình tam giác ngay trước ngực. Điều này thật sự vô cùng kì lạ và trùng hợp, tôi đã từng vô tình nhìn thấy hình xăm như thế trên ngực của gã cha ruột khốn nạn. Nếu như những gì tôi nghĩ là đúng, không lẽ Adrian...

"Adlilan đã làm sao?"

"Em nói gì thế?"

"Đàn lợn đó, có phải anh dùng phép thuật của siêu nhân để biến hình không ạ"

"Ta sẽ thiêu chúng thành tro nếu gặp được chúng. Không nhọc công vậy đâu"

Phải rồi, đây mới đúng là hành động của chúa tể phản diện chứ. Nhưng sao anh ấy lại dùng những từ ngữ bạo lực như vậy để nói chuyện với cái đứa chưa đầy năm tuổi như tôi thế hả? Tôi sẽ không trách anh ấy đâu, vì vốn dĩ đứa bé này được viết lên để trở thành một nhân vật độc ác. Tuy nhiên anh ấy sẽ không nói dối, thật sự là một gã phản diện chính trực đấy. Nhưng nếu không phải Adrian, thì là ai nhỉ? Là ai mới có được nguồn sức mạnh to lớn đó. Tôi cho rằng có vẻ hình xăm trước ngực của lũ lợn là một mối liên kết đáng ngờ.

"Tirami đã từng nhìn thấy hình xăm đó rồi"

Tôi đưa tay lên cằm, nheo mắt trầm tư suy nghĩ như một bà cô già.

"Từ bây giờ mọi việc đã kết thúc, ngài Wilious sẽ giải quyết phần còn lại, em không cần phải tìm hiểu thêm đâu."

Adrian đưa mắt nhìn tôi, trầm giọng nghiêm túc.

"Nhưng..."

Tôi vừa định nói thêm vài điều khác lạ thì Adrian đã tiến đến gần, xoa đầu và vuốt ve gương mặt đã bị nhem nhuốc:

"Ta không muốn em gặp bất cứ một rắc rối nào nữa, vì thế hãy để cho họ giải quyết."

Tuy rằng rất không hài lòng nhưng tôi đành phải dụi mắt gật đầu một cái. Bản thân phải ngoan ngoãn vâng lời thì nhân vật này mới trái ý tác giả mà để tôi sống sót cho đến cuối truyện. Và hơn thế, kể từ giờ phút này, Adrian đã ngầm trở thành người giám hộ duy nhất của tôi. Vì vậy nhiệm vụ của tôi chính là giúp anh ấy trở nên hạnh phúc. Chỉ có trở nên hạnh phúc thì anh trai tôi mới không trở thành ác ma thật sự.

"Adrian!"

Giọng nói khàn đặc vang lên sau tai tôi. Chất giọng lạnh lẽo đến đáng sợ này rõ ràng là giọng của ngài đại công tước Wilious :

"Vâng, thưa đại công tước"

"Ta nghe nói con đã tự ý điều động binh lính đến đây sao?"

Ngài Wilious luôn nhìn Adrian với ánh mắt nghiêm khắc, cách hai cha con họ mỗi khi chạm mặt nhau luôn khiến người ngoài như tôi cảm thấy sợ hãi.

"Vâng, thưa ngài."

"Ngay cả báo trước với ta, con cũng không làm được sao?"

"Thưa ngài, vì không đủ thời gian nên tôi chỉ kịp điều động binh sĩ để cứu lũ trẻ, tình trạng đã rất nguy cấp"

"Ta không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa. Lẽ ra con nên nhận lỗi nếu con đã làm sai"

Ngài đại công tước vẫn cau ngày, lạnh nhạt nhìn thẳng vào Adrian.

"Đừng tưởng tự ý làm anh hùng thì đất nước này sẽ công nhận con, muốn kế thừa vị trí đại công tước, ít nhất con phải biết trình độ và chuyên môn của mình đến đâu. Ta mong rằng sẽ không có lần sau"

Tôi thật sự muốn cắn cho gã công tước điên rồ đó vài phát như cách mà tôi đã cắn tên cha ruột và gã cai ngục ác ôn kia. Rõ ràng là Adrian đã làm việc tốt, nhưng bằng cách nào đó trong mắt ông ta, Adrian đã trở thành một đứa trẻ hư hỏng đang cố thể hiện bản thân và phá huỷ tất cả. Mỗi lần tôi lấy được tình cảm của anh ấy thì y như rằng ông ta sẽ phá hoại mọi thứ mà tôi đã khó khăn đạt được.

"Vâng. Thưa ngài"

Adrian đáng thương của tôi, anh ấy vẫn cuối đầu và chấp nhận mọi khiển trách từ cha. Chưa từng bày tỏ sự bất mãn của mình với bất cứ ai, nhưng cách xưng hô của anh ấy dành cho ngài Wilious đã khiến cho tôi nhận ra người cha kia đã trở nên xa lạ và vô nghĩa trong mắt anh ấy. Ngọn lửa hận thù này sẽ nhen nhóm cho việc hình thành nên một con ác quỷ thật sự ở tương lai.

Trẻ con là một tờ giấy trắng tinh khôi, và việc biến nó thành thiên thần thánh thiện hay ác quỷ sa ngã phần lớn sẽ dựa vào sự giáo dưỡng của bậc phụ huynh.

Không phải tôi không muốn giúp ông sống đâu ngài Wilious, nhưng nếu việc đối xử lạnh nhạt và cứng nhắc đối với Adrian vẫn được tiếp diễn, tôi e là chỉ nên lo lắng cho bản thân trước. Ông ta sẽ không có cơ hội hối hận ngay sau khi nhìn thấy một Adrian trưởng thành và hoàn toàn kiểm soát được mảnh đất hư cấu này.

Tất nhiên, tôi sẽ không chấp nhận cái chết một cách bất lực và dễ dàng như vậy. Hơn thế nữa, vì đã nợ một mạng sống từ Adrian nên tôi cũng không hề mong muốn anh ấy sẽ đón nhận một cái kết đau đớn, phải chịu một bản án nặng nề nhất sau một chuỗi sự kiện bất hạnh dày vò. Adrian xứng đáng được hưởng thụ niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Đã hơn mười ngày kể từ khi tôi được giải cứu khỏi căn cứ của lũ tội phạm, tôi được Moca hưng phấn kể cho nghe về kết cục của cô giáo Leli. Sau khi bị biệt giam tại nhà lao số 1, Leli được cho là đã tự vẫn. Tôi không biết lý do khủng khiếp nào có thể khiến một kẻ như cô ta từ bỏ sinh mạng, nhưng đứa con trai đau ốm mà cô ta từng nhắc đến sẽ phải ra sao nếu không có sự chăm sóc từ mẹ.

Thành thật mà nói, tôi có chút xót xa. Tôi đã căm ghét bà ta khi nhận ra mình bị bán đi như một vật phẩm giá trị cho gã cha ruột buôn người, nhưng có vẻ bà ta cũng đã bị ai đó uy hiếp hoặc chèn ép. Mặc dù thường ngày Leli vẫn hay nói nhiều và càm ràm về mọi thứ, nhưng cô ta không đáng phải bỏ mạng khi vẫn còn lý do để sống tiếp.

Bằng cách nào đó, tôi đã không tìm thấy Adrian trong suốt những ngày bình yên vừa qua. Mặc cho có lén lút chạy lung tung ở khắp vườn hoa, hay chườn mặt đến ô cửa sổ phòng đã bị khoá kín của anh ấy, thì những gì tôi nhìn thấy chỉ là những người hầu gái với vẻ mặt rụt rè, sợ hãi tôi.

Nếu thật sự có ở trong phòng thì anh ấy sẽ không đời nào chịu khép kín cửa sổ. Sự hiện diện của Adrian ngay từ đầu đã luôn là điều bí ẩn, nhưng dạo này tôi thường xuyên cảm thấy nhớ anh ấy một chút. Và tôi cũng không biết vì sao, những người hầu gái đã trở nên nề nếp, thể hiện rằng họ quan tâm đến tôi, như thể họ đã coi tôi như một tiểu thư thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top