Chương X : Tự cứu lấy bản thân

Trong một căn phòng nhỏ tối om và chật hẹp, hơn hai mươi đứa trẻ đang chen lấn nhau kêu gào, khóc lóc thảm thiết.

Ngôi nhà cũ kĩ mà lũ trẻ bị nhốt nằm cách ngoại ô thành phố một khoảng khá xa, ở sâu trong bìa rừng, nơi mà không một ai thèm để ý đến.

Với thân phận là con gái của Valenciana, Tirami được đặt cách tạm giam tại một căn phòng rộng hơn nằm ngay kế bên căn phòng chứa đám trẻ con. Em đã bất tỉnh khá lâu, cho đến khi nghe thấy quá nhiều tiếng gào khóc ầm ĩ, Tirami mới giật mình tỉnh giấc.

Tirami chậm rãi mở mắt, đưa tay lên che lấy vầng trán nhỏ bé, nhẹ nhăn khuôn mặt đang bị sưng tấy. Em nheo mắt quan sát mọi thứ ở đây, cố gắng hình dung tình trạng lúc này của bản thân. Xung quanh Tirami đều là 4 bức tường kín như bưng. Nhìn ra song sắt đã được khoá kĩ, em nhận ra mình đang bị bắt cóc và giam giữ tại một nơi nào đó. Chắc rằng ở đây, em cũng không phải là nạn nhân duy nhất. Những tiếng khóc ồn ã trong căn phòng kế bên đã giúp Tirami biết rằng có rất nhiều đứa trẻ cũng đang trong tình trạng giống mình.

"Nhưng tại sao lại là tôi? Dù có thế nào thì tôi cũng là con gái của hắn ta mà"

Tirami chống hai tay lên cằm, đưa mắt liếc nhìn hai gã lính canh đang đứng yên như pho tượng ở phía ngoài cửa. Em lắc đầu vì mãi không thể nghĩ ra bất cứ một nguyên do nào hợp lý để gã Thomas phải bắt cóc và giam giữ chính con gái ruột...cho tới khi Thomas đưa một gã đàn ông đội nón rộng vành nào đó đến, đứng trước song sắt của Tirami.

"Con gái của đệ nhất giai nhân Valenciana đây sao?"

Gã đàn ông to lớn khoác một chiếc áo choàng đen lông vũ sang trọng, đầu đội mũ rộng vành và đeo thêm một cặp kính cận tri thức cất tiếng, giọng nói của hắn ồm ồm vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ.

"Đúng vậy thưa ngài, tên nó là Tirami"

Thomas cuối người tỏ vẻ nhún nhường, trả lời gã kia với một chất giọng ngập tràn sự hèn mọn.

"Nhưng nó cũng là con gái của ngươi mà, ngươi có chắc rằng ngươi đủ can đảm để bán nó đi không?"

"Ngài biết đấy, dù tôi rất yêu con gái mình, nhưng hiện tại tôi đã bị phá sản, vì thế chỉ có nó mới cứu được tôi, tôi nghĩ rằng con bé sẽ không oán trách người cha đang bị dồn đến đường cùng như tôi đâu"

Thomas cong vòng đôi mắt xanh biếc, tỏ ra rầu rĩ và tuyệt vọng nhìn về phía của Tirami như thể trước giờ gã vẫn luôn thương yêu trân quý con bé, hành động kinh tởm này đối với gã chỉ là một thứ gì đó bắt buộc phải làm.

"Ngươi thật sự là một con quái vật đấy Thomas. Tốt thôi, chỉ cần là con gái của đệ nhất giai nhân Valenciana thì số tiền sẽ đủ để ngươi lại có thể tiếp tục chơi bời thác loạn cùng với mấy con ả gái điếm."

Hai gã đàn ông cùng chung một bản tính man rợ nhìn nhau cười khanh khách, để lộ dã tâm độc ác. Nụ cười trơ tráo đánh thẳng vào tâm trí non nớt của lũ trẻ đang bị giam cầm, cũng giống như việc bọn chúng cố gắng cướp đi sự tự do của Tirami và lên kế hoạch đẩy em vào địa ngục u ám.

Tirami thất thần khi liên kết lại tất cả những gì mà tên đồ tể đã nói, em nhận ra đây chính là căn cứ của lũ buôn người. Và em lại là con mồi ngon lành đắt giá nhất chỉ vì lý do Valenciana, cô ấy đã sinh ra em.

Tirami biết rằng, hoảng loạn cũng chẳng giúp ích được gì cả. Chính vì thế em cố gắng giữ lấy bình tĩnh, cuối gập người suy nghĩ đến một cách thức nào đó đủ có thể tự cứu lấy bản thân.

"Chết tiệt! Chẳng ai muốn bén mảng đến một nơi mục nát thế này để cứu tôi và lũ nhóc."

Thời cơ đã đến với Tirami khi một tên lính canh vừa được triệu tập, và lúc này, bên ngoài song sắt chỉ còn lại một gã đô con với gương mặt sẹo lồi hung hãn. Tirami liền nảy lên trong đầu một ý tưởng khá là điên rồ. Tuy nhiên để thoát khỏi đây, dù cho có mạo hiểm đến vậy thì em vẫn sẽ chấp nhận.

"Chú ơi, cháu muốn đi vệ sinh"

Tirami sáng trưng đôi mắt xanh thăm thẳm, phụng phịu gò má đã bị sưng tấy vì cú tát trời giáng từ gã cha ruột. Hai chân khép nép hệt như sắp phải tè bậy nếu không ai kịp đưa em đi vệ sinh.

Gã lính canh liếc cặp mắt nhọn hoắt nhìn Tirami, hắn cẩn trọng rút chùm chìa khoá, mở xoành xoạch với một đôi tay thô bạo và to lớn. Miệng gầm gừ như một con thú hung dữ

"Nhanh lên, mày không có nhiều thời gian đâu"

Tirami căng thẳng bước đi chậm rãi trước ánh mắt như con thoi của gã lính canh đang dán chặt lên người em. Gã theo sau em, giám sát đến từng tiếng gót chân. Tên lính canh này có vẻ là một gã khá kĩ tính trong việc đề phòng, dù cho phạm nhân của hắn có là một đứa trẻ chưa được thay răng đi chăng nữa.

"Mày không được phép khoá cửa đâu đấy"

"Dạ, cháu chỉ khép cánh cửa này lại thôi thưa ngài cai ngục"

Tirami nở một nụ cười gượng gạo, hồn nhiên đáp trả.

Hơn mười phút nhưng vẫn chưa thấy Tirami mở cửa bước ra, gã lính canh đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn, hắn nôn nóng gào lên :

"Xong chưa, mày đi nặng à?"

Không một tiếng trả lời ...

"Này...tao hỏi mày xong chưa?"

"Xoảng"...

Tiếng thuỷ tinh vỡ tung, xé rách bầu không khí yên tĩnh ở nơi nhà lao trá hình, rơi lách cách xuống sàn và đánh thẳng vào tai của gã lính canh từng đợt một. Hắn trợn mắt hốt hoảng, đứa bé này đang tính qua mặt hắn hay sao?

"Mẹ kiếp, con khốn"

Hắn sồng sộc mở toạc cánh cửa, nhìn lên khung cửa sổ thuỷ tinh nhỏ đã bị đập tan nát bằng một vật nào đó. Hắn như phát điên và cuống cuồng chạy đến góc cửa sổ, nhìn ra ngoài khu rừng.

"Chết tiệt, con nhóc này đã chạy trốn"

Hắn đang cố quan sát xem con bé có để sót lại vài dấu chân nào bên ngoài không thì ngay lập tức lại một tiếng động mạnh khác làm hắn không kịp trở mình.

"Rầm"

Cánh cửa nhà vệ sinh đã bị đóng sầm, hắn lao đến lay mạnh nhưng hành động này liền trở nên vô dụng vì cửa đã bị khoá từ phía ngoài.

"Con khốn, mày tưởng tao không ra khỏi đây được sao"

"Tận hưởng mùi hôi thối của nhà vệ sinh có vẻ hợp với ông hơn là không khí bên ngoài đấy"

Giọng nói ngọt ngào lanh lảnh của Tirami vọng lại từ phía bên ngoài cánh cửa, vô tình trêu chọc sự kiên nhẫn của một gã đàn ông đốn mạt. Hắn liên tục gào lên, còn đâm sầm vào cánh cửa.

"Mày cứ đợi đấy"

Dựa vào tài nghệ diễn xuất và trình độ láo lếu của mình, Tirami đã trộm được chiếc chìa khoá nhà lao trước khi nhốt gã lính canh điên rồ đó vào nhà vệ sinh.

Em lập tức vén chiếc váy đã bị hoen ố bùn bẩn, chạy thật nhanh đến mở khoá cho đám trẻ con đang bị nhốt ở căn phòng kế bên.

"Mọi người, hãy đi theo tớ, chúng ta cần phải thoát khỏi đây, và hãy chắc rằng không ai được khóc nhé. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ lại tóm được chúng ta đấy"

Tirami quyết liệt nhìn vào đám trẻ con đang run run cặp mắt vì sợ hãi. Tất cả đều quá gầy gò, hốc hác và tuyệt vọng.

"Nhưng cậu sẽ đưa chúng tôi đi đâu, bọn họ là người lớn, bọn họ có ở khắp nơi, và nếu bị bắt lại thì sao?"

"Nếu các cậu không bỏ chạy, nếu các cậu còn ở đây, các cậu sẽ bị bọn chúng giết chết đấy. Hãy tự mình giành lấy sự sống, đừng trông cậy vào ai. Ngay cả các cậu cũng không dám tin và cứu bản thân thì sẽ không ai giúp các cậu đâu. Vì vậy hãy nghe tớ. Chúng ta nhất định sẽ sống."

Đôi mắt xanh biếc như màu của bầu trời ngay lúc này đã trở nên sáng trưng, mạnh mẽ mà mãnh liệt vô cùng. Một cậu nhóc khoảng 9 tuổi bước ra từ đám đông, cậu có một mái tóc màu nâu nhạt cùng đôi mắt sáng màu vàng ươm, cơ thể xanh xao và tìu tuỵ, đưa mắt nhìn em :

"Tôi tin cậu"

Đám trẻ con nghe thế, liền nhanh chóng đồng lòng hưởng ứng. Cuối cùng, tất cả men theo cửa sau, cùng với chiến lược của Tirami mà bước đều. Đội trên 6 tuổi sẽ đi trước, đội dưới 6 tuổi sẽ bước theo sau. Bọn họ ai nấy cũng đều được Tirami dặn dò phải trang bị thêm những cây giáo nhọn bị hỏng mà những tên binh sĩ đã vứt vào mấy góc trong căn nhà lao.

Mất 30 phút để cùng nắm tay nhau đi đến giữa khu rừng sâu và âm u, Tirami đã nghe thấy tiếng ngựa rít lên ở phía sau.

"Bọn chúng đang đuổi theo, chúng ta phải chạy thôi. Nhanh nào... Nhất quyết đừng buông tay ra nhé"

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến ngạt thở khi gã Thomas cùng bọn tay sai đã sắp tiến lại gần đến lũ trẻ.

Sức của trẻ con sẽ không thể nào đấu lại sức của những con ngựa già hay mấy gã đàn ông to lớn hồ hởi.

"Tirami, nếu mày không dừng lại, tao sẽ đâm thủng tim nó đấy"

Thật không may khi gã Thomas đã chạy trước đám tay sai và đuổi kịp bước chân của Tirami, hắn chĩa thẳng kiếm vào người của cô bé đang nắm tay em, gào lên như một con ác quỷ.

Bọn trẻ bần thần dừng lại trong lúc Tirami đang cố gắng tìm cách giúp họ thoát khỏi đây. Em thả tay ra, đẩy người cô bé ấy sang một bên và dùng ngọn giáo đâm thẳng vào chân của con ngựa mà gã Thomas đang đặt mông trên lưng nó.

Con ngựa rít lên một tiếng đau đớn, dãy đành đạch và hất tung Thomas.

"Chết tiệt, con khốn ranh mãnh"

Gã Thomas té xuống mặt đất, ôm đầu gối và ra vẻ đau đớn nhăn nhó trên khuôn mặt gớm ghiếc với một vết sẹo dài.

Tirami quay mặt về hướng lũ trẻ, ánh mắt dạt dào một niềm tin quyết liệt.

"Các cậu chạy đi, hãy nhớ là phải nắm tay nhau đấy"

"Còn cậu thì sao Tirami?"

"Tớ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, vì tớ chính là thứ mà họ cần nhất"

"Không...không được đâu...chúng mình không thể để cậu ở lại"

"Chạy đi, giờ không phải là lúc để các cậu thương xót tôi. Tôi sẽ không chết đâu"

Tirami nghiêm khắc trả lời, đốc thúc bọn trẻ nhanh đi tìm ánh sáng của sự sống. Ngay lập tức, em xoay người chạy về hướng ngược với lối thoát ra khỏi khu rừng. Em không biết bản thân sẽ đi về đâu, cứ thế và cắm mặt dùng hết sức của cái cơ thể 4 tuổi mà chạy. Em không muốn chết, em nhất định sẽ sống.

"Tôi sẽ sống chứ?"

Thế nhưng một lần nữa, đám ngựa của lũ người man rợ đó lại sắp đuổi kịp em. Nhận ra mình không thể chạy thêm nữa, vì thế em đành tuỳ ý nấp sau một thân cây to lớn phía sâu trong khu rừng.

"Giống hệt như cây Malani, thân cây này cũng rất to. Adlilan..." (Adrian)

Tirami cầm lấy sợi dây chuyền với một viên đá đỏ rực mà mình đã mua với mục đích là để lấy lòng anh trai. Em nắm chặt lấy nó, ghì vào lồng ngực, nhắm mắt và cầu nguyện rằng có ai đó sẽ đến và cứu rỗi sinh mạng của em.

"Tìm thấy mày rồi nhé, con nhỏ ranh ma"

Gã lính canh bị Tirami nhốt lại trong nhà vệ sinh khi nãy đã tìm đến tận nơi này. Hắn nhếch môi, nở một nụ cười ghê gớm với vẻ mặt rùng rợn.

"Mày nghĩ mày thoát được sao chuột con"

Hắn nắm lấy cổ áo của Tirami, nhấc bổng em lên. Em sợ hãi run rẩy hai chân, mồ hôi đổ ra nhễ nhại.

"Mày đang giấu cái gì đấy, một sợi dây chuyền sao?"

Hắn giật lấy sợi giây chuyền trong tay Tirami. Tuy đang rất sợ hãi nhưng em liền trở nên nổi điên khi gã dám giành lấy món vật quý giá mà em dành tặng cho Adrian. Em cố với tay, tìm cách lấy lại nó.

"Trả cho tôi, đồ quái vật, trả đây"

Tirami lấy sức cắn mạnh vào bàn tay to lớn, nơi mà hắn đang trấn giữ sợi dây chuyền quý giá của em. Hắn có vẻ đã rất đau khi gào rống lên vài tiếng. Cùng với việc nhớ đến sự nhục nhã khi bị một đứa nhóc dắt mũi, hắn liền nổi đoá và dùng bàn tay dày cộm chai sạn to tướng bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé của Tirami.

"Con khốn này, tao sẽ giết mày! Nếu tao bóp chết mày ở đây và dìm xác mày xuống dòng sông kia thì thằng cha của mày cũng sẽ nghĩ mày là một đứa ngu khi vô tình rơi xuống đó mà thôi con nhãi"

Tirami bị bóp đến nghẹt thở, em nghĩ rằng có vẻ mình sẽ chết trong một vài giây nữa thôi. Nhưng biết đâu khi chết đi, em sẽ được về với thế giới của mình, sẽ tiếp tục là Kim Yerin và sẽ sống một cuộc đời 25 tuổi trưởng thành. Không phải là một đứa bé bị hắt hủi, bị hãm hại lúc 4 tuổi mang tên Tirami này nữa.

Trong khu rừng ảm đạm và thê lương, tưởng chừng như tên độc ác đó đã sắp cướp đi mạng sống của em, thì ngay lập tức luồng ánh sáng quen thuộc xuất hiện. Nó loé lên khiến Tirami phải nheo lấy đôi mắt đang sắp nhắm nghiền. Luồng ánh sáng này quen lắm, Tirami thắp lên trong đầu một ý nghĩ, rằng liệu có phải, có phải...

Cơ thể Tirami bỗng nhiên nhẹ bổng, em vẫn chưa dám mở mắt ra. Liệu em có thể mở mắt ra không?

"Quỷ tha ma bắt, thằng khốn chết tiệt nào kia"

Gã lính canh gào lên khi nhìn thấy Tirami đang bồng bềnh trong không trung, chậm chạp bay về hướng của một cậu bé với mái tóc màu bạc hiếm có cùng một đôi mắt rực đỏ hung hãn hệt như chúa tể của địa ngục.

Adrian ôm lấy người Tirami, dịu dàng đưa tay vuốt lên khuôn mặt đang sưng tấy của em, vuốt lên chiếc cổ in hằn năm ngón tay của gã đàn ông hôi thối đang đứng đằng kia. Cậu cắn môi, đôi mắt đỏ rực đã bắt đầu run lên. Trái tim của cậu bỗng trở nên vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cứa mạnh vào lòng, nó trở nên đớn vô cùng.

Cô bé luôn xuất hiện khi sự cô độc đang nhấn chìm lấy cậu, cô bé luôn dành cho cậu những sự tôn trọng kính nể chân thành, cô bé luôn cười thật tươi với hai hàm răng sữa khi nhìn thấy cậu, cô bé sẵn sàng bảo vệ cậu trước người cha mà cậu luôn sợ hãi, cô bé ấy đang phải gánh chịu một nỗi đau thể xác mà ngay cả người trưởng thành còn khó có thể chịu đựng được. Cậu đã không thể ngăn chặn những điều tồi tệ này, cậu đã không thể bảo vệ em...

"Ad..Adlilan"

Tirami chậm chạp mở mắt, nhìn thấy đôi đồng tử đỏ rực nhưng khác lạ với vẻ lạnh lẽo bình thường của Adrian, em ôm lấy bàn tay của cậu khi nó vẫn còn đang vương vấn trên khuôn mặt của mình.

"Adlilan...em vẫn chưa chết phải không?"

Adrian xoa đầu, ôm lấy Tirami vào nơi lồng ngực đang nóng rực của cậu.

"Ta sẽ khiến chúng phải trả giá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top