Chương VIII : Tirami bị bắt cóc.

Tôi biết rằng, Adrian sẽ không bao giờ đóng cửa sổ vì anh ấy luôn phải ngắm vườn hoa lavander và gốc cây Malani, nơi mà mẹ anh ấy vẫn hay ngồi đọc sách. Điều này có lẽ là chút lợi thế dành cho tôi. Cũng vì vậy, sau mỗi buổi học lễ nghi, tôi đều lì lợm chường mặt mò đến ô cửa sổ để tặng quà cho anh ấy.

Có ngày tôi mang đến cho anh ấy một túi bánh kẹo nhỏ, ngày khác tôi lại mang đến giỏ trái cây hoa quả. Tôi liên tục tiếp cận Adrian bằng cái cách dỗ ngọt trẻ con như thế, nhưng anh ấy thì mãi không bận tâm đến sự hiện diện của tôi. Tôi tự hỏi liệu có phải sau khi bị cha trách phạt, anh ấy lại trở nên căm ghét tôi hay không ? Mọi thứ đã trở nên khó khăn và rối ren hơn tôi nghĩ.

"Adlilan ghét Tirami sao?"

Tôi bám vào thành cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Adrian khi anh ấy đang mải mê đọc sách. Mắt tôi chớp liên tục và đôi chân cũng đã bắt đầu mệt mỏi.

"Đúng vậy, ta ghét em, và cả mẹ của em"

Adrian nhoẻn môi trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng đáng sợ dù rằng anh ấy vẫn không hề liếc mắt nhìn tôi.

"Còn Tirami thì thích anh lắm" ...

Tôi đặt hai tay lên cằm, mỉm cười và cong tít đôi mắt như trăng khuyết nhìn Adrian. Tôi chẳng ngại gì việc anh ấy căm ghét tôi nữa, vì thế chẳng cần phải quá bất ngờ.

Adrian bất chợt quay mặt về phía tôi, anh ấy lại tiếp tục nhìn tôi với một đôi mắt ngập tràn sự kì bí.

"Tại sao em thích ta?"

"Vì Adlilan là siêu nhân của Tirami mà !"

"Em là đồ ngốc à ?"

"Tirami thông minh lắm đấy"

"Mang đống bánh này vứt đi chỗ khác, ta không ăn"

"Không được đâu, Adlilan phải ăn thì hôm sau Tirami mới tặng anh món khác"

Tôi kiên quyết phản pháo lại sự xua đuổi gay gắt của Adrian. Gương mặt này đã trở nên dày hơn rất nhiều từ khi tôi biết đến anh ấy. Và tất nhiên tôi cũng không có ý định sẽ ngừng việc làm lì lợm của mình.

"Ta đã nói rằng em không được đến đây nữa !"

"Em không muốn, em muốn được gặp anh hai..."

Vừa nói hết câu, chân tôi liền bắt đầu run lên, dường như cơ thể này đã phải chịu quá sức khi thời gian tôi bám vào thành cửa đã lâu như vậy. Chân phải của tôi vừa trật khỏi thành cửa. Chắc hẳn trong vài giây nữa thôi, tôi sẽ té u đầu hoặc sứt mẻ tay chân. Vì quá bất ngờ trước cái tai nạn này nên tay tôi cũng không kịp phản ứng để giữ lấy thăng bằng.

Trong một phút ngắn ngủi, Adrian liền đứng trước mắt tôi. Anh ấy đưa tay kéo lấy người tôi với một gương mặt hoảng hốt. Chúng tôi lại tiếp tục va phải mắt nhau thêm lần nữa và tôi nghĩ rằng mình đã chìm đắm vào đôi mắt đỏ rực, quyến rũ như pha lê của Adrian. Nếu như tôi không nhìn nhầm, anh ấy trông có vẻ như đang lo lắng. Tôi bất ngờ mở to mắt, miệng không mấp máy được lời nào trước khi Adrian lên tiếng.

"Không thể cẩn thận hơn à? muốn cơ thể phải chịu đau đớn sao?"

Adrian nắm chặt lấy tay tôi hệt như sợ rằng tôi sẽ rơi xuống một cái hố đen vũ trụ nào đó. Tôi thắc mắc vì lý do gì anh ấy lại tiếp tục giúp đỡ và tỏ ra lo lắng khi tôi chỉ sắp bị ngã xuống đất với một khoảng cách không quá cao.

"Anh hết ghét Tirami rồi ạ?"

Tôi sáng rực đôi mắt xanh biếc nhìn Adrian với khuôn mặt tràn đầy hy vọng.

"Em bị ngốc à?"

Gương mặt Adrian bỗng trở nên ửng đỏ như gấc chín. Anh ấy bị sốt sao ? Tôi đưa cánh tay nhỏ sờ lên vầng trán tao nhã đẹp kì công như tạc tượng của Adrian, miệng thì thầm nói khẽ

" Adlilan bị bệnh rồi, mặt anh đỏ quá, Tirami sẽ khám cho anh "

"Em..tránh ra.."

Adrian bỗng nhiên xoay mặt về hướng khác như thể không muốn tôi chạm vào khuôn mặt của mình. Tôi hiểu rồi, chắc hẳn anh ấy khó chịu khi người khác động vào cơ thể đây mà. Tôi rút tay ra và tiếp tục bám vào thành cửa thật chặt.

"Tirami hiểu rồi, Adlilan nhớ phải uống thuốc đấy nhé, Moca nói bị bệnh mà không uống thuốc thì sẽ không được đi chơi đâu"

"Không cần em lo"

Adrian buông tay tôi ra và quay lưng về vị trí cũ. Thành thật mà nói thái độ của anh ấy thay đổi hệt như bên trong cơ thể đó là hai con người khác nhau vậy. Adrian tiếp tục cầm lấy cuốn sách và tôi lại trở thành người vô hình trong mắt anh ấy.

Mặt trời lúc này đã sắp lặn, tôi cũng phải khẩn trương chuẩn bị tư thế nhảy xuống đất và về lại phòng mình trước khi Moca lật tung toà biệt thự này để tìm thấy tôi.

"Tirami về nhé, sau giờ học ngày mai em sẽ đến thăm anh, hehe"

Tôi mỉm cười và chào tạm biệt anh ấy như mọi ngày. Và tất nhiên Adrian vẫn sẽ giữ im lặng, anh ấy không hề nói thêm bất cứ lời nào trước khi tôi ra về.

Giáo viên dạy lễ nghi của tôi, một người phụ nữ trung niên có mái tóc đen đậm như gỗ mun cùng một đôi mắt đen láy, sâu thẳm hôm nay bỗng trở nên khác lạ vô cùng. Bình thường, cô ta là một người nói rất nhiều và luôn không hài lòng với mọi hành động của tôi. Nhưng hôm nay, cô ta trở nên kiệm lời và thường xuyên nhìn tôi với một ánh mắt tội lỗi. Cô ta đã làm gì sai nhưng không thể nói được với ai sao nhỉ ?

"Tiểu thư..hôm nay chúng ta cần phải ra ngoài"

"Tirami không thể học ở nhà sao ạ?"

"Vì hôm nay tôi sẽ dạy tiểu thư văn hoá giao tiếp với thường dân khi mua bán, nên ra ngoài là việc không thể tránh khỏi"

Tôi cảm thấy có một sự bất thường trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của cô ấy. Nhưng điều đó cũng không làm tôi quá bận tâm, vì tôi đơn giản chỉ muốn sớm kết thúc buổi học chán phèo này để mau chóng mang quà đến tặng cho Adrian. Và tôi nghĩ rằng có lẽ khi ra ngoài tôi sẽ tìm được một món quà nào đó thích hợp mà Adrian ưng ý. Từ lúc trở thành Tirami, ngoài dinh thự của nhà Wililous thì tôi cũng chưa từng được đi đâu khám phá, vì thế nếu được ra ngoài để học hỏi có lẽ sẽ thú vị lắm đây.

Tôi được Moca diện cho một bộ đầm xanh tông sáng hệt như màu mắt lấp lánh của mình. Nhanh chóng đội bừa một chiếc mũ rộng vành và buộc thật chặt vào cổ, tôi nắm tay Lile, cô giáo của mình và bước ra khỏi cửa.

"Moca hãy nói với mẹ rằng Tirami sẽ về sớm nhé, bye bye"

"Dạ vâng, tiểu thư đi học vui vẻ ạ"

Đường phố của thế giới này trông thật náo nhiệt và rộn rã. Rất nhiều hàng quán trưng bày đồ ăn vặt, và cả những tiệm bánh ngọt, thứ mà tôi thích ăn nhất cũng được xây dựng ở khắp nơi. Tôi hưng phấn sáng trưng đôi mắt, nhìn xung quanh bốn phía để thoả mãn sự thích thú của mình.

Quầy bán trang sức đá quý lấp lánh nằm trong một góc đường ngay lập tức chiếm lấy sự chú ý của tôi. Tôi nhanh chân kéo Leli đến và cố tìm kiếm một thứ lộng lẫy xinh đẹp nào đó. Cuối cùng tôi cũng tìm ra nó, sợi dây chuyền với một viên đá màu đỏ rực lấp lánh được chạm khắc tỉ mỉ, ma mị giống hệt đôi mắt quyến rũ của Adrian, nó chính là thứ đẹp nhất ở đây.

Khuôn mặt bầu bĩnh của tôi trở nên rạng rỡ vô cùng. Tôi vui vẻ mua lấy sợi dây chuyền đó mà không cần suy nghĩ thêm. Chuyến đi này cuối cùng cũng đã có thu hoạch tốt. Adrian sẽ thích món quà này chứ nhỉ ?

Có vẻ tôi đã quá chú tâm đến sợi dây chuyền mà quên mất rằng mình đang đi học lễ nghi cùng với giáo viên Leli. Nhưng cô ấy đã giữ im lặng như thế kể từ lúc ra khỏi nhà. Leli lúc này thật khó đoán, tôi ngước nhìn lên khuôn mặt xám xịt nhợt nhạt của cô ấy.

" Cô Leli ơi, giờ chúng ta đi đâu"

"À...tôi quên mất...tiểu thư hãy đi theo tôi"

Leli dắt tay tôi vào một con hẻm nhỏ vắng người. Không gian trở nên tối tăm và âm u hơn rất nhiều. Tôi nắm chặt lấy tay của cô ấy vì con hẻm mà tôi đang bước vào càng lúc càng trở nên đáng sợ.

Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Gã to lớn này là ai nhỉ ? Trợ giảng của cô giáo sao ? Tôi sợ hãi nắm lấy váy của Leli, núp sau bóng lưng của cô ấy.

"Tôi đã mang tiểu thư Tirami đến rồi, những việc ngài đã hứa thì sao?"

Khoan đã, Leli đang nói gì thế? Câu nói của cô ta làm tôi cảm thấy mình đã trở thành một đứa nhóc bị dắt mũi ? Tôi bàng hoàng không biết chuyện gì đang diễn ra thì người đàn ông kia bỗng dưng cởi chiếc nón đang che lấy nửa khuôn mặt.

Mái tóc hồng và một đôi mắt xanh biếc như bầu trời vắng mây ? Đây không phải là bản sao phiên bản nam của tôi sao ? Gương mặt có vẻ đểu cán và một vết sẹo dài dưới mắt khiến ông ta trở nên hung dữ vô cùng.

"Tốt lắm, giao nó cho ta, còn ngươi hãy quay về dinh thự của nhà Wilious và làm theo kế hoạch cũ"

Da gà của tôi nổi lên từng cụm khi nghe những lời ông ta nói. Vậy là tôi đang bị bắt cóc sao ? Những chi tiết này nằm ở phần nào của cuốn tiểu thuyết nhỉ ? Chẳng lẽ tôi lại bỏ qua trang nào rồi à ? Nhưng ông ấy đáng sợ quá, tôi không thể cứ thế mà bị bắt lại được.

Tôi buông tay khỏi váy Leli và xoay người định chạy thật nhanh kêu cứu nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của gã đàn ông điên rồ đó.

"Tirami, tại sao con lại chạy, ta là cha của con đây mà"

Ông ta tóm lấy cổ áo, nhìn tôi và cười nhoẻn miệng, trông đáng sợ như những nhân vật độc ác trong bộ phim kinh dị mà tôi đã xem lúc sống ở kiếp trước. Tôi la lên thật to trước khi ông ta dùng tay không bịt lấy mồm mình.

"Aaa, cứu con với, con bị bắt cóc, ở đây có trẻ em bị bắt cóc...."

"Ngài Thomas, đừng thô lỗ như vậy với tiểu thư, con bé chỉ là một đứa trẻ"

"Im miệng đi, nó là con gái của ta"

Tôi cố gắng dùng hết sức lực của mình để phản kháng, vùng vẫy và thậm chí há miệng cắn vào tay của ông ấy.

Tôi ngậm lấy ngón tay của hắn ta và cắn thật mạnh khiến hắn trở nên nổi điên vì đau đớn. Tên khốn ác độc đó chưa bao giờ chịu thay đổi tính cách, hắn tát mạnh vào mặt khiến tôi ngã lăn xuống đất. Những gì tôi nhớ được trước khi bất tỉnh chỉ là một thứ hình ảnh mờ nhạt của Leli và gã cha đẻ của mình. Tôi bị giết chết lúc 19 tuổi cơ mà, bây giờ còn quá sớm để chết...Ai đó, xin hãy cứu lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top