Chương VII : Adrian không hề giết người

Tôi giống hệt một con mèo không biết điều đang xù lông gầm gừ, cố bảo vệ cho chủ nhân ở phía sau. Dù chỉ là một chút, tôi cũng mong Adrian biết rằng vẫn còn có người đứng về phía anh ấy trong cái tòa biệt thự rộng lớn này. Tôi xoay người sang một bên, thì thầm như thể không muốn ai khác ngoài Adrian sẽ nghe thấy giọng nói của mình.

"Tirami sẽ bảo vệ anh"

Môi tôi cong lên, ánh mắt sáng trưng thể hiện sự quyết tâm nghiêm túc và vô cùng mãnh liệt của một đứa trẻ 4 tuổi. Tôi cho rằng mình đã hành xử không suy nghĩ, nhưng nếu đứng yên một chỗ nhìn Adrian bị mắng thì tôi thà chấp nhận biến bản thân thành tầm ngắm còn tốt hơn rất nhiều.

Trong một phút ngắn ngủi, Adrian đã ngẩng mặt nhìn tôi với một đôi mắt đỏ rực đầy bất ngờ. Anh ấy vẫn bất động như thế cho đến khi đại công tước Wilious lên tiếng

"Valenciana, ta nghĩ rằng Tirami cũng đã đến tuổi để học lễ nghi rồi đấy"

Tôi cho rằng ông ta đang cố xỉa xói mình cùng với một chất giọng mỉa mai và đôi mắt lạnh tanh.

"Tirami, sao con lại cư xử như thế trước mặt cha con, mau xin lỗi ngài ấy nhanh"

Valenciana tỏ ra hung dữ và hét vào mặt tôi như thể tôi vừa làm một chuyện gì đó vô cùng xấu xa. Ngay giây phút này, tôi tự hỏi liệu rằng bà ấy đã thật sự lo lắng khi không tìm được tôi hay chỉ vì muốn nhìn thấy đại công tước Wilious trừng phạt Adrian ?

"Tirami xin lỗi vì đã tự ý đi theo anh hai, nhưng Adlilan không làm sai gì cả"

"Con có muốn bị ta trừng phạt không, mau bước qua đây và xin lỗi cha con đi"

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đáng sợ nằm trong đôi mắt kiêu sa của Valenciana khi nhìn tôi như thế. Đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần tựa như bầu trời đêm của Ai Cập cổ đại, giờ trở nên hung dữ như thể đang gặp phải một trận bão cát. Tôi sợ hãi run rẩy hai cánh tay nhỏ. Chưa kịp nói lời nào, tôi đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc cất lên ngay ở phía sau lưng.

"Tirami, xin lỗi đi"

Adrian nhìn tôi, giọng nói của anh ấy lúc này đã trở nên lạnh lẽo hơn trước rất nhiều.

"Nhưng, đây không phải là lỗi của Adlilan, mọi người không nên trách anh"

Tôi run giọng, đôi mắt xanh biếc đã bắt đầu ẩm ướt. Tôi cố gắng không khóc trước mắt mọi người, nhưng cái cơ thể nhỏ bé này đúng là rất phiền phức.

"Ta không sao"

Khi nghe thấy chất giọng hệt như một tảng băng trôi của Adrian, tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngậm ngùi và cuối đầu ngoan ngoãn trong ấm ức.

"Tirami xin lỗi đại công tước, con xin lỗi mẹ"

Tôi dụi tay lau nước mắt trước khi đại công tước Wilious bước đến gần Adrian và thể hiện thái độ không hài lòng.

"Adrian, vào phòng riêng gặp ta"

Sau ngày hôm đó, tôi đã bị Valenciana mắng một trận ra trò. Bà ấy thậm chí còn cấm tôi gặp mặt Adrian và thuê hẳn một gia sư riêng chỉ để dạy lễ nghi cho một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Một ngày, hai ngày rồi 3 ngày,... tôi tự hỏi lần cuối được nhìn thấy Adrian là khi nào nhỉ ? Chắc hẳn cũng đã sắp một tháng kể từ lúc tôi được ở cạnh anh ấy. Lẽ ra kế hoạch cảm hóa nhân vật phản diện đã phát triển tốt đẹp cho đến khi Valenciana và đại công tước phá hủy mọi tâm huyết của tôi.

Như mọi ngày, hôm nay tôi vẫn tiếp tục học thứ lễ nghi cơ bản mà những bé gái ở thế giới này bắt buộc phải biết. Chỉ khác một điểm đó là tôi đã bắt đầu học sớm hơn họ rất nhiều chỉ vì một câu nói mỉa mai của ngài đại công tước. Tôi thật sự không thích ông ấy, một con người vô cảm, thích áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên người khác và luôn cho rằng bản thân là đúng đắn. Nói đúng hơn ông ta chính là một kẻ độc tài. So với gã cha đẻ của Tirami thì có vẻ đại công tước Wilious cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy.

Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi vô tình nghe phải một cuộc trò chuyện bí mật từ những cô hầu nữ đang làm việc.

"Cô có thấy đại công tước đã hơi quá đáng khi cấm túc thiếu gia lâu như vậy không?"

"Biết làm sao được, tuy thiếu gia khá đáng thương nhưng cậu ta đã làm trái ý của ngài ấy mà, nếu muốn yên ổn ở biệt thự này chỉ có cách đừng làm trái ý đại công tước"

" Nhưng việc thừa hưởng dòng máu ma thuật hắc ám đâu phải là lỗi của cậu ấy, ép cậu ấy ngưng sử dụng ma thuật thì cũng khó khăn mà"

"Cô đã quên rằng thiếu gia đã dùng ma thuật giết chết bà vú Mamia năm cậu ấy mới chỉ 4 tuổi thôi sao ? Dù thế nào thì tôi vẫn thấy thiếu gia rất đáng sợ"

"Đó rõ ràng là một tai nạn, thiếu gia không cố tình làm điều đó, với tôi thì ngài đại công tước còn đáng sợ hơn thiếu gia Adrian rất nhiều"

Ôi chúa ơi! Vậy là một tháng qua Adrian bị cấm ra khỏi phòng chỉ vì đã sử dụng ma thuật hắc ám sao? Tôi chưa từng nghĩ đến việc đại công tước có thể đối xử kinh khủng như vậy đối với con trai ruột của ông ấy. Sự việc này rõ ràng chưa từng xảy ra trong các tình tiết khi Adrian còn bé.

Có một điều làm tôi cảm thấy băn khoăn, sự kiện năm Adrian 4 tuổi chỉ là một vụ tai nạn, Adrian đã cố dùng ma thuật để cứu lấy bà Mamia khi bà ấy bị đột quỵ, thế nhưng ma thuật đã vô tình phản tác dụng khi Adrian chưa thuần thục điều khiển được nó. Và kết quả, bà Mamia đã chết vì bị sốc ma thuật. Sao tôi lại có thể quên mất cái sự kiện quan trọng như thế ? Có lẽ tôi phải nên tự trách bản thân đã quá tập trung vào diễn biến chính của cốt truyện mà vô tình hời hợt bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ bé lặt vặt khác !

Nếu tôi không làm gì đó, chuỗi sự kiện lại tiếp tục diễn ra giống hệt cuốn tiểu thuyết khi mâu thuẫn giữa hai cha con họ lên đến đỉnh điểm, và sự căm ghét của Adrian dành cho chúng tôi ngày một dâng trào cho đến mức báo động. Được rồi, tôi phải cố gắng giúp anh ta giảm đi sự phẫn nộ và thù hận bên trong trái tim non nớt ấy. Trước hết, nếu muốn sống thì tôi phải làm Adrian hạnh phúc.

Để xem nào, tài sản của tôi hiện giờ chỉ có bánh, kẹo và một giỏ hoa quả. Adrian sẽ thích chúng chứ ? Dù sao thì anh ấy  cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, sở thích sẽ giống như những đứa trẻ bình thường khác phải không nhỉ ? Tôi băn khoăn suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, tôi đã quyết định rằng bằng mọi giá cũng phải mang một món quà nào đó cho anh ấy. Dù sao, tôi cũng cần phải có trách nhiệm với hình phạt của Adrian.

Theo như những gì tôi đọc được ở cuốn tiểu thuyết, thứ Adrian thích nhất là dưa hấu. Chính vì thế tôi đã lén lút lẻn vào bếp để lấy một quả dưa hấu còn to hơn cả cái đầu của mình. Sẽ rất dễ bị phát hiện nếu tôi cứ ôm khư khư một vật to lớn nặng trịch như thế đi đứng trong cái ngôi biệt thự có cả trăm người. Kế hoạch của tôi là trùm trái dưa vào trong chiếc áo khoác to lớn mà mình đang mặc. Tôi cho rằng mình sẽ ổn nếu sử dụng phương pháp này để qua mặt các hầu gái.

Phòng của Adrian đã bị khóa trái, vì vậy nếu muốn gặp anh ấy tôi chỉ còn cách lẻn ra ngoài cửa sổ. Tốt thôi, quá dễ dàng để phải suy nghĩ thêm điều gì khác.

Tôi chậm chạp men theo con đường ra khu vườn của nhà Wilious. Qủa dưa này thật sự rất nặng, nó đã làm chậm bước chân của tôi gấp ba lần so với bình thường. Tôi chắc chắn cửa sổ phòng của anh ấy gần đây thôi, nó nằm đối diện vườn hoa lavander.

Cuối cùng cũng đã đến đích, tôi ngồi xuống thở hộc hộc hệt như người vừa mới tập tạ xong. Hổn hển một hồi lâu, tôi đã hồi phục sức lực để tiếp tục gồng lấy cơ thể này, đẩy quả dưa đặt lên thềm cửa sổ. Tôi bám vào thành cửa rồi vụng về leo lên hệt như một con mèo đang cố tập leo trèo. Khi vừa ngẩng đầu, ánh mắt của tôi đã va phải đôi mắt đỏ rực của Adrian. Chắc hẳn anh ấy cũng đang tò mò rằng có thứ gì đó đang loi nhoi bên ngoài cửa sổ.

"Em làm gì vậy"

"Tirami mang quà tới thăm anh nè"

Adrian bần thần nhìn tôi, ánh mắt trở nên nặng trĩu và u buồn hơn nhiều so với lúc tôi vừa mới quen biết anh ấy. Có vẻ như một tháng qua anh ấy đã rất đau buồn và cô độc.

"Ta không cần, em mang về đi"

Chết tiệt, vậy là tôi đã bị Adrian giận rồi sao ? Tâm huyết của tôi đã trở thành mây khói rồi à ?

"Adlilan giận em sao?"

"Ta không muốn gặp em, mang thứ này biến đi"

"Tirami xin lỗi, anh đừng giận em, đừng đuổi em đi"

Tôi cố gắng tỏ ra đáng thương để bấu víu một chút tình cảm còn lại của anh ấy, thế nhưng đôi mắt lạnh lẽo của Adrian trong một giây nào đó liền làm tôi sợ hãi.

"Mang quả dưa này biến khỏi mắt ta"

"Nếu Adlilan không ăn thì em không đi đâu cả"

Tôi đã trở nên gan dạ và mạnh mồm thế này từ bao giờ ? Dám đưa ra điều kiện với Adrian ? Tôi điên thật rồi! Tại sao tôi mãi không thể kiểm soát được những lời nói của mình như thế này nhỉ ?

Tuy nhiên, Adrian đã ôm lấy quả dưa và đặt lên bàn. Anh ấy không định mắng như những gì tôi tưởng tượng sao ?

"Được rồi, em về đi và đừng quay trở lại"

Giọng nói của anh ấy trở nên sắc bén và nghiêm túc vô cùng. Nhưng ích ra anh ấy cũng chấp nhận món quà trông có vẻ ngon ngọt này của tôi. Chắc là vì Adrian thích ăn dưa lắm nhỉ ? Mặc kệ, làm gì có chuyện tôi từ bỏ sớm như thế !

" Hehe, vậy Tirami về nha, mai Tirami lại đến thăm anh hai "

" Đã nói ta không phải anh hai của em ..."

Chưa kịp nghe Adrian nói hết câu, tôi đã nhảy xuống và bỏ chạy vì lo sợ sẽ bị các hầu gái bắt gặp. Chắc rằng tôi có chút năng khiếu nào đó với những thứ như leo trèo, chạy nhảy. Những thứ mà một đứa bé gái không nên có ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top