Chương VI : "Ngươi lại dùng ma thuật để hại người sao ?"

"Rột rột"

Thứ âm thanh của dạ dày đã bắt đầu kêu réo âm ỉ trong cái bụng nhỏ bé của tôi. Xấu hổ quá đi mất. Tôi vừa ăn sáng cách đây khoảng 2 tiếng thôi mà. Cơ thể một mẩu tí hon này hoá ra lại cần nạp nhiều năng lượng đến như vậy.

"Đói sao?"

Adrian xoay đầu nhìn tôi. Ánh mắt kì lạ của anh ấy đã làm tôi hoang mang trong một giây nào đó.

"Tirami không đói tí nào, âm thanh đó không phải của em đâu"

"Muốn ăn gì không ?"

Chẳng lẽ anh ta có mang theo thức ăn sao ? Mà nếu là có thì anh ta sẽ thật sự cho tôi à ? Oa...Adrian cái tên nhóc này làm tôi bối rối thật đấy. Nhưng tôi thật sự rất đói, tại sao phải suy nghĩ khi miếng ăn đã dâng đến tận miệng. Tôi cho rằng tốt hơn hết mình nên nghĩ về một thứ gì đó có thể làm ấm cái bụng này một cách nhanh nhất. Thứ gì đó trông có vẻ tiện lợi mà Tirami rất thích.

"Sữa..."

"Chỉ muốn uống sữa thôi sao?"

"Tirami rất khát sữa"

Adrian lại nhìn tôi khó hiểu. Tôi đã nghĩ rằng mình vừa đưa ra một yêu cầu khó khăn cho anh ấy. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, anh ấy đã đưa tay lên trời, liên tục chuyển động cánh tay theo hình dích dắc. Luồng ánh sáng kì lạ ban nãy lại loé lên một lần nữa khiến tôi không thể nào mở to đôi mắt xanh biếc của mình. Tôi tự hỏi rằng có lẽ nào Adrian lại tiếp tục sử dụng ma thuật ?

Khi cảm thấy luồng ánh sáng đã tắt hẳn, tôi mới dám từ từ mở hai tay ra. Adrian đang lủng lẳng một chiếc bình sữa màu hồng hình con gấu trên tay của mình. Và mọi thứ càng trở nên kì lạ hơn vì bình sữa này chính xác là cái mà Moca cho tôi uống mỗi tối.

"Của Tirami mà, sao Adlilan có được"

"Ta vừa lấy đấy"

"Woa...Adlilan thật giống siêu nhân"

"Siêu nhân là thứ gì?"

"Siêu nhân là siêu anh hùng, là người rất tốt bụng và khỏe mạnh ấy ạ?"

"Ta không phải người tốt, vì vậy ta cũng sẽ không phải là anh hùng hay siêu nhân gì cả"

"Adlilan là siêu nhân của Tirami"

Không hiểu vì lý do gì Adrian lại bất động vài giây, ánh mắt của anh ấy thật khó đoán. Lúc thì lạnh lùng như một tảng băng vô cảm, lúc thì rực đỏ hung dữ như một con hổ đói, có thể nuốt chửng tôi ngay lập tức. Và bây giờ tôi lại không hiểu ánh mắt này có nghĩa là gì khi anh ấy cứ liên tục nhìn tôi đăm đăm như vậy ? Là tích cực hay tiêu cực đây ?

"Em nói nhiều quá đấy, uống đi"

Ngay sau đó, anh ấy vứt bình sữa ấm cho tôi. Dạ dày bé nhỏ này cuối cùng cũng có thể lấp đầy năng lượng.

"Em cảm ơn Adlilan"

Tôi nâng niu bình sữa hình bầu dục, đưa lên khuôn miệng và chăm chỉ uống như một đứa trẻ đang sắp chết khát. Cái mùi thơm dịu nhẹ này thật tuyệt vời làm sao. Sữa của em bé lúc nào cũng ngon ngọt như vậy à ? Vì đã trở thành một đứa trẻ 4 tuổi nên có lẽ suy nghĩ, hành động và cả sở thích của tôi cũng đang dần giống như một em bé thật sự.

Tuy rằng 15 năm nữa Adrian sẽ muốn giết chết tôi, nhưng ngay lúc này anh ấy thật tốt bụng, anh ấy liên tục làm tôi bất ngờ và rối bời bởi những hành động đáng ngờ của mình. Có phải Adrian đã bớt căm ghét tôi đi một chút không nhỉ ?

Đôi mắt trong xanh đã nhanh chóng chùng xuống khi tôi đang mải mê suy nghĩ về những điều ngớ ngẩn. Cơn buồn ngủ đánh úp khiến tôi không thể nào chống cự. Tôi lim dim với một vẻ mặt ngốc nghếch cùng đôi má phúng phính.

Và thế là ngay sau đó, tôi chìm đắm vào một giấc ngủ miên man tùy tiện như mọi đứa trẻ vẫn thường làm khi chúng được uống sữa no nê.

Tôi nhìn thấy vườn hoa Lavander của nhà Wilious và một chàng trai cao lớn đang đứng ở vị trí trung tâm. Dường như bị che khuất bởi những bông hoa Lavander xinh đẹp nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra hình dáng của anh ấy lúc này. Anh ta thật giống với Adrian khi sở hữu một đôi mắt đỏ rực hiếm có của gia tộc Moliva và mái tóc màu bạc của đá sapphire nổi bật. Nhưng anh ta là người trưởng thành. Không thể nào là Adrian được, anh ấy chỉ mới 8 tuổi thôi mà.

Ánh nắng của mùa xuân xuyên thủng qua những chồi non đang nở. Có vẻ như anh ta muốn đưa cho tôi một cái gì đó đang được giấu lấp ló ở phía sau lưng. Tuy không nói gì nhưng ánh mắt của anh ấy giúp tôi cảm nhận được tất cả. Anh ấy chầm chậm đưa tay ra trước mặt tôi. Không thể tin nổi bởi món quà bất đắc dĩ này lại chính là thứ vô cùng quen thuộc.

"Sao anh lại đưa cái bình sữa này cho em?"

"Em đã nói rằng em muốn uống sữa"

"Nhưng Tirami uống sữa no rồi"

"Em không cần sữa ta tặng nữa sao?"

"Anh là ai vậy, Tirami không quen anh"

Anh ta cư xử thật khó hiểu khi nằng nặc muốn tôi phải chấp nhận món quà của mình. Tôi cau mày, duỗi mạnh chân trong vô thức và giật mình tỉnh dậy.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Trán tôi lại đổ không ít mồ hôi. Chờ đã, tại sao tôi lại tựa đầu vào vai của Adrian mà ngủ say sưa như một con bé ngốc nghếch thế này.

"Em cứ ăn rồi lăn ra ngủ như heo con ấy nhỉ ?"

Heo sao? Heo cũng có sự đáng yêu riêng của heo đấy nhé, đừng có mà xem thường.

"Tirami không phải heo con đâu nha"

Tôi cong hai hàng chân mày nhỏ, phụng phịu giận dỗi.

"Heo con, em còn rớt nước miếng lên áo của ta đấy !"

Ôi lạy chúa, tôi đưa tay lên khoé môi vẫn còn đang ẩm ướt, lặng lẽ nhìn xuống chiếc áo sơ mi làm từ vải voan đắt tiền trắng tinh của Adrian hiện giờ đã bị loang lổ bởi một bãi nước dãi. Tôi thật sự đã cư xử mất mặt như vậy với anh ấy sao? Tệ thật !

"Tirami xin lỗi"

"Em đúng là đồ ngốc"

Adrian nhìn tôi, khuôn miệng chếch sang một bên. Được rồi, anh ấy muốn chửi mắng tôi thế nào cũng được, vì bây giờ tôi mới là kẻ đã gây ra mớ rắc rối này ngu ngốc này.

"Về nhà thôi"

Adrian đưa tay che lấy đôi mắt to tròn trong xanh của tôi như thể anh ấy đang cố gắng bảo vệ chúng trước ánh sáng của ma thuật hắc ám.

Mặc dù đôi mắt đã bị che đi, nhưng khi cảm nhận được luồng ánh sáng kỳ lạ đó và không khí xung quanh đang bắt đầu thay đổi, tôi liền ghì chặt bả vai của Adrian. Tôi dụi đầu vào người của anh ấy và bám dính liên tục chỉ vì sợ rằng nếu thả tay ra, mình sẽ bị bỏ lại.

Khi mở mắt, tôi nhận ra mình đang trong căn phòng cũ kĩ đầy bụi bẩn mà lúc đầu đã ngu ngốc đặt chân vào. Vậy là trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã được toàn thây trở về nhà mà không chút trầy xước.

Tôi nghe thấy những âm thanh vội vã bên ngoài cánh cửa. Có vẻ như rất nhiều người đang lo lắng và hỗn loạn để đi tìm một thứ gì đó. Chờ đã, tôi vừa nghe thấy giọng của mẹ mình sao ?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, cánh cửa đã bị mở tung. Ngay sau đó, đại công tước Wilious, mẹ tôi cùng với rất nhiều hầu gái đã xông vào, đứng trước mặt tôi và Adrian.

"Tirami con gái tôi, con có sao không, con ơi !"

Valenciana đột nhiên lao đến ôm chầm lấy tôi như thể bà ấy nghĩ rằng con gái bà ấy đang sắp chết đến nơi. Không khí nơi này bỗng trở nên căng thẳng vô cùng khi đại công tước Wilious với gương mặt lạnh tanh đang nhìn đăm đăm và tiến thẳng về hướng của Adrian. Chuyện quái gì lại xảy ra thế này ?

"Adrian, ngươi lại sử dụng ma thuật hắc ám để làm hại người khác sao ?"

Ông ta đang nói gì vậy ? Tại sao ông ấy lại dùng cái thái độ lạnh lẽo ấy để nói chuyện với đứa con trai duy nhất của gia tộc Wilious. Người đàn ông đó có thật sự là cha đẻ của Adrian không thế ?

Adrian cuối đầu và nắm chặt đôi tay của mình. Anh ấy vẫn giữ im lặng giống hệt như những gì tôi đọc được trong cuốn tiểu thuyết đó, mỗi khi bị người cha đẻ này trách mắng.

"Thưa ngài, thiếp nghĩ thằng bé không cố ý bắt cóc Tirami đâu, con bé đã trở về bình an rồi, ngài đừng trách mắng Adrian nữa"

Cái quái gì nữa đây, Valenciana, tại sao mẹ lại dùng giọng điệu này để nói về Adrian như thể anh ấy đã làm điều gì đó tội lỗi. Tôi mới chính là người đi tìm anh ấy. Tôi mới chính là người cần nghe cái sự trách mắng này.

"Nàng đừng bao che cho đứa trẻ hư hỏng ấy, có vẻ ta cần phải dạy lại cách cư xử của con trai ta thêm nhiều lần nữa"

Công tước Wilious vẫn vô cảm khi nhìn vào Adrian. Tôi không nghĩ điều ông ta vừa nói với con mình là đúng đắn khi từ trước đến nay ông ta vẫn luôn vô trách nhiệm với anh ấy như vậy.

Adrian vẫn đang cuối gằm mặt. Anh ấy đang tức giận sao ? Tôi không thể biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng thật đáng thương khi anh ấy liên tục bị trách mắng vô lý như vậy. Các người không biết tôi đã cố gắng đến thế nào để lấy lòng Adrian đâu, tôi đang rất chăm chỉ và nỗ lực để cứu rỗi cái sinh mạng yếu ớt này đấy. Đừng làm đứa trẻ này nổi giận thêm nữa.

"Dừng lại, Adlilan không bắt cóc con. Adlilan là anh hai con, con đi tìm Adlilan vì con rất thích chơi cùng anh ấy, anh ấy đã cho con uống sữa khi con đói. Adlilan không phải người xấu. Xin đừng mắng anh con, hãy mắng Tirami"

Tôi dùng sức để thoát khỏi vòng tay của Valenciana và lao đến bên Adrian. Dang rộng hai cánh tay ngắn ngủn che lấy anh ấy, tôi mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng lịm lạnh lẽo của ngài đại công tước Wilious. Phải rồi đấy, tôi đang bảo vệ Adrian, và tôi không sợ ông đâu. Ông là người xấu, vì ông nên Adrian mới trở thành một ma pháp sư ác độc giết người điên cuồng. Nếu ngay từ bây giờ ông đối xử tốt với Adrian thì sau này có lẽ tôi, ông và cả phu nhân Valenciana đã không phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top