Chương V : Ma thuật của Adrian

Những ngày tiếp theo, tôi không còn chạm mặt Adrian. Hành động của anh ấy luôn trở nên bí ẩn. Adrian luôn tránh tiếp xúc với đại công tước Wilious và mẹ của tôi Valenciana. Vì thế tôi tự hỏi rằng liệu mình có nên tìm kiếm anh ấy thêm lần nữa. Ít ra bây giờ anh ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, thế nên mạng sống của tôi vẫn sẽ an toàn.

"Chị Moca, chị biết Adlilan không ạ ?"

Tôi mở lời nhắc đến Adrian trong khi hầu gái Moca đang chăm chỉ thắt bím tóc.

"Tiểu thư, cô đang nói đến thiếu gia Adrian sao ạ ?"

"Đúng vậy, Adlilan, anh hai của Tirami"

"Tiểu thư, xin cô đừng quá gần thiếu gia Adrian, ngài ấy không thật sự là đứa trẻ ngoan, hơn nữa ngài cũng không thích tiểu thư đâu ạ"

Tôi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và căng thẳng của Moca phản chiếu qua chiếc gương đối diện khi tôi nhắc đến Adrian. Tuy nhiên, thật khó chịu khi phải nghe ai khác nói xấu anh ấy. Dù thế nào thì Adrian cũng là nhân vật mà tôi yêu thích nhất trong bộ tiểu thuyết này. Anh ấy chỉ hơi trầm tính và khó gần khi còn bé. Hơn hết, tất cả tính cách đó cũng được hình thành bởi người cha vô trách nhiệm của Adrian.

"Moca không được nói xấu Adlilan, anh ấy là người tốt"

Tôi phồng má, bịu môi tỏ vẻ giận dỗi. Dù có là Moca đi nữa thì cô ấy cũng không nên nói xấu một đứa trẻ 8 tuổi như thế. Adrian không phải là không ngoan. Nếu được nuôi dưỡng tốt, tôi chắc rằng anh ấy sẽ có một tính cách bình thường như những đứa trẻ khác.

Hôm nay tôi mặc chiếc đầm màu vàng sáng cổ lọ với những hoa văn đáng yêu cùng đôi giày hồng phấn xinh xắn. Moca đã dành nhiều tâm huyết cho hai bím tóc tỉ mỉ và lộng lẫy trên đầu tôi. Tuy không hề hợp gu, tất cả vẫn làm tôi cảm thấy Tirami thật đáng yêu và xinh xắn. Nhưng nếu so với dàn nhân vật chính thì tôi vẫn chẳng khác gì một đứa tầm thường.

Và thật ra thay vì tìm kiếm Adrian, tôi lại mải suy nghĩ đến việc nơi mình đang sống to lớn đến thế nào? Đã hơn hai tháng kể từ khi sống trong hình dạng này, tôi vẫn chưa biết gì về nhà Wilious. Chính vì bị cái suy nghĩ trẻ con đó phân tâm, ngay lập tức tôi lon ton như một con mèo lén lút để khám phá vùng đất mới.

Wilious đúng là gia tộc giàu có, chính vì thế nơi này có rất nhiều hầu nữ và người làm. Nếu tôi chịu khó ngồi đếm thì chắc hẳn ở đây không dưới một trăm người. Tuy nhiên khi nhìn thấy tôi, họ trông có vẻ không vui lắm. Ai nấy đều giữ một cái mặt lạnh và một thái độ không cảm xúc. Chắc rằng đứa con riêng của phu nhân Valenciana không được chào đón lắm.

Sau khi đi loanh quanh chơi trò tự khám phá, tôi đã nhanh chóng di chuyển đến tầng cao nhất của toà biệt thự này mà không một hầu nữ nào phát hiện ra. Tôi tìm thấy một căn phòng cũ kĩ kì lạ giống hệt như một nhà kho. Qua một khe cửa nhỏ, tôi có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Chúng hầu như đều đã cũ và dính đầy bụi bẩn.

Sẽ không là sai lầm nếu tôi bước vào đây chỉ vì sự tò mò điên rồ của mình chứ ? Tất nhiên tôi chỉ chớp nhoáng với cái suy nghĩ tội lỗi đó, chần chừ một lúc thì tôi cũng trực tiếp bước vào.

Thật kì lạ, giống như có một phép thuật nào đó chuyển động xung quanh mình, nó loé sáng khiến tôi không thể mở mắt khi bước vào bên trong. Luồng sức mạnh bí ẩn đang bao trùm, nắm trọn cơ thể, tôi không thể nào cử động hoặc hét lên để hầu nữ nghe thấy. Tôi chỉ có thể nhắm nghiền mắt và nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé. Lẽ ra trước đó tôi không nên hành xử như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Khi tôi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt đã là một không gian hoàn toàn khác. Tôi đang nằm trên cánh đồng cỏ dưới màn đêm tăm tối và một bầu trời đầy sao. Nhẹ chớp đôi mắt trong xanh, tôi hoang mang nhìn khắp mọi nơi để tìm lối thoát. Cách đây vài phút, bầu trời vẫn là buổi sáng, nhưng sau khi tôi chỉ mở một cánh cửa, không gian và thời gian ngay lập tức thay đổi. Cái ma thuật quái quỷ gì đang xảy ra với tôi ?

Tôi kiên quyết không khóc, nắm chặt hai tay, gượng đôi chân đang run rẩy để đứng lên. Sau tất cả, tốt hơn hết là phải tìm cách thoát khỏi cái nơi này thay vì ngồi một chỗ khóc lóc.

Bước đi như một chú mèo con vụng về trong sự hoang mang và lo lắng, tôi nhìn thấy một ai đó đang nằm sải người ở phía đằng xa. Tia sáng duy nhất của tôi lúc này chính là người đó. Chưa kịp suy nghĩ thêm, tôi nhanh chân hộc hộc lao đến.

Adrian, là anh ta! Tại sao anh ấy lại ở đây.

Vậy là anh ấy đã dùng ma thuật hắc ám để tạo ra kết giới trong căn phòng đó sao ? Tôi đã biết năng lực của anh ấy qua cuốn tiểu thuyết, nhưng điều này vẫn quá sức tưởng tượng đối với mình. Dù thế nào Adrian cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, năng lực của anh ấy thời điểm này đã mạnh như vậy sao ?

Khoan đã, Adrian đang ngủ à?

Trong một giây nào đó, tôi đã đắm chìm vào gương mặt đẹp trai khó có thể chấp nhận của anh ấy. Khi ngủ, Adrian trông có vẻ non nớt và ngây thơ hệt như những đứa trẻ cùng tuổi. Mái tóc màu bạc của đá Sapphire trong bóng tối trở nên nổi bật và sáng bừng. Sống mũi thẳng tắp của anh ấy đã vô tình đâm trực diện vào mắt tôi. Ngay cả bờ môi hồng hào quyến rũ cũng ngất ngây vô cùng.

Có thể nhìn anh gần hơn đúng không, nhân vật mà tôi yêu thích nhất?

Tôi lặng lẽ ngồi cạnh Adrian. Từ sau khi trở thành Tirami, đầu óc tôi luôn bị lấp đầy bởi những sự hiếu kỳ vô nghĩa.

Ồ, chân mày của anh ấy thật rậm, và lông mi cũng rất dài. Vì lý do gì mà nhân vật phản diện ở thế giới này lại sở hữu cái vẻ đẹp ma mị phi thực tế như vậy nhỉ?

Adrian có vẻ không được khoẻ với một làn da xanh xao và hai bọng mắt hơi thâm. Anh ấy sẽ rất khó khăn trong một thời gian dài cho đến khi gặp được nữ chính Rosena, người mà anh ấy thưc sự yêu. Tôi không nên nghĩ quá nhiều. Điều quan trọng hiện giờ vẫn là đợi anh ấy giải thoát, và có vẻ như tôi không được đánh thức anh ta ngay lúc này.

Nhìn thấy một sợi cỏ non vô tình đáp xuống khuôn mặt quý giá của anh ấy, tôi không thể ngồi yên mà không làm gì cả. Trước tiên, hãy để Tirami lấy nó ra nào!

Tôi khom lưng, chậm chạp và nhẹ nhàng đưa tay với ý định sẽ cẩn thận lấy nó ra. Tuy nhiên, khi lòng bàn tay nhỏ nhắn của tôi vẫn còn vương trên khuôn mặt của anh ấy thì đôi mắt đỏ rực đó đã nhanh chóng mở to và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cơ thể tôi như rụng rời khi bắt gặp ánh mắt vô cảm của Adrian. Nếu anh ấy nghĩ rằng tôi chính là đứa đã quấy rầy bằng cách vứt cỏ vào mặt thì số phận của tôi có thể sẽ kết thúc trước tiểu thuyết gốc 15 năm đấy.

"Tirami chỉ muốn lấy sợi cỏ đó ra thôi, Tirami không có quấy rầy Adlilan đâu"

Tôi nhanh chóng thanh minh trước khi bị Adrian phán quyết.

"Sao ngươi đến đây được ?"

Adrian đã tỉnh giấc hẳn, anh ấy ngồi thẳng người, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc.

"Tirami xin lỗi, Tirami không ngoan vì đã lén lút lẻn vào căn phòng của Adlilan"

Tôi cuối đầu, tỏ vẻ biết lỗi, thú nhận hành vi ngu ngốc của mình bằng một vẻ mặt méo xẹo.

"Ta đã yểm ma lực lên cánh cửa, bất kỳ ai cũng không thể mở nó ra ? Tại sao đứa trẻ như ngươi vẫn có thể bước vào mà không hề trầy xước ?"

Tôi cũng không biết lý do vì sao bản thân có thể mở cửa và xuyên vào ma pháp của Adrian. Chắc chắn vấn đề không nằm ở ma lực của anh ấy, vấn đề là ở tôi. Nếu không một ai ở đây có thể bước qua cánh cửa ma pháp của Adrian, có thể lý do là vì linh hồn này thuộc về một thế giới khác.

"Tirami cũng không biết. Adlilan không giận chứ, Adlilan sẽ đưa Tirami về nhà chứ"

Adrian bỗng dưng im lặng. Anh ấy nhìn tôi như thế khoảng vài giây. Và rồi không hiểu vì lý do nào đó, Adrian lại tiếp tục nằm xuống. Những suy nghĩ đáng sợ rằng Adrian sẽ xử đẹp tôi cũng đã biến mất cùng một cái thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi...biết hát không?"

Tôi tròn xoe mắt sau khi nghe thấy câu hỏi kì lạ của anh ấy. Adrian lại hành động khó hiểu rồi đấy. Anh ấy giống như một người bị đa nhân cách. Tuy nhiên, là con mồi đang bị nắm thóp, vì vậy tốt hơn hết tôi vẫn nên làm hài lòng trước khi anh ta trở về nhân cách bình thường của mình.

"B..biết"

Tôi mạnh dạn khẳng định mặc cho bản thân chỉ biết hát duy nhất cái bài ba con gấu.

"Nếu ngươi hát, ta sẽ đưa ngươi về nhà"

Tôi cảm thấy tai mình như đang nóng chảy. Thôi được, để về nhà an toàn, tôi đành chấp nhận đề nghị của anh ta. Tôi nằm xuống cạnh anh ấy, dồn hết sức lấy hơi.

"Ừmm ừmm"...

"Trong một căn nhà có 3 con gấu
Gấu bố, gấu mẹ và gấu con
Gấu bố thì béo ú
Gấu mẹ thì thon thả
Gấu con rất dễ thương
Nhún vai nhún vai
Thật là ngoan"

Tôi vung tay lên trời múa may theo điệu hát mà mình đang ngân nga cho đến nốt cuối cùng.

Cảm giác rùng mình khi nghe thấy âm thanh dở tệ phát ra từ miệng tôi. Bài hát duy nhất tôi biết hát, bây giờ cũng trở nên khủng khiếp như vậy nhờ chất giọng em bé chưa đầy năm tuổi.

"Hahahaaa"

Adrian bỗng trở nên vui vẻ đến kỳ lạ. Anh ấy đã cười, lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng cười từ anh ấy. Tôi ngước lên nhìn vào khuôn mặt đẹp trai tựa như một vị thần của Adrian. Ôi chúa ơi, lẽ ra Adrian nên cười nhiều hơn mới phải, anh ấy đẹp hơn gấp nghìn lần so với khuôn mặt vô cảm lúc bình thường. Nụ cười này là dành cho tôi sao ? Tôi được biết Arian chỉ mỉm cười khi ở bên Rosena cơ mà ?

"Em học cái bài quái lạ này ở đâu thế"

Gì chứ, bài hát thuần tuý của trẻ em Hàn Quốc đấy nhé. Nhưng sao hắn cười lâu vậy ? Tôi tệ đến thế à ? Mà khoan đã, anh ấy đã đổi cách xưng hô với tôi chỉ vì một bài hát ?

"Là..là Moca đã dạy Tirami"

"Moca?"

"Là hầu nữ của Tirami đó, Adlilan có muốn hát cùng không, em sẽ dạy cho Adlilan"

Tôi nở một nụ cười thật tươi nhìn Adrian. Đúng vậy, hãy phát huy sức mạnh đáng yêu vô địch này để cứu rỗi sự sống của mày đi Tirami.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top