Chương IV : Anh hai ?
Trong một giây nào đó, tôi nghĩ rằng Adrian đã nhìn vào mắt tôi. Cơn ngứa ngáy ngày một dữ dội, nó đau đến mức làm tôi khóc òa thành tiếng. Tôi dùng sức cào mạnh vào da cho đến khi chúng rướm cả máu. Có vẻ cơ thể này đã mẫn cảm hoặc dị ứng với những con sâu mập mạp gớm ghiếc đó.
"Không được cào vào da nếu ngươi không muốn mẹ ngươi khóc thét khi nhìn thấy làn da chảy máu của ngươi"
Gì nữa đây, Adrian đang cảnh cáo hay muốn giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp này thế.
Nhưng dù sao, tôi cũng nên tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ từ hắn ta.
"Tirami rất ngứa, xin Alilan hãy cứu Tirami"
Trong chốc lát, Adrian lao từ trên ngọn cây xuống trước mắt. Đôi mắt tôi như được phủ một màn sương mỏng, trước khi mắt nhắm nghiền, tôi đã kịp thời lưu kĩ gương mặt của anh ấy vào đầu.
Giống như một bức tượng điêu khắc của những nghệ nhân vĩ đại, anh ấy có một gương mặt đẹp đến mức phát ra ánh hào quang. Lẽ ra tôi chỉ định cảm thán trong đầu về cái đẹp vô thực của nhân vật phản diện ở thế giới này. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đôi môi của tôi bắt đầu mấp máy
"Woa...đẹp trai quá"
Những gì tôi nhớ được trước khi bất tỉnh là đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc màu bạc bay nhẹ nhàng trước gương mặt nhợt nhạt của tôi. Anh ta có vẻ bất ngờ khi được một đứa trẻ khen đẹp trai như thế. Cuối cùng, tôi đã nhắm chặt mắt và thiếp đi trong cơn ngứa ngáy khó chịu. Kế hoạch lấy lòng nhân vật phản diện ngay bước đầu đã thất bại ê chề.
"Kim Yerin, mày chỉ là một đứa trẻ mồ côi ngu ngốc"
"Mày tệ hại đến mức ngay cả mẹ ruột cũng bỏ mày đi"
"Xin lỗi, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại, anh đã hết yêu em rồi"
"Kim Yerin, đồ ăn hại, vô dụng như cô mà cuối tháng cũng muốn nhận tiền thưởng sao"
Tại sao họ luôn dùng những lời khó nghe như vậy để làm tôi tổn thương nhỉ? Những ký ức chết tiệt này đang chạy chậm rãi trước mắt tôi, giống như một thướt phim quay chậm.
Đây chỉ là một giấc mơ phải không ? Tôi đã rất gồng mình, đã rất cứng cỏi và mạnh mẽ để vượt qua chúng mà sống tiếp, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy khó chịu và đau đớn đến thế này. Hãy để tôi yên, dù là bất cứ ai đi nữa, hãy cứ bỏ mặc tôi mà sống phần đời của các người đi.
"Dì Yerin, dì thật xinh đẹp, con yêu dì nhiều lắm"
"Dì Yerin, hãy ăn bánh quy cùng với con đi"
"Con không muốn về với mama, con muốn được dì Yerin bồng"
Phải rồi ! Soo Ae, đứa bé đáng yêu của dì. Dì nhớ con nhiều lắm. Dì thật sự đã chết và rời xa con rồi sao ? Dì đã rất hối hận vì vẫn chưa thơm má con lần cuối. Dì rất nhớ Soo Ae.
"Soo Ae, Soo Ae, đừng rời đi"
Trán tôi đổ đầy mồ hôi trước khi kịp mở mắt và gọi tên đứa con của Ji ahn.
Tôi đưa tay lên trời hệt như hành động muốn níu kéo ai đó trong lúc mắt còn chưa mở.
"Soo Ae là thứ gì ?"
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc đáng sợ kế bên tai của mình. Ngay lập tức, tôi mở to mắt ra và nhìn về hướng giọng nói ấy.
"Adlilan..."
"Ta ghét nhất kẻ nào gọi tên khi ta chưa cho phép, đặc biệt còn phát âm sai"
Có phải anh ấy đang giận dữ không nhỉ ? Cậu bé khó đoán này đã làm tôi sợ hãi kể từ lúc bất tỉnh cho đến khi tỉnh lại. Mà khoan đã, tôi nhận ra mình đã nằm bất động ở dưới gốc cây này khá lâu, và cơ thể tôi hoàn toàn không còn một vết mẩn đỏ. Chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi bất tỉnh thế này ?
"Anh đã cứu Tirami sao ?"
"Ta không muốn bị ngài đại công tước kính yêu của vương quốc Alita trừng phạt vì đã bắt sâu trêu ghẹo ngươi. Đừng nghĩ là ta tốt bụng"
Thế chính hắn ta là kẻ đã vứt sâu xuống đầu tôi sao, chỉ vì tôi chạm vào cái cây ? Tên nhóc khó ưa! Nhưng dù sao, không biết bằng phép thuật gì, hắn cũng đã cứu tôi khỏi cơn dị ứng khó chịu, và hơn hết tôi cần hắn để sống. Vì thế, cứ tiếp tục theo kế hoạch mặc kệ cho hắn xua đuổi tôi đến thế nào.
"Nhưng Adilan cũng đã thật sự cứu Tirami, Adlilan không phải là người xấu. Tirami cảm ơn anh"
Tôi nắm lấy tay Adrian đặt lên vầng trán bé nhỏ với thái độ tôn kính. Khuôn mặt bụ bẫm này có vẻ là một lợi thế. Tôi nhắm nghiền mắt và nở một nụ cười thật tươi để lộ hàm răng sữa be bé. Chung quy lại cũng chỉ là vì tôi không dám nhìn vào mắt của anh ta. Bàn tay của Adrian thật mềm mại, nó khiến tôi phải xoa liên tục không ngừng.
Tôi cứ nghĩ Adrian sẽ hất tay tôi ra ngay lập tức, thế nhưng anh ta đã bất động như thế hai phút rồi. Tôi ti hí mở đôi mắt xanh trong vắt, trộm nhìn xem lý do vì sao anh ta lại không có phản ứng.
Khi tôi mở mắt, Adrian đang nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt đỏ rực như tỉa lửa máu lúc này đây đã không còn lạnh lùng như ban đầu. Anh ấy để một tay lên cằm. Tôi tự hỏi liệu mình có làm gì sai khi anh ta cư xử lạ lùng như thế.
"Tên ta là Adrian de Wilious"
"Adlilan te Wilious"
Tôi cố gắng phát âm theo anh ấy, nhưng lưỡi tôi dường như không nghe lời khi nó liên tục cử động một cách vô tri phiền phức. Adrian sẽ nổi giận nếu tôi gọi sai tên của anh ấy. Cái lưỡi này phải hoạt động đúng nghĩa đi thôi.
Nhưng khoan đã, anh ấy vẫn không có phản ứng gì, cũng không giật bàn tay của mình lại khi thời gian tôi giữ lấy nó đã khá lâu.
Tôi mở to đôi mắt xanh trong vắt, nhìn thẳng vào mắt của anh ấy. Mái tóc dài ánh hồng của tôi bị gió hất tung, bồng bềnh phất phơ vô tình chạm vào môi anh ấy. Trong một giây nào đó, Adrian có vẻ đã đỏ mặt. Không biết anh ấy có giận hay không. Tôi suy nghĩ một lúc rồi thả lỏng tay anh ấy. Nếu muốn được yên ổn, có lẽ tôi không nên làm một thứ gì đó quá sức.
"Sao lại buông tay ra, ngươi không thành tâm cảm ơn ta phải không ?"
Adrian lại bắt đầu những hành động khó hiểu. Tôi không thể nhận ra anh ấy đang muốn gì
"Hổng có, Tirami rất biết ơn anh, Tirami sợ anh giận nên buông tay ra"
"Sau này không được động vào côn trùng, tốt nhất ngươi cũng đừng nên đến đây"
Thật kì lạ, như thể anh ấy đang quan tâm đến tôi. Có lẽ là vì việc anh ấy vứt sâu xuống đầu trêu ghẹo tôi nên giờ đây đã cảm thấy có lỗi chăng ?
"Sao thế ạ, Tirami muốn được đến đây chơi với anh hai"
"Anh hai ?"
"Vì Tirami và Adlilan đã là người một nhà rồi cơ mà"
Tôi vừa nói ra một từ gì đó mà không hề suy nghĩ. Cái mồm lanh lợi này nhiều lúc vẫn khiến tôi đau đầu. Nếu hắn ta không nổi điên và hét vào mặt tôi thì hẳn đây là phúc đức mà tổ tiên đã ban lại cho đứa cháu gái đáng thương này.
"Ta không phải là anh hai của ngươi !"
Adrian nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Anh ấy không hề hét vào mặt như tôi tưởng tượng. Nhưng cái nhìn lạnh lùng và nghiêm khắc của anh ta làm tôi cảm thấy sợ hãi. Anh ấy đứng dậy và quay mặt bước đi. Bỏ lại sau lưng một đứa trẻ với hàng tá thắc mắc cần lời giải đáp trong đầu.
"Tirami chỉ muốn thân với anh thôi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top