Chương 3

Từ sau lần tỏ tình đó mối quan hệ giữa chị em nhà họ Hạ giống như bị rạn nứt, Hạ Ngôn Vũ sau ngày hôm đó cũng không có tìm chị gái của mình chơi đùa nữa.

Cũng chẳng biết từ khi nào, bọn họ lại trở nên xa cách như vậy, đến nỗi cả Bắc Kinh này đều tin rằng tiểu thiếu gia Hạ Ngôn Vũ chán ghét đại tiểu thư Hạ Ngôn Diễm.

Hạ Ngôn Vũ trầm tĩnh nhìn đôi mắt sáng ngời xinh đẹp của Hạ Ngôn Diễm, đáy lòng bỗng chốc trở nên mềm mại.

Nhưng một giây thoải mái này đã bị cậu nhanh chóng dập tắt, đôi đồng tử khẽ đảo quanh, cuối cùng trở lại trạng thái lạnh lùng như lúc ban đầu, cũng mạnh mẽ thoát khỏi cái nắm tay của Hạ Ngôn Diễm.

" Chị muốn làm hòa nhưng tôi thì không, đừng bao giờ chạm vào tôi nữa "

Lời nói vừa dứt, thân hình của Hạ Ngôn Vũ cũng nhanh chóng biến mất theo.

Mà cô, chỉ có thể an tĩnh nhìn bóng lưng rời đi của em trai mình, đợi đến khi Hạ Ngôn Vũ hoàn toàn rời khỏi Hạ gia, Hạ Ngôn Diễm lúc này mới nhớ ra bản thân cần phải di chuyển.

Đáy mắt màu hồng ngọc chợt phản phất chiếc đĩa beefsteak mà Hạ Ngôn Vũ ban nãy vẫn còn chưa ăn hết, nữ hầu có lẽ vì mải mê xem câu chuyện nội bộ của nhà họ Hạ mà nhất thời quên đi bổn phận của chính mình.

Hạ Ngôn Diễm khẽ nhìn cô nữ hầu chuyên phục vụ bữa sáng cho bọn họ, mà cô ta khi phát hiện đại tiểu thư nhìn mình cũng chỉ có duy nhất một cảm xúc, đó chính là ngạc nhiên.

Nữ hầu này thật thú vị, còn dám trừng mắt nhìn lại cô.

Hạ Ngôn Diễm từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành, luôn được người trong gia tộc dạy dỗ phong thái mà một thiên kim tiểu thư nên có, từ dáng đi cho đến cách ăn nói đều cần phải tập luyện.

Lâu dần, những thứ đó đều đã sớm trở thành thói quen, mãi mãi khắc sâu vào trong tiềm thức của Hạ Ngôn Diễm.

Vậy cho nên, khi đứng gần một người bình thường như vậy, rốt cuộc phong thái của ai hơn hẳn đã sớm không cần phải xem xét nữa.

Mã Nhị Vân nhìn không được loại khí thế hào môn dễ dàng áp bức người khác này, cô ta lúc này khó chịu lên tiếng:

" Đại tiểu thư, cô nhìn tôi làm gì chứ? "

Rất có bản lĩnh.

Hạ Ngôn Diễm cũng không muốn dài dòng với cô ta nữa, thiếu nữ khẽ giương môi, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt.

" Tôi đói rồi, mang đồ ăn lên đi "

Mã Nhị Vân cho rằng bản thân nghe lầm, thanh âm trong giọng nói của cô ta cũng cao hơn mấy phần:

" Đại tiểu thư đói sao? Vậy thì chờ tôi, tôi sẽ đưa đồ ăn lên phòng cô, không cần đại tiểu thư  lá ngọc cành vàng như cô phải xuống đây "


giống như nữ hầu này,

Em trai thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top