Chương 2

Hạ Ngôn Diễm một lần nữa tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình, cô bỗng hoài nghi, có phải tất cả những chuyện ban nãy mà cô nhìn thấy đều là giấc mộng hay không?

Thiếu nữ nhẹ nhàng xuống lầu, đôi mắt nhanh chóng bao quát cả căn biệt thự rộng lớn, cuối cùng dừng lại ở trên người của thiếu niên tuấn tú đang ăn sáng kia.

Bàn tay cô chợt nắm lại, có chút phức tạp nhìn cậu, đây chính là người em trai của cô, đồng thời cũng là nam chính đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết, Hạ Ngôn Vũ.

Nữ hầu bên cạnh thiếu niên phát hiện thân ảnh của Hạ Ngôn Diễm, ngay lập tức cuối đầu nói chuyện với thiếu niên:

" Thiếu gia, tiểu thư đã tỉnh, ngài có muốn cùng dùng bữa với tiểu thư hay không? "

Hạ Ngôn Vũ khẽ nhếch môi, cũng không có nhìn về phía Hạ Ngôn Diễm, giọng nói của cậu cực kì lạnh lùng:

" Chị ta tỉnh thì có liên quan gì đến tôi chứ? Mau sắp xếp xe để tôi đến trường "

Nữ hầu nghe xong cũng không có phản ứng gì, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.

Hiển nhiên tình tiết này đã xảy ra rất nhiều lần, tiểu thiếu gia Hạ Ngôn Vũ cùng với đại tiểu thư Hạ Ngôn Diễm bất hòa là chuyện mà ai trong Bắc Kinh này cũng đều biết.

Hạ Ngôn Diễm cũng không có bất kì cảm xúc gì quá lớn, bởi vì điều này cô đã sớm quen rồi.

Lúc này, thanh âm trong đầu cô bỗng vang lên:

" Kí chủ, Hạ Ngôn Vũ là đối tượng mà cô cần công lược, cô nhất định phải lấy được độ hảo cảm từ cậu ta "

Thiếu nữ bỗng giật mình, hóa ra những chuyện kia đều không phải là giấc mộng của cô, hệ thống này thật sự tồn tại ư?

" Nhưng phải làm cách nào để thằng bé không còn chán ghét tôi đây? "

Hệ thống vui vẻ trả lời:

" Hãy bắt đầu với nguyên nhân mà nam chính chán ghét cô có được không? Tôi tin rằng chỉ cần có thể giải quyết khúc mắc thì mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tốt đẹp "

Đồng thời, Hạ Ngôn Vũ lạnh lùng lướt qua người của Hạ Ngôn Diễm, cô nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng mới có đủ dũng khí nắm lấy cánh tay của thiếu niên, giọng nói cực kì nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến người ta dễ dàng nhận ra một tia mông lung yếu ớt.

" Ngôn Vũ, chúng ta làm lành có được không? "

Hạ Ngôn Vũ ngạc nhiên nhìn cô, sau đó lại nhìn đến bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cánh tay mình của thiếu nữ.

Ngay tại giây phút này, Hạ Ngôn Vũ dường như đã quay trở lại thời điểm của 5 năm về trước, cái ngày mà cậu xấu hổ tỏ tình với Hạ Ngôn Diễm, tỏ tình với người chị ruột của mình.

-

Cậu bé nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, hai bên má bất giác đỏ ửng, vẻ mặt cực kì ngượng ngùng hướng Hạ Ngôn Diễm, mãi lúc sau mới có thể thốt ra mấy chữ:

" Diễm Diễm, em... Em thích chị, chị có thích Vũ Vũ không? "

Hạ Ngôn Diễm ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó mỉm cười xoa đầu cậu bé đang ngại ngùng trước mặt mình, tràn đầy yêu thương nhìn Hạ Ngôn Vũ:

" Vũ Vũ dễ thương quá đi mất, em là em trai ngoan của chị, chị rất thích em "

Hạ Ngôn Vũ rất hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp này của chị gái, nhưng nghe đến câu trả lời của cô, cậu khẽ nhăn mày.

" Em không muốn chị thích em bởi vì em là em của chị, em muốn chị thích Vũ Vũ giống như cách mà mama thích baba "

Cậu bé thân hình nhỏ nhắn cứ như vậy đối diện với Hạ Ngôn Diễm bày tỏ cảm xúc.

Lời này vừa nói ra, Hạ Ngôn Diễm có thể cảm nhận rõ ràng sự trẻ con kết hợp với nét chân thật trưởng thành trong con người của Hạ Ngôn Vũ.

Em trai thế mà lại rất nghiêm túc, khiến cho cô có chút bối rối. Cô vội vàng bịt miệng em trai lại, không cho cậu phát ra những lời nói tiếp theo.

Mặc dù ở thời điểm đó bọn họ cũng chỉ giống như những đứa con nít, nhưng dù sao cũng là những người sống trong vòng này, vậy nên cô rất rõ tình cảnh hiện tại của bọn họ là như thế nào.

Cái này... Còn không phải là loạn luân?

Hạ Ngôn Diễm từng nhìn thấy rất nhiều tình cảm loạn luân bị phơi bày ra ánh sáng, bọn họ không bị dân mạng chửi rủa thì cũng là bị pháp lý khắc nghiệt cấm đoán.

Có thể Hạ Ngôn Vũ chỉ là trong lúc nhất thời nói ra những lời này.

Nhưng một khi Hạ Ngôn Diễm đáp lại tình cảm không đứng đắn kia của Hạ Ngôn Vũ, bọn họ sau này lớn lên, khi mà cả hai đều đã hiểu chuyện, còn có thể nhìn mặt nhau hay sao?

Vậy nên, Hạ Ngôn Diễm rất nghiêm túc từ chối tình cảm này của Hạ Ngôn Vũ, giống như sợ cậu lại tùy hứng nói ra những lời không nên nói, giọng điệu của cô càng thêm kiên định:

" Không được, chị là chị gái của em, Vũ Vũ cũng là em trai của chị, chúng ta sẽ mãi mãi không thể có tình cảm giống như của baba và mama "

Hạ Ngôn Vũ khó chịu lập tức hỏi lại cô:

" Tại sao chứ? Em có thể nhìn ra rằng chị cũng thích em mà "

" Chị thích Vũ Vũ bởi vì em là em trai của chị, là người cùng mang dòng máu của Hạ gia, chỉ có vậy mà thôi. Nếu như em lại tiếp tục tình cảm đáng hổ thẹn này, chị sẽ ghét em "

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Hạ Ngôn Diễm quyết định xoay người rời đi.

Mà cô lại không hay biết rằng, hành động hôm nay của mình trong mắt cậu bé Hạ Ngôn Vũ đã trở nên cực kì lạnh lùng.

Giống như là, hận không thể cách cậu càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top