Chương 2 : Người quen là nam chính !
"Eh?"
Giật mình theo phản xạ nhìn về phía âm thanh phát ra thì phát hiện người ngồi kế bên đang chăm chú nhìn cô, nhìn kỹ thì phát hiện đó là....
"..."
"không thể nào đâu nhỉ?"
Cô lắc đầu đầu như lia lịa lẩm bẩm nói.
"Đúng... nhất định là mình bị ảo giác!"
Cô dụi dụi mắt rồi lại rồi nhìn lại vẫn là....
" Doãn Thanh Phong !!!!"
"Eh?"
Người nào đó ngẫn ra, cô gái trước mặt này từ khi hắn tỉnh và đang hoang mang thì nghe có cuộc nói chuyện giữa 2 người nào đó, hắn ấn tượng với cô là nhìn cô giống như một tiểu bạch miêu vậy, rất đáng yêu, nhưng nhìn động tác thì lại y hệt 1 đứa đực rựa vậy(thì đúng mà), đợi tới khi người đang nói chuyện với cô bước ra khỏi căn phòng mới lên tiếng, lạ là cô ấy lại biết tên kiếp trước của mình, cho dù là kiếp trước tên của mình cũng rất ít người biết tới đây này, có một người rất thân thiết mất tích trước hắn mấy tiếng đang trên đường đi tìm thì bị tai nạn, chẳng lẽ...
"Dạ Khinh Thiên!!?"
"EHHHHH?"
-o0o-
"Khục...Khục.."
"Muốn cười thì cười đi"
Nhìn Doãn Thanh phong đang cố che miệng nín cười cô bất mãn nói ra
"Muhaha... buồn cười chết ta rồi!"Nghe được lời của cô Doãn Thanh Phong bất cười, tiếng cười vang khắp phòng.
"Ai mà ngờ đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, là người trong mộng của rất nhiều cô nương bây giờ đã là nữ nhân, không biết khi bọn họ biết được sẽ có biểu cảm gì đây...Khục...Khục" Doãn Thanh Phong nhìn không được nói tiếp.
"Haizzz... xuyên thành con gái cũng phiền thật đấy.."
Cô thở dài nói.
" Đâu có ta thấy được mà..."
"Ngươi bây giờ rất đáng yêu nha!"
Doãn Thanh phong lên tiếng trêu chọc.
"Dễ thương cái beep! Ngươi làm mất đi vẻ nam thần của của ta đó..."(kyuubi : tội nghiệp ẻm bị ảo tưởng😂)
"Khục..khục.."
"Haha...haha"
Doãn Thanh Phong nhìn thấy trong mắt là một bé loli tự xưng mình là nam thần nhịn không được bật cười.
"Ngươi cứ chờ đấy, ta đây sẽ trả thù!"
Dạ Khinh Nhu nhìn Doãn Thanh Phong bật cười thì bất mãn hô lên.
"Aa... Vậy tại sao ngươi lại xuyên qua đây?"
Doãn Thanh Phong hỏi.
"Hừ... đừng để ta biết được ai gài bẫy ta làm ta rơi xuống vực...ta sẽ giết hắn..."
"Hmmm, bây giờ có biết cũng khoong làm được gì, trừ phi tên kia cũng xuyên qua đây..."
"Mà ngươi có biết đây là thế giới nào không? hay là chỉ mượn xác hoàn hồn?"
"Đây là thế giới tiểu thuyết!"
Dạ Khinh Thiên mặt biến sắc nói.
"Hehh....vậy là tiểu thuyết hiện đại à...mà sao mặt ngươi có vẻ không được vui lắm..."
Doãn Thanh Phong nhìn sắc mặt đang từ từ biến hóa,hỏi.
"Tại sao ta lại xuyên thành con nhóc nữ phụ của truyện <<Anh chỉ cần em >> kia chứ, con ngươi lại xuyên thành ai thì ta còn chưa rõ nữa.."
Dạ Khinh Nhu buồn bực mà nói ra.
"Có thể là 1 nhân vật quần chúng chăng?"
Dõan Thanh Phong cười cười mà nói ra.
"Chết thật, ta quên mất đoạn này.."
"Ngươi là nam chính Diệp Nhiếp Thiên, nhập viện do tai nạn ngoài ý muốn..."
"Ta nghĩ ngươi nên đến với nữ chính đại nhân...Tiểu lão bà của ngươi đi..."
Dạ Khinh Nhu nở nụ cười châm chọc mà nói ra.
"Không...không...bên cạnh ta có một tiểu lão bà đây này..."
Diệp Nhiếp Thiên cười nham hiểm mà nói ra.
"Ngươi...Ngươi.."
Dạ Khinh Nhu tức giận quay người hướng tới củaư ra vào.
"Rầm--" Tiếng đong của cực mạnh vang lên, Diệp Nhiếp Thiern nỡ nụ cười :
"Không chỉ biến thành nữ nhân...mà tính cách cũng biến hóa theo luôn sao..."
"Bất quá làm cậu ta giận rồi, lát dỗ ngọt cậu ta sau vậy.."
Nói xong hắn trùm chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top