Chương 7

Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, khóe môi Vũ Lam Ngọc lại muốn bật cười thật to. Tại sao cô lại trở về nơi này nhỉ? Tại sao nhỉ? Dương Ân Lãng tôi nợ anh gì chứ? Nợ anh cái gì mà anh lại khiến tôi đau đớn thế này hả? Tôi mệt lắm rồi..tôi mệt phải yêu anh lắm rồi.

Lại cầm điện thoại lên, Ngọc lại bấm một dãy số đầu dây bên kia cũng rất lâu mới nghe máy.

"Alo.."

Bên kia một giọng nói trẻ con đáng yêu vang lên

"Ren, con vẫn khỏe chứ?"

Nghe thấy giọng nói ấy trái tim cô lại ấm áp hẳn lên

"Chery, Chery con rất khỏe. Còn Chery có khỏe không? Con rất nhớ Chery, sao Chery không về thăm con.."

Giọng nhóc Ren ngọt nhào lại làm Ngọc không kiềm nỗi nước mắt. Đứa trẻ ngoan, Chery cũng rất nhớ con.

"Chery, Chery sinh nhật sáu tuổi năm nay của con Chery về nhé, về nhé.. Con nhớ Chery lắm lắm luôn"

Cậu nhóc vừa nói lại vừa thút thít nhưng có vẻ như nhóc con đang cố gắn không cho nước mắt rơi ra vậy.

Chery nói rồi, con trai phải mạnh mẽ, Ren rất mạnh mẽ, Ren không khóc, Ren không khóc mới có thể bảo vệ Chery.

Nghe giọng nhóc con, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Ren, xin lỗi đã không thực hiện được lời hứa. Chery mệt lắm rồi..

"Chery nhất định sẽ về.."

Ngọc nhẹ nhàng nói rồi cúp máy.

Đôi chân run rẩy khụy gối xuống đất, đôi tay yếu ớt ôm lấy ngực khóc nghẹn ngào. Cô phải làm sao đây, làm sao đây. Ray, anh ở đâu. Anh ở đâu..

"Cô làm gì ở đây vậy?"

Bỗng dưng một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau lưng khiến Ngọc không khỏi giật mình, đôi tay thon dài khẽ vội vàng chùi lâu nước mắt.

Còn Lãng, đôi mắt hắn lại không khỏi cau lại nhìn người con gái trước mặt. Cô ta sao vậy nhỉ? Hắn không nghĩ cô ta cũng có lúc như thế này.

Hắn đã từng thấy Vũ Lam Ngọc lạnh lùng, Vũ Lam Ngọc kiêu ngạo, Vũ Lam Ngọc điêu ngoan nhưng hắn chưa từng thấy Vũ Lam Ngọc như thế này... yếu đuối...

"Không.."

Ngọc vội đứng dậy rồi khẽ cười nhìn Lãng. Nhìn anh thật tốt..

"Anh..ôm Em được chứ?"

Cô lại khẽ cười nhìn hắn.

Kì quái, tại sao cô ta lại muốn hắn ôm nhỉ?

"Không cần thắc mắc chỉ là muốn ôm anh một lần thôi"

Cô nói xong không đợi Lãng trả lời Ngọc đã ôm choàng lấy hắn, mũi tham lam ngửi mùi bạc hà trên người hắn.

Thật dễ chịu, mùi hương này nó luôn làm cô cảm thấy thoải mái, cảm thấy say đắm, nhưng cái mùi hương này nó đã vĩnh viễn không thuộc về cô.

"Anh có biết, tôi đã yêu anh rất nhiều không? Anh thật sự quên tôi rồi sao? Quên tôi rồi sao"

Khẽ ôm hắn thật chặt, Ngọc khẽ thiều thào vào tai Lãng, giọng nói cô trở nên tuyệt vọng đến thê lương, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống rất nhiều, ướt cả vạt áo sơ mi của hắn.

Cô ta nói gì vậy? Hắn quên? Quên cái gì chứ? Sao ai cũng nói hắn quên? Hắn thật sự quên cái gì?

"Có phải anh rất yêu cô ta không? Yêu đến mức dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu cô ta sao? Anh trả lời em đi"

Cô lại hỏi, giọng nói run rẩy như chính trái tim cô vậy, ôm hắn thật chặt nhưng chẳng thể cảm thấy ấm áp như người kia..

Yêu, hắn yêu Mai Thanh Linh sao? Ở cô hắn cảm thấy cảm giác rất thân quen như thể đã từng quen biết nhau vậy, cái cảm giác ấy ấm áp đến lại thường khiến hắn rất muốn ở bên cô. Như thế có phải là yêu không?

"Yêu.."

Lãng lạnh nhạt trả lời, giọng nói ấy lạnh đến mức khiến trái tim Ngọc đau  đến đáng sợ, đau lắm, khó chịu lắm. Cô phải làm sao đây? Làm sao đây?

"Vậy, anh hạnh phúc nhé"

Cô khẽ mỉm cười rồi bước nhanh vào trong để lại Lãng đứng đó trong đầu không khỏi đặt một dấu chấm lớn. Cô ta thật khó hiểu.

Từ xa lại có một đôi mắt căm phẫn nhìn bọn họ. Hai kẻ các người, nhất định tao sẽ không tha cho hai đứa mày.

Trần Khải Nghi tao nhất định không tha thứ cho bọn mày.

Nhìn theo bóng Lãng khuất khỏi cánh cửa,Trần Khải Nghi cũng quay lưng bước đi.

Bước về phòng, Ngọc rất nhanh đã thu dọn hành lý, cô quyết định rồi. Cô buông tay, buông tay. Cô phải ra đi thôi, hắn đã không cần cô thì cô còn lý do gì để ở lại nơi này chứ? Hắn có Linh rồi..

Khẽ kéo vali hành lý, Ngọc không hề quay đầu nhìn lại một lần. Nơi này nó khiến cô đau lòng quá, cố gắn của cô năm năm đã trôi thành bột biển rồi..

"Tiểu thư.."

Nhìn theo bóng Ngọc đi xa, má Vương khẽ gọi. Đôi mắt bà ương ướt nhìn cô, bên cạnh bà còn có rất nhiều người làm của Dương gia

"Má Vương, mọi người. "

Ngọc quay lại nhìn bọn họ khóe môi lại khẽ nở nụ cười. Bọn họ không gọi cô là Vũ quản gia nữa rồi, gọi cô là tiểu thư. Hai từ này giờ lại xa lạ quá.

"Tiểu thư, cô đừng đi. Cô đi rồi thì thiếu gia phải làm sao đây?"

Má Vương khẽ nói, đôi tay già nua nắm chặt tay Ngọc.

"Anh ấy không cần tôi nữa rồi. Sẽ có người thay tôi chăm sóc anh ấy mà. Linh cô ấy là người con gái tốt, cô ấy nhất định thay tôi yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy"

Cô nhẹ nhàng gạt tay má Vương ra rồi bước nhanh đi.

Dương Ân Lãng anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Đừng phụ lòng của em, phải hạnh phúc và đừng nhớ em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top