Chương 6

Bờ cát trắng, bờ cát trắng

Đám mây xanh, đám mây xanh

Em đứng giữa cát trắng

Khẽ gọi thầm tên anh.....

Đứng giữa bờ biển dài vô tận, Vũ Lam Ngọc không biết mình nên làm gì nữa. Thời gian, tuy cô nói không hề làm cô mỏi mệt. Nhưng thật sự cô rất sợ nó, rất sợ. Cô không thích cái cảm giác này chút nào, muốn buông bỏ, lại không muốn buông bỏ.

Dương Ân Lãng, hắn là tình yêu, là trái tim của cô thì làm sao buông hắn ra được. Cô biết mình rất ngốc, rất ngu ngốc đã biết hắn không yêu mình mà vẫn như thiêu thân lao vào, giẫu biết đến cuối cùng người tổn thương vẫn chỉ có mình.

Cầm điện thoại trên tay, Vũ Lam Ngọc nhìn một số điện thoại rất lâu như muốn lấy hết can cảm để gọi vậy, cô muốn nghe giọng hắn quá, cô nhớ hắn quá, cô phải làm sao đây?

Nhưng rồi ma xui quỷ khiến cô lại bấm máy lúc nào không hay. Tiếng tít vang dài rất lâu, rất lâu.

"Alô, DươngÂn Lãng xin nghe"

Rất lâu sau hắn bắt máy, giọng nói vẫn lạnh lùng như ngày nào khiến trái tim cô không khỏi run lên, nước mắt lầm nữa lại theo khóe mắt chảy xuống. Cô rất muốn trả lời hắn rằng em đây, em là Vũ Lam Ngọc đây. Nhưng cô không thể, không thể

"Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia"

Như không thể chịu nỗi sự im lặng bên kia Lãng lại lên tiếng hỏi. Nhưng làm sao mà trả lời được, dù rất muốn trả lời.

"Lãng, em làm bữa trưa xong rồi đấy"

Đầu dây bên kia một giọng nữ giọt ngào lại vang lên khiến trái tim Ngọc không khỏi nhói lên. Hắn thì ra không cô độc như cô nghĩ, hắn vẫn luôn vậy mà, khồn bao giờ cô đơn. Bọn họ hạnh phúc như vậy thì còn chổ nào để  cho kẻ thứ ba như co xen vào chứ.

Nước mặt lại tiếp tục tuông dài, Ngọc khẽ vứt điện thoại ra xa, đôi chân như không còn chút sức lực nào khụy xuống đất. Đôi mắt màu lam ngọc vô thần nhìn nước biển màu xanh thẫm đang vỗ vào bờ cát, khuôn mặt nhợt nhạt cứ để mặc gió lạnh thổi quật vào.

Dương Ân Lãng, hắn đáng được hạnh phúc mà. Hắn quên cô là đúng mà, cô chỉ là một người phụ nữ xui xẻo, cô không muốn hắn phải đau khổ. Hắn căm ghét cô, phẫn hận cô cứ bám riết theo hắn ba năm nay, nhưng hắn nào biết để có thể đứng trước mặt hắn Vũ Lam Ngọc đã phải đánh đổi rất nhiều.

Cũng trên bờ cát dài giữa mùa đông lạnh lẽo ấy, một người con trai cũng đứng đó nhìn cô, rồi nhìn xuống chiếc điện thoại dưới chân mình. Không hiểu sao chàng trai cảm thấy rất lạ, đôi tay thon dài nhặt chiếc điện thoại ấy lên rồi xải bước đi về phía cô gái kia.

"Nó của cô sao?"

Chàng trai khẽ nói, đôi tay thon thả chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cô. Giọng nói trầm ấm như một bản tình ca khiến trái tim Ngọc không khỏi hốt hoảng ngước mặt lên.

Liền sau đó khuôn mặt buồn bã lại có thêm một cảm xúc hoảng loạn nhìn người con trai trước mặt với nụ cười tỏa nắng,với đôi mắt màu xanh thẵm và cả mái tóc vàng óng ánh như áng mặt trời xua tan đi mây đen.

Là anh.. thật sự là anh sao?

Hoàng Hải Lăng, cô không nghĩ sẽ gặp lại anh ở nơi này.

Còn Lăng, trong đôi mắt biết cười ấy cũng không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lẫm nhìn người con gái trước mặt này. 

"Của cô?"

Anh bình tĩnh hỏi lại

"Của tôi"

Ngọc hơi mỉm cười trả lời, tay dài cầm lấy chiếc điện thoại rồi quay lưng bỏ đi.

Nhưng bước chân chưa đi được bao lâu đã bị giọng Lăng gọi lại:

"Chúng ta có quen nhau không?"

Quen nhau, đã từng quen biết nhau nhưng giờ đây thì không phải, chúng ta đã từng gặp nhau một lần nhưng đã là ai đường thẳng song song. Ngọc rất muốn nói thế nhưng đã không thể rồi.

"Hình chư chúng ta không quen nhau"

Cô hơi mỉm cười rồi bước đi.

Không quen nhưng sao Lăng lại cảm thấy cô gái này quen thuộc quá, cảm giác thân thuộc từ sâu trong trái tim nhưng sao anh chẳng nhận ra quen biết cô như thế nào...

"Tôi tên Hoàng Hải Lăng, còn cô?"

Nhìn bóng dáng cô đi xa Lăng khẽ hết lên.

Hoàng Hải Lăng, dòng biển lặng. Chúng ta có lẽ không cần quen biết thêm lần nữa, chỉ mong kiếp này anh một đời hạnh phúc.

"Tên của tôi là bệnh của anh"

Giọng cô thoang thoảng trong gió rồi biến mất khiến Lăng cảm thấy hoảng hốt. Ý cô là gì? Tên của cô là bệnh của anh?. Lăng không hiểu.

Khẽ lắc đầu xong Lăng cũng không nán lại nơi này lâu, rất nhanh bóng dáng anh cũng rất nhanh biến mất.

Bờ biển vắng lặng lại trở nên yên tĩnh không một bóng người, lạnh lẽo như chính tâm hồn cô vậy.

Khẽ nhìn theo hướng Lăng đi xa khóe môi cô lại nở một nụ cười rạng rỡ.

Hoàng Hải Lăng,kiếp trước chắc anh đã nợ em rất nhiều nên kiếp này anh mới đến bên em phải không? Nhưng dù anh có nợ thì em cũng không muốn anh trả, vì Hoàng Hải Lăng anh luôn là một hồi ức đẹp trong tim em.

Goodbye no see you again..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top