Chương 4
Đi lang thang trên bờ biển về đêm, để từng cơn gió đập vào mặt khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Nó khiến trái tim đau nhói của cô trở nên thanh thản.
Tình yêu của cô, sự sống của cô nó đang dần xa cô thì phải, cô dường như còn không cảm nhận được nó nữa.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi"
Lăng khẽ nói, đôi mắt sâu thẳng nhìn người con gái trước mặt. Người con gái hắn dành trọn tuổi thơ và cả tuổi xuân để yêu thương, người con gái khiến hắn biết đau là gì.
"Em không muốn khóc trước mặt anh"
Ngọc nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt buồn bã hơn cuối xuống. Cô chẳng muốn Lăng quay trở lại chút nào cả, cô không muốn hắn lại lần nữa vì cô mà tổn thương. Hắn hi sinh vì cô quá nhiều rồi, hắn đáng được nhận tình yêu chứ không phải đau khổ.
"Không muốn khóc, không muốn khóc trước mặt anh. Vậy em muốn khóc trước mặt ai hả? Trước mặt Dương Ân Lãng sao? Hắn ta không cần em, không cần em nữa rồi, hắn quên em rồi."
Lăng khẽ quát, đôi tay thon dài giữ chặt lấy bờ vai cô lắc thật mạnh, lắc mạnh cho cô tỉnh ra. Sao cô có thể ngốc nhếch như thế chứ? Cô có biết là hắn đau lắm không hả? Có biết hắn yêu cô nhiều lắm không hả? Tại sao hắn đã buông tay rồi mà "hắn" lại không biết quý trọng cô chứ? " hắn" có biết cô là vật quý bấu nhất đối với hắn hay không?
Quên..
Hoàng Hải Lăng, anh ấy nói đúng. Dương Ân Lãng quên cô rồi, không cần cô nữa rồi. Không cần cô.. nhưng cô cần hắn. Hắn là nguồn sống của cô, là trái tim của cô, là tuổi xuân của cô. Thì làm sao cô buông tay được chứ? Quá khứ nó cứ ám ảnh cô, cắn nuốt cô nó khiến hàng đêm cô không thể ngủ yên thì làm sao cô buông bỏ được chứ?
"Không sao, một mình em nhớ là đủ rồi"
Cô khẽ cười nhìn Lăng, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt, anh ấy là vần ánh dương thật sự nhưng cô lại không phải là làn mây trắng, cô chỉ là một vì sao một vì sao giữa ngân hà rộng lớn.
Hoàng Hải Lăng, anh lại yêu người không nên yêu rồi.
"Vũ Lam Ngọc, em muốn anh làm sao mới hài lòng hả? Anh yêu em có thua kém ai đâu chứ? Tại sao lại không yêu anh? Tại sao vậy? Em nói đi, tại sao lại yêu Dương Ân Lãng hả? Anh rõ là đến trước mà, là anh gặp em trước mà"
Lăng khẽ thét lên, đôi mắt nhắm chặt ép cho hai hàng nước mắt chảy xuống. Đàn ông, đáng lẽ anh không nên khóc. Nhưng anh không thể làm gì được. Trái tim bên ngực trái này nó rất đau, tưởng chừng như muốn giết chết hắn vậy. Hắn không muốn là người đứng phía sau. Cả tuổi thơ hắn đã ở phía sau cô rồi, giờ hắn không muốn nữa. Hắn mệt lắm rồi, hắn không muốn nhìn cô đau khổ. Hắn không muốn cô lần nữa giống hắn đau khổ nhìn người mình yêu yêu người khác.
Anh đến trước, em cũng đến trước cũng không ai được hạnh phúc cả. Người đến trước phải rước niềm đau, còn người đến sau phải lâu nước mắt. Vết thương của anh hãy để người khác chữa lành, còn của cô cứ để có chảy máu đi.
Ba năm, thời gian cô níu kéo cũng quá dài rồi, nhưng cô cũng không muốn buông tay thì phải làm sao đây? Cô đau lắm, đau tới mức không thở nổi, đau còn hơn những khó khăn cô đã phải vượt qua nhưng cô vẫn chịu được. Vì Dương Ân Lãng dù có đau thêm cô cũng chịu.
"Hoàng Hải Lăng, em xin lỗi. Nỗi đau của anh cứ để nó chấm dứt ở đây đi"
Cô khẽ cười, đôi tay thon thả ôm Lăng vào vòng, ôm chặt lấy anh rồi lại đánh mạnh vào gáy khiến Lăng mất đi ý thức.
Ngọc cứ thế ôm anh vào lòng, ôm anh như thời thơ bé cô vẫn từng làm. Hoàng Hải Lăng, dòng biển lặng lẽ. Tình cảm của anh đối với em cứ để nói trôi cùng biển khơi đi.
"Quên em đi nhé"
Vũ Lam Ngọc cô khẽ cười rút con dao nhỏ trong túi xách ra nhìn thẳng về phía ngực trái của Lăng.
Nếu cô thật sự làm thì mọi liên quan giữa hắn và cô sẽ hoàn toàn chấm dứt trong cuộc đời Hoàng Hải Lăng sẽ không có hình bóng của Vũ Lam Ngọc nữa. Anh sẽ không đau lòng
"Hoàng Hải Lăng, vĩnh biệt"
Cô khẽ cười, nước mắt không tự chủ lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp thấm cả vào mặt Lăng.
Con dao sắc nhọn trong tay hướng thẳng ngực trái đâm xuống.
Một giọt..
Hai giọt..
Ba giọt...
Máu rỉ ra ướt cả áo Lăng,máu rất nhiều nhưng không đau, không còn sự đau đớn nữa,vết thương ấy thật dễ chịu. Nó thoải mái hơn là cảm giác trái tim bên trong lòng ngực trái đang quặn đau.
"Nhát này, em trả cho ơn cứu mạng của anh"
Phụt..
Lại một nhát dao găm xuống bụng, máu lại ứa ra rất nhiều, nhưng nó không đau, không đau, không đau chút nào cả.
Vũ Lam Ngọc khẽ lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ đổ ra khoảng 10 viên thuốc màu trắng từ từ cho vào miệng Lăng, động tác của cô rất dịu dàng, khóe miệng vẫn vươn vấn một nụ cười xinh đẹp.
"Ư.."
Nằm dưới nền cát Lăng khẽ câu mày tỉnh dậy, trong màn đêm anh thấy mình đang nằm trong lòng Ngọc, rất ấm áp nhưng lại khiến anh cảm thấy sỡ hãi. Mùi máu nồng đậm quấn quanh chớp mũi khiến anh cảm thấy khó chịu, mùi máu ấy nồng quá, đáng sợ quá.
Máu tí tách chảy ướt cả áo khiến Lăng không khỏi hoảng hốt nhìn người con gái trước mặt.
Vũ Lam Ngọc..
"Em, em làm gì vậy..em.."
Lăng hoảng loạn ôm lấy cơ thể Ngọc, máu từ cơ thể cô ướt cả đôi tay anh.
" Em muốn làm gì hả? Sao lại làm như vậy? Em muốn chết sao.."
Lăng khẽ quát, nước mắt đau đớn lại lần nữa ứa ra, cô tự hành hạ bản thân mình, cô không muốn sống thì anh còn sống để làm gì nữa chứ? Trái tim anh cũng đau quá, đau tới mức anh tưởng như hàng nghìn con trùng đang cáu xé ra vậy, Vũ Lam Ngọc em làm anh đau quá..
Máu chảy từ ngực và bụng rất nhiều,máu đỏ ướt cả vạt áo trắng của Lăng nhưng Ngọc không đau, làm sao cô đau được chứ Hoàng Hải Lăng cũng từng vì cô mà chịu hai nhát dao như thế này mà. Em không đau thật mà, em không đau chút nào..
Cô khẽ cười vuốt ve khuôn mặt anh, rồi khẽ hôn lên má anh thì thầm một câu:
"Hoàng Hải Lăng, tạm biệt"
Lăng chỉ cảm thấy đầu óc nhìn ngày càng mơ hồ, ngày càng trống rỗi rồi sau đó chìm vào bóng tối. Vũ Lam Ngọc em lại muốn chơi trò gì hả? Anh không muốn chơi cùng em chút nào, chút nào.
Nhẹ nhàng đặt Lăng xuống đất Vũ Lam Ngọc lại không chút chần chừ bước đi, bước chân lảo đảo mặt cho máu chảy tí tách cô cũng không quan tâm.
Hoàng Hải Lăng, anh nhất định sẽ quên ký ức về Vũ Lam Ngọc, quên mãi mãi. Một liều thuốc khiến người ta quên đi người mình yêu nhất, hận nhất, người khiến mình tổn thương nhất mà ai đó đã chế cho cô. Như cô không muốn uống vì cô không muốn quên, thà cứ để cô đau mà nhớ còn hơn để cô quên. Còn Hoàng Hải Lăng thì khác, anh đáng được yêu thương.Từ nay anh sẽ không đau nữa, anh hãy sống vui vẻ lên nhé, hãy cười nhiều lên nhé.. Mặt trời của em.
"Gió thật lạnh, gió thật lạnh, cát bay, cát bay. Xin người hãy đưa con về với dòng biển xanh mát. Xin người hãy mang tình yêu của con trở lại."
Vũ Lam Ngọc lại khẽ cười, đôi mắt màu lam ngọc như chính cái tên của cô lại nhuộm đầy một màu ưu tư, nước mắt chảy đầy khuôn mặt làm loan cả lớp make-up, máu cũng dính ướt cả bộ váy bó nhưng cô không quan tâm. Trái tim cô cũng đau nhưng cô không quan tâm. Cô không quan tâm. Đêm nay cứ để trái tim cô về với gió, còn ngày mai cứ để số phận an bài.
Dương Ân Lãng, em không thể buông tay anh.. nhưng em có thể cho anh lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top