Chương 3
Buổi tối, ánh đèn pha lê sáng chói cả đại sảnh khách sạn nơi tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập tập đoàn Dương Thị.
Khách mời càng dần về tối càng trở nên đông đúc nhưng chủ nhân của bữa tiệc vẫn chưa hề xuất hiện.
Đứng sau ánh đèn sáng chói, Vũ Lam Ngọc không khỏi nhắm chặt đôi mắt
Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm lộng lẫy, đầy quyến rũ, bộ váy màu đen ôm sát càng tôn lên nét đẹp hình thể của cô.
Anh ấy lại không đến.
Nhìn màng hình điện thoại đã qua tám giờ, bữa tiệc đã muốn bắt đầu mà hắn vẫn không xuất hiện. Dương Ân Lãng, anh thật sự làm thật sao? Anh muốn hủy hoại tương lai của mình sao?
"Chị Ngọc, đã quá giờ rồi"
Thư ký Trương không ngừng thúc dục cô, khuôn mặt cô ấy càng nhăn nhó hơn cả cô.
Quan khách ngoài kia có cả những người lão luyện trong nghề, có cả những quan chức cấp cao trong chính phủ, việc này e không thể chậm trễ thêm nữa.
Vũ Lam Ngọc không chần chừ thêm nữa bước ra kháng đài. Ánh đèn rực rỡ lọi lên khiến cả cơ thể cô như bị bao bọc bởi một luồng sáng vì diệu, xinh đẹp lạ thường.
"Tôi rất chân thành cảm ơn rất cảm quý vị quan khách đã bỏ ra thời gian quý bấu để.."
Không đợi Ngọc nói hết câu, cánh cửa lớn trước tiền sảnh lại lần nữa mở ra, ánh đèn chói lọi chiếu láy bóng hình người con trai đang bước vào.
Đôi chân thon dài vẫn kiên định như trước bước trên thảm đỏ tiến về phía kia, hắn trong bộ ver màu đen lịch lãm đứng bên cạnh hắn lại là một người con gái đáng yêu, cả cơ thể mềm mại được bao bọc trong bộ váy màu trắng thuần khiết, thật xinh đẹp người ấy không phải Vũ Lam Ngọc cô mà là Mai Thanh Linh. Đáng lẽ người nên đứng bên cạnh hắn phải là cô mới đúng.
Mai Thanh Linh, Mai Thanh Linh vì cô ta là thiên nga trắng nên anh yêu thích cô ta sao? Còn em chỉ là mụ phù thủy hung ác nên không thể đứng cạnh anh sao?
Dương Ân Lãng..
Anh thật sự muốn làm thế sao?
Khẽ đẩy Ngọc qua một bên Lãng rất nhanh dành lấy mic trong tay cô, khóe môi nhếch lên nhìn về phía dưới kháng đài.
"Cảm ơn quý vị đã đến dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Dương Thị. Dương Ân Lãng tôi rất hân hạnh đón tiếp quý vị tối nay"
Hắn khẽ cười hơi gập người chào quan khách phía dưới.
Đám phóng viên cũng rất nhanh tiến đến bên cạnh hắn chụp ảnh, miệng không ngừng hỏi những câu hỏi có vẻ hơi ngoài lề.
"Xin hỏi Dương tổng, vị tiểu thư bên cạnh anh là ai?"
"Dương tổng, cô gái này có phải là bạn gái của anh không?"
"Không phải vị hôn thê của anh là Vũ Tiểu thư sao"
Rất nhiều câu hỏi được đám phóng viên đặt ra, rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Lam Ngọc không ngừng tái lại nhìn hắn.
Lãng, anh thật sự..
"Cảm ơn sư quan tâm của các vị.."
Hắn khẽ cười rồi nói tiếp
"Vị tiểu thư bên cạnh tôi đích thực như các vị nghĩ, cô ấy là bạn gái của tôi"
Hắn khẽ cười ôm lấy Linh đang rụt rè bên cạnh khuôn mặt lại không khỏi hướng về phía Ngọc khiêu khích.
Bạn gái?
Khuôn mặt Ngọc dường như không còn một giọt máu nhìn hắn, thật lạnh lùng, anh thật sự làm như vậy với em sao? Anh thích cô ta đến mức muốn công bố cho cả thế giới biết sao?
Còn em, anh coi em là gì? Em không đáng để anh coi trọng sao?
Tim cô đau quá, lạnh quá, cô không thở nổi nữa rồi. Dương Ân Lãng anh muốn em biến mất đến thế sao?
" còn về phía Vũ Tiểu thư, cô ta không phải vị hôn thê của tôi. Mọi thứ chỉ là tin đồn"
Hắn lạnh nhạt nói.
"Nhưng không phải trước đây Vũ Tiểu thư đã lên tiếng xác nhận sự thật ư?"
Một phóng viên lại hỏi.
"Xác nhận, tôi xin đính chính lại tôi và Vũ Lam Ngọc không có một chút quan hệ nào cả. Mọi thứ trước đây điều là do cô ta tung tin đồn.."
Hắn hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Vũ Lam Ngọc tôi xem lần này thì cô có thể làm gì được tôi. Dương Ân Lãng tôi nhất định khiến cô hối hận vì đã làm như vậy. Cô muốn Linh biến mất khỏi cuộc đời tôi ư? Cô mơ đi.. dù tôi có chết cũng sẽ không để cô ấy rời xa tôi.
Tin đồn, tin đồn, hôn thê, hôn thê..
Những cụm từ ấy cứ chạy loạn trong đầu cô. Anh ấy thật sư làm, anh ấy thật sự chán ghét Vũ Lam Ngọc. Sao cô khó thở quá. Ngực lại đau rồi, nó đau tới mức cô không trở nổi nữa rồi.
Mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc sao? Dương Ân Lãng và Mai Thanh Linh bọn họ yêu nhau còn cô là gì? Cô ở bên hắn lâu như vậy làm nhiều việc vì hắn như vậy thì cô là gì? Cô là "bà quản gia" sao?
Vũ Lam Ngọc thật muốn khóc nhưng sao nước mắt cô lại không thể chảy xuống thế này, ngay cả quyền khóc ông trời cũng cướp mất của cô sao? Không cho cô khóc vậy muốn cô phải làm gì đây hả? Chúc bọn họ hạnh phúc sao? Cô không làm được đâu, cô không làm được.
"Dương Ân Lãng, anh thật sự muốn thế sao?"
Cô khẽ hỏi, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn khiến hắn không khỏi giật mình, đôi mắt màu lam ngọc ấy khiến hắn thật sợ hãi, nó như cắn nuốt linh hồn hắn vậy, màu lam ngọc khiến trái tim hắn không sao đập nổi..
"Tôi muốn"
Sau một giây chần chừ hắn trả lời, đôi tay thon dài không tự chủ nắm chặt lấy tay Linh khiến cô không khỏi câu mày nhìn hắn. Nhưng dường như chính hắn cũng không biết mình đang làm Linh đau thì phải.
"Vậy thì xin chúc mừng, Dương Ân Lãng cậu sẽ không còn là hôn phu của Vũ Lam Ngọc nữa"
Khi câu nói của Lãng vừa dứt thì một giọng nam thầm ấm lại vang lên, giọng nói ngọt ngào khiến bao thiếu nữ nước Pháp từ say đắm. Giọng nói từ khiến tuổi thơ của Ngọc không còn tẻ nhạc. Giọng nói độc nhất chỉ thuộc về anh.
Hoàng Hải Lăng
Cả Ngọc và Lãng điều kinh ngạc nhìn anh. Hoàng Hải Lăng anh đã trở lại.
Bước chân hắn rất nhanh đã tiến đến bên cạnh Ngọc nắm lấy tay cô kéo đi. Khi bước ngang qua người Lãng, hắn không khỏi thì thầm một câu.
''Dương Ân Lãng, trước đây tôi nhường cô ấy cho cậu. Còn bây giờ và về sau thì không? Tôi không quan tâm cậu có nhớ hay không nhưng Vũ Lam Ngọc, cô ấy giờ là của tôi"
Lăng lạnh nhạt nói rồi kéo Ngọc đang thẩn thờ bước đi để lại Lãng đứng đó đôi mắt màu hổ phách không khỏi cau lại.
Ý cậu ta là là? Hắn có quên gì sao? Hắn không nhớ gì sao?
Hắn không nhớ gì cả, hắn không biết cậu ta đang nói đều gì cả. Mà cũng chẳng sao vì khi hắn biết Hoàng Hải Lăng muốn nói gì thì cũng đã quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top