Chương 14
Lần nữa cô tỉnh lại đã là một ngày sau, nhìn ra khung cửa sổ trời lại mưa. Cô thật ghét mưa, nó khiến cô cảm thấy thật tồi tệ. Mưa sao lúc nào cũng mưa hoài vậy.
Cạch..
Bỗng cánh cửa phòng nhợt mở ra, một cô y tá đẩy xe đựng đồ bước vào phòng.
"Vũ tiểu thư cô tỉnh rồi"
Cô y tá khẽ cười, từ trên xe lấy ra một tô cháo còn nghi ngút khói đặt lên bàn.
"Người ở đây đi đâu rồi?"
Ngọc khẽ hỏi
"Ngài Yvane bảo có việc phải xử lý, ngài ấy bảo đến tối sẽ trở lại"
Cô y tá từ tốn nói
Yvane.. tên tiếng anh của anh, có vẻ như cô sắp quên mất cái tên này rồi.
"Vũ tiểu thư, cô ăn chút cháo chứ?"
Y tá khẽ hỏi
"Tôi sẽ ăn sau, cảm phiền cô ra ngoài được chứ!"
Liếc nhìn cô y tá một cái liền sau đó Vũ Lam Ngọc đã nằm xuống giường, đôi mắt nhắm chặt lại.
Lệnh đuổi người quá rõ ràng.
Cô y tá không khỏi lắc đầu, Vũ Tiểu thư này thật cứng đầu, cô ấy không quan tâm đến sức khỏe của mình ư? Cô chỉ còn có nửa cái mạng sống thoi thóp tưởng chừng như có thể buông suôi bất cứ lúc nào...
"Vậy có việc gì cô có thể gặp tôi"
Cô y tá liền đẩy xe đi ra nhưng chưa đi ra khỏi cửa đã bị Vũ Lam Ngọc gọi lại
"Chậm đã.."
"Ở đây...Có ai tên.. Mai Thanh Linh, người nhà là.. Dương Ân Lãng không?"
"Cô hỏi Mai tiểu thư? Cô ấy nằm ở phòng bên cạnh phòng tiểu thư, tôi xin phép.. "
Cô y tá chậm rãi nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Thì ra Mai Thanh Linh ở đây, thì ra hắn vẫn luôn ở đây, ở cạnh cô. Chỉ cách một cái vách.
"Hừm.."
Khẽ rên nhẹ một tiếng, Vũ Lam Ngọc chậm chạp bước xuống giường,cả cơ thể đau đến mức cô muốn ngất đi,nhưng bàn tay gày gò vẫn cố dở lấy bụng,đôi chân chậm rãi đi về phía cái gương lớn trên tường.
Nhìn mình trong gương, Vũ Lam Ngọc gần như không thể nhận ra mình nữa rồi. Cô gái trong gương kia nhợt nhạt quá, khuôn mặt hốc hác không còn chút máu trên mặt.
Không, cô không thể để anh ấy thấy mình như thế này, mình là Vũ Lam Ngọc xinh đẹp, kiêu ngạo cơ mà.
Khẽ cười mỉm, Vũ Lam Ngọc liền đi vội về phía chiếc tủ ở phía bên góc trái chọn cho mình một bộ quần áo đen không quá lô liễu, Vũ Lam Ngọc liền rất nhanh thay đổi bản thân mình.
Đứng trước gương bây giờ đã là một con người khác. Một Vũ Lam Ngọc kiêu sa, lộng lẫy.
Nhìn khuôn mặt được trang điểm qua, cô rất tự tin vào bản thân mình hiện tại, nếu không phải tự cô nói ra thì cũng chẳng ai biết cô là một bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt.
Bước nhanh ra khỏi phòng, nhìn đối diện về phía cánh cửa đang đóng chặt bên cạnh khóe môi cô lại không khỏi nở nụ cười chua xót.
Anh vô tình với em như vậy, nhưng em lại không thể vô tình với anh. Chuyện một phần là do em gây ra thì hãy để em kết thúc nó.
Đẩy cửa bước vào trong, liền trong đôi mắt màu lam ngọc liền phản chiếu lên hình ảnh một người con gái xinh xắn, đáng yêu đang nằm ngủ trên giường bệnh. Dường như nơi này quá rộng lớn nên lại càng làm cô ấy trở nên nhỏ bé, mỏng manh khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.
"Mai Thanh Linh, cô cứ như vậy thì làm sao tôi có thể thở. Cô cứ hồn nhiên như vậy thì làm sao tôi có thể làm tổn thương cô. Vậy thì cô giúp tôi.. giúp tôi chăm sóc anh ấy nhé. Giúp tôi yêu anh ấy nhé..."
Vũ Lam Ngọc khẽ cười, khuôn mặt xinh đẹp lại chợt rơi xuống hai dòng lệ nóng. Nhưng lại bị đôi tay rất nhanh lâu đi. Sao cô lại trở nên yếu đuối như vậy nhỉ, cô là người bảo vệ, cô phải mạnh mẽ lên. Cô là một đóa hồng kiêu ngạo mạnh mẽ, cô không được ngã gục.
"Chỉ mong cô sẽ là áng mặt trời vĩnh viễn sưởi ấm anh ấy"
Đôi tay thon dài khẽ gỡ sợ dây chuyền từ trên cổ xuống, đôi tay cô run run từ từ tháo chiếc nhẫn bên trong ra đeo vào ngón áp út của Linh, đôi tay ấy thật nhỏ nhắn, thật ấm áp chắc nó có thể sưởi ấm tay anh nhỉ?
Cạch...
"Cô đang làm gì vậy?"
Cánh cửa bỗng chốc mở ra, Dương Ân Lãng cả cơ thể mệt mỏi bước vào phòng nhưng khi nhìn thấy Ngọc ở đó, đôi con ngươi liền trở nên sắc lạnh tiến nhanh về phía Ngọc đẩy mạnh cô xuống đất.
"Ư.."
Khẽ cau mày, Vũ Lam Ngọc khẽ nén lại nỗi đau đang truyền từ phía bụng về phía đại não, lan rộng ra cả tứ chi.
Cô chậm chạp đứng dậy khuôn mặt liền tỏ ra như không có việc gì
"Em chỉ đến xem cô ấy"
Vũ Lam Ngọc nhìn về phía Dương Ân Lãng bằng một ánh mắt triều mến, nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt thù hèn, khát máu.
Chát...
Một cái tát thật mạnh liền rơi vào má phải khiến Ngọc lảo đảo va vào vách tường.
Vết thương phía sau lưng bị đâm toạc ra khiến cô như ngừng thở, chắc khuôn mặt dưới lớp trang điểm kia đã nhợt nhạt lắm rồi.
"Cô con có mặt mũi đến nơi này, cô khiến Linh trở nên thế này còn chưa đủ sao? Loại đàn bà độc ác như cô, sao ông trời không mang cô đi chứ?"
Hắn giận dữ quát, đôi tay cứng rắn nắm chặt lấy bả vai Ngọc, từ vai truyền đến một cảm giác ran rát, cô tưởng chừng như có thể nghe thấy những khớp xương của mình vỡ rụn.
Loại đàn bà độc ác? Cô sao? Vũ Lam Ngọc trống rỗi nhìn về phía Lãng,
"em rất độc ác. Độc ác đến mức muốn giết chết cô ta cơ. Em độc ác lắm đấy, độc toàn thân đấy"
Giờ phút này mà Ngọc vẫn có thể cười được, cô ngây ngô nhìn hắn nhưng thật ra cô đang rất kiềm nén, nước mắt điều đã bị cô nuốt vào trong rồi.
Hôm nay, cô sẽ phải mạnh mẽ, chuyện này không kéo dài được nữa rồi. Nếu kéo dài cô chỉ sợ mình không còn đủ sức chống cự.
Chát..
Lại một cái tát rơi vào má khiến cơ thể cô lần nữa đập mạnh vào tường, đau đớn làm cô tưởng chừng như cả lục phủ ngũ tạn điều nát cả ra,những vết thương cũng từ từ rách ra, máu thấm cả vào vạt áo trong..
Có lẽ áo đen, anh ấy sẽ không phát hiện nhỉ. Nhưng nếu phát hiện thì cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ là một mụ quản gia, một chiếc dép rách, một người đàn bà độc địa thì hắn nào thèm để ý, hắn chỉ mong cô mau biến đi, biến khỏi thế giới này.
"Vũ Lam Ngọc, tôi thật ghê tởm loại đàn bà như cô, cô không buông tha tôi được sao? Tôi sợ cô lắm rồi, tôi vang xin cô đấy. Làm ơn biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi được không?"
Hắn giận dữ rống lên, khuôn mặt đẹp đẽ như tranh nhìn chằm chằm cô như thể cô là thứ gớm ghiết gì đó vậy. Một ánh mắt khiến trái tim cô trở nên vỡ vụn.
Dương Ân Lãng, anh ghê sợ em?
Ha, chính bản thân em cũng nghe sợ em rồi. Anh muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh sao? Nhưng em cứ như âm hồn bám lấy anh đấy. Em không đi đấy...
Không đi.. nhưng em sẽ nấp khía sau nhìn anh. Nhìn anh hạnh phúc, vì em là người bảo vệ mà, em phải bảo vệ nên không biến mất được đâu. Nên anh đừng có hi vọng thoát khỏi em.
Cố nén lấy cơn buồn ngủ đang bủa vây lấy mình, Vũ Lam Ngọc lại từ từ tiến lại phía Dương Ân Lãng
"Anh..."
"Cô cút đi"
Không để Ngọc nói hết câu, hắn đã giận dữ quát, xoay nhanh người đưa lưng về phía cô, một cảm giác ghê tởm khi đối mặt với cô lại ập tới khiến hắn phát nôn.
"Anh yêu cô ấy chứ?"
Ngọc khẽ hỏi, đôi tay yếu ớt lại cố chấp vòng sau lưng ôm choàng lấy hắn. Vẫn là mùi bạc hà ấy, nhưng chắc cô không thể ngửi thêm lần nào nữa rồi.
"Cô buông ra"
Hắn rối lên, đôi tay mạnh mẽ muốn thoát ra khỏi vòng tay của Ngọc nhưng không hiểu sao hắn không thể làm được. Một cảm giác khó chịu từ bụng dâng lên thật sự khiến hắn muốn nôn.
Hắn căm ghét cô ta, cô ta không nhận ra sao? Hắn hận cô ta làm hại người hắn yêu thương. Hắn thật muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời của hắn, biến mất vĩnh viễn.
''Trả lời em đi"
Ngọc thì thào bên tai hắn, đôi mắt khẽ nhắm chặt chặn lại nước mắt đang muốn trào ra, cảm giác tuyệt vọng lan tỏa khắp cơ thể khiến Ngọc không thể trụ nỗi nữa.
"Yêu, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức có thể hi sinh tất cả.."
Hắn lại quát, giọng nói trầm đục có kiềm nén. Trong cơn giận dữ hắn không biết mình đang nói gì nữa, nhưng người phía sau hắn thì biết.
Yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức có thể hi sinh tất cả...
Nước mắt đã không nhịn được nữa trào ra, những lời ấy cũng từng có người nói với cô như vậy. Yêu đến mức hi sinh nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô ở đây. Còn người đó đi rồi, bỏ cô lại mà đi rồi.
"Vậy..vậy thì tốt rồi..."
Giọng nói cô dần trở nên yếu ớt, máu thấm ướt cả ra áo ngoài rồi.
Ray à, em phải đi đây.
"Vậy anh cưới cô ấy đi.. cưới cô ấy đi.. làm ngay đi.. sau đó đưa cô ấy đi xa nơi này.. đi càng xa càng tốt..."
Cô thì thào vào tai Lãng khiến hắn hơi giật mình, giọng cô ta sao vậy. Bỗng dưng có một cảm giác tuyệt vọng từ sau trong đấy lòng hắn gào thét trào ra, trong tâm trí cũng từ từ hiện lên một hình ảnh mơ hồ.
Một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy hắn thì thào vào tai hắn
"Anh cưới em nhé.. cưới em nhé...sau đó chúng ta đi xa nơi này... mười năm..hai mươi năm..hoặc không bao giờ trở lại nơi này"
"Dương Ân Lãng, kiếp này em sẽ là âm hồn bám theo anh.."
Dòng suy nghĩ lập lời thoát hiện ra khiến hắn không khỏi ngây người nhưng rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo, đôi tay mạnh mẽ gỡ từng ngón tay Ngọc ra.
"Cô đây là đang thách thức tôi sao? Tôi nhất định cưới cô ấy... cưới ngay lập tức..."
Hắn lại rống lên, cơ mặt co rút hắn không hiểu sao mình lại nói vậy nữa, hắn chỉ cảm thấy cơ thể rất khó chịu, hắn không muốn ôm một người đàn bà ghê tởm như Vũ Lam Ngọc ngay trước mặt Linh
"Vậy tốt quá... Dương Ân Lãng chỉ mong...chỉ mong anh hạnh phúc... kiếp này Vũ Lam Ngọc sẽ làm người bảo vệ"
Giọng nói Ngọc ngày một yếu ớt, hơi thở mỏng manh tưởng chừng như sự sống đang dần rời xa cô vậy. Cả cơ thể và Linh hồn điều đau đớn như nhau.
"Giờ thì cút khỏi đây"
Không hiểu sao khi nghe Ngọc nói vậy dường như hắn càng trở nên điên loạn hơn, bàn tay thô bạo vung loạn đẩy mạnh về phía bụng Ngọc khiến cô ngã bật ra sau.
Cơn đau như muốn lấy đi mạng sống khiến khuôn mặt cô không ngừng toát mồ hôi, lớp trang điểm trên mặt cũng vì thế bị rửa trôi nằm nghệch ngoạc trên mặt, khuôn mặt tái ngợ đến đáng sợ khiến người ta không khỏi giật mình, như chỉ tiếc hắn không thấy.
Ngồi bệch dưới nền đất nhìn vết máu chảy loan ra nền gạch khiến cô không khỏi hoảng hốt lâu vội đi, nhưng càng lâu lại càng khiến vết máu chảy loan ra nhiều hơn.
Không, cô không thể để anh ấy thấy mình như thế này được, không được.
Nước mắt ướt đẫm cả đôi mắt màu lam ngọc tuyệt mỹ, sự tuyệt vọng, khát khao được chở che bủa vay lấy Ngọc khiến cô khó thở quá, mệt mỏi quá, cô muốn ngủ quá.
Chưa bao giờ Vũ Lam Ngọc lại cảm thấy tuyệt vọng như thế này, người đàn ông kia anh quá lạnh lùng sao nỡ quên em chứ? Sao nỡ bỏ rơi em nhứ?
Cô khẽ lắc đầu rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng, trước mắt cô gần như tối xầm lại cố gắn gượng bước qua khỏi cánh cửa kia.
Nhưng hình như đã cố gắn hết sức khi vừa bước ra khỏi căn phòng ấy đôi chân cô đã khụy xuống đất, máu lại thấm đỏ một vùng lớn trên nền gạch trắng, nhưng Vũ Lam Ngọc lại không ngừng cố gắn, cô tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ, không được để anh ấy thấy mình như thế này, cố gắn lên, cố gắn lên chỉ còn vài bước nữa thôi. Cố gắn lên, anh ấy có thể ra ngoài này bất cứ lúc này đấy... Vũ Lam Ngọc, mày làm được, làm được mà.
Cho đến khi cô được qua khỏi cánh cửa phòng bệnh thì cả cơ thể đã không còn chút sinh khí nào ngã lăn xuống nền đất, máu lại cứ như con ác quỷ chảy rất nhanh xuống nền gạch trắng quấn quanh cả cơ thể cô.
Nhưng có lẽ như lo lắng của cô quá dư thừa, Dương Ân Lãng từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu nhìn lại, không quay đầu dù chỉ một cái. Nếu hắn quay đầu lại thì mọi chuyện có khác hay không?
Máu loan lổ trên nền gạch trắng, máu của người đã hi sinh tất cả vì hắn nhưng cũng chẳng đổi được một cái liếc nhìn.
Vũ Lam Ngọc, có phải sự hi sinh của cô là vô ích? Hắn căn bản chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top