Chương 11

Dù bị thương rất nặng nhưng khuôn mặt Trần Khải Nghi vẫn vậy, hắn cười đến man rợ từ từ đứng dậy, từ trên cao như vị chúa tể nhìn xuống Vũ Lam Ngọc đang nằm tựa mình vào bồn tắm.

"Tao sẽ không giết chết mày, mày chết thì đâu còn gì vui nữa, tao sẽ tặng mày một món quà gặp mặt thật ý nghĩ"

Hắn ta lại cười lớn, đôi tay run rẩy rút lấy điện thoại từ trong túi ra, là cái điện thoại màu trắng của Linh.

Hắn ta muốn làm là?

Nằm mơ màn, cơn đau khiến Ngọc gần như muốn ngất đi, nhưng nhìn hành động của hắn ta thì cô cũng đã đoán được phần nào ý nghĩ của hắn.

"Bây giờ tao sẽ gọi cho thằng chồng hờ của mày nhé, bảo nó đến xem kịch hay mà tao đạo diễn.."

Hắn hung ác nói, đôi tay nhanh lẹ nhấn nút gọi cho Dương Ân Lãng

Chưa đầy mười giây đầu đây bên kia đã vội bắt máy

- Thanh Linh em đang ở đâu? Sao không về nhà? Em có biết làm anh lo lắng lắm không?

Vì bật loa ngoài nên Ngọc có thể nghe rõ lời hắn nói, giọng nói đầy sự xôn xáo, lo lắng, hoang mang.

Dương Ân Lãng, anh chỉ vì cô ta chưa về nhà mà lo lắng như vậy sao? Anh thật là cô tâm, sao lúc nào cũng khiến tim em đau như thế chứ?

Khẽ nhắm chặt mắt lại, Vũ Lam Ngọc thật không muốn mình lại rơi nước mắt trước mặt tên khốn kiếp này,

- Anh Dương phải không? Tôi.. tôi là người được cô.. Vũ.. Vũ Lam Ngọc sai giết hại cô..Cô Mai Thanh Linh, nhưng tôi không làm.. Cô ta, cô ta đang muốn chết cùng.. với bạn gái của anh...anh đến nhanh đi..

Trần Khải Nghi hén giọng nói, giọng điệu tỏ vẻ suy yếu nhưng khuôn mặt lại không khỏi nở một nụ cười đáng sợ

- Khốn kiếp, Vũ Lam Ngọc, cô ta đang ở đâu? Ở đâu? Tôi nhất định giết chết cô ta..

Qua điện thoại giọng hắn gần như phát đi cô hình như còn nghe được cả tiếng vỡ từ bên kia

Dương Ân Lãng, anh muốn giết chết em? Cuối cùng anh cũng nói ra, anh thật khiến em thất vọng,đời này coi như Vũ Lam Ngọc cô lại thua nữa rồi.

Khẽ quay mặt về phía bồn tắm, để mái tóc tán loạn che thuất khuôn mặt, ẩn bên trong nước mắt lại lặng lẽ rơi, lặng lẽ không một tiếng động.

Cô đau quá, cơn đau này còn lớn hơn cả những cái đau từ đằng sau truyền tới, cô đau lắm trái tim đau lắm.

Ray, em phải làm sao đây! Bây giờ, cũng tại chính nơi đây em rất sợ, em sợ lắm, sao không anh không đến đây với em? Chery của anh sợ lắm

- Ở khu nhà hoang phía Tây nhà số 14.. đại sảnh..

Hắn khẽ cười rồi cúp máy, điện thoại cũng bị hắn ta ném vào bồn tắm, hắn ta khẽ ôm bụng ngồi xuống cạnh cô nói:

"Tao rất muốn xem vở kịch này, nhưng rất tiếc tao không thể... Tao không rảnh để.. đánh cược mạng sống..với Mày,.. Vũ Lam Ngọc chơi
.vui vẻ"

Hắn cười độc địa, cầm con dao nhỏ rạch một đường trên tay trái của cô, máu đỏ lại túa ra, hắn cũng làm giống y như với Linh vứt mạnh tay cô vào bồn tắm đã nhuộm đỏ máu của Linh rồi từ từ bước đi

"Vũ Lam Ngọc, hẹn gặp lại mày"

Hắn cười lớn rồi quay lưng bỏ đi.

Trong đại sảnh rộng lớn tối tăm lại không có một tiếng động, Vũ Lam Ngọc mệt mỏi tựa vào bồn tắm, tay lại chậm rãi băng bó cho Mai Thanh Linh, nhưng khi đến lược cô thì sức lực đã không còn, toàn thân cô đau nhứt như hàng vạn con kiếm đang cắn xé, rất đau rất đau.

Cũng không biết qua bao lâu ý thức Ngọc đã mơ màng dần mất đi thì một âm thanh lớn vang lên khiến cô hơi tỉnh lại, khóe môi lại từ từ cong lên

Hắn tới rồi, tới rồi nhưng không phải vì cô mà tới.

"Mai Thanh Linh.."

Lúc bên ngoài Dương Ân Lãng cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng hắn không nhớ mình có đến đây chưa, hắn cảm thấy lòng ngực nhói lên một cái đau đớn, hoang mang nhưng khi bước đến đại sảnh, dựa vào ánh trăng lờ nhạt chiếu qua khung của sổ rọi xuống chổ Mai Thanh Linh thì cảm giác kia liền tan biến.

Hân chạy vội về phía bồn tắm liền đập vào mắt hắn là thân ảnh nhợt nhạt, rách rứa của Linh đôi mắt hắn ánh lên tia đau thương nhìn người con gái mình yêu, hắn thật vô dụng không thể bảo vệ được cô, Mai Thanh Linh anh xin lỗi.

Nhưng khi nhìn về phía Vũ Lam Ngọc thì đôi mắt ấy chỉ còn chứa đựng sự thù hận, Vũ Lam Ngọc người đàn bà độc ác nhất thế gian.

Khẽ hất bàn tay đang nắm lấy tay Linh ra, hắn từ từ ôm lấy cô ấy vào lòng, ôm rất nhẹ nhàng như sợ cô biến mất vậy, đôi mắt không thèm bố thí cho Ngọc một cái nhìn dù là khinh bỉ

"Nếu cô đã muốn chết như vậy thì hãy chết ở đây đi. Cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi kinh ghét cô đến cực điểm cô biết không?"

Hắn lạnh lùng nói xong rất nhanh đã ôm Linh bỏ đi, bước chân kiên định, vững vàng không một lần nhìn lại.

Dương Ân Lãng, hóa ra anh lạnh lùng đến vậy, anh muốn em chết lắm sao? Ghét em lắm sao? Muốn em biến mất lắm sao?

Trong đêm khuya tiếng khóc của cô cứ thế vang vọng khắp căn phòng, tiếng khóc nhỏ đầy ai oán, tuyệt vọng khiến người ta nghe mà muốn não lòng, nhưng ở nơi này thì có ai nghe thấy cô. Không một ai cả, không có một ai bên cô cả.

Ray, anh đi đâu rồi? Sao mãi không về với em, anh từng nói không cho em khóc cơ mà? Em khóc nhiều lắm rồi, em chết ở đây nhé? Em rất mệt, tim nó đau lắm, em không thở được, em chết ở đây rồi anh à, không nhắm anh đào với anh được rồi..

Dương Ân Lãng, còn anh nữa, anh muốn em biến mất. Em hứa sẽ biến mất cho anh xem. Em sợ em sẽ biến mất thật rồi..

Nước mắt rơi từng hạt lớn nhỏ tí tách xuống bồn tắm, hòa cùng mùi máu tanh nồng đậm càng khiến Vũ Lam Ngọc cảm thấy mệt mỏi hơn.

Người ta từng nói: "Lời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời thiếu niên thực chất là bi thương. Vĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được. Đó là bi ai."

Lời nói đó giờ Vũ Lam Ngọc cô thấm thía rồi, vốn tưởng có thể quay trở lại ai ngờ đã quá muộn rồi. Người mình yêu đã như bông tuyết rơi xuống dù tay có muốn giữa lại thì nó vẫn sẽ tan ra.

Không biết qua bao lâu ý thức Ngọc đã dần mất đi, có vẻ như sự sống nó đang dần tuột khỏi tay cô rồi, mất đi cũng chẳng sao, Vũ Lam Ngọc mệt lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ một chút, một chút thôi.

Nhưng khi ý thức sắp vụt khỏi tầm tay thì lại có một ai đó kéo cô lại, ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô câu gì đó nhưng cô không nghe rõ nữa, cô chỉ cảm thấy có thứ chất lỏng ươn ướt, ấm nóng đang nhỏ tí tách vào mặt cô và cả vòng tay ấm áp.

Nước mắt..

Vẫn chỉ có một người không bỏ quên cô, sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy

Trong mơ màn nước mắt cô lại lần nữa theo khóe mắt chảy xuống, ngưỡ mắt mặn chát như chính lòng người vậy.

Vũ Lam Ngọc, về nhà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top