Chương 12

Ba tháng nhanh chóng trôi qua, thời gian thật ngắn ngủi. Mọi người ở đây đều đã có thiện cảm với nàng, nghe nói nàng sắp phải đi, Tiểu Xuân Tử bịn rịn không muốn nàng quay về. Nhìn thấy nó ỉu xìu mà nàng cảm thấy hơi buồn cười. Nàng cũng không nỡ xa nơi thật thà chất phác này chút nào, ngày tháng bình yên phải chấm dứt rồi sao?

" Hay là tỷ xin ở lại đây thêm đi ?"

Tiểu Xuân Tử nắm lấy áo nàng, lưu luyến không muốn rời. Từ khi Hề Như Quỳnh đến đây, có duy nhất nàng là vị tiểu thư thân thiện nhất, nấu đồ ăn ngon cho hắn ăn, hắn thật sự không nỡ để nàng đi, món bánh hoa của nàng, thật là làm hắn cảm thấy quyến luyến.

Nàng mở to mắt, đúng rồi ! Tại sao nàng lại không nghĩ ra ? Nàng có thể xin mẫu thân để mình ở lại đây, nàng không phải con ruột của nàng ta. Nàng ở lại đây, nàng ta đỡ chướng mắt, mừng còn không kịp thì lấy đâu ra từ chối ?! Ngẫm nghĩ một hồi, nàng ghi một tấm thư gửi tới Hề phủ.

" Con gái vẫn còn hổ thẹn việc mình đã gây ra, muốn ở đây tu tâm dưỡng tính một khoảng thời gian, mong được cha mẹ chấp thuận. "

Thư gửi đi, rất nhanh được phản hồi lại, là đồng ý ! Nàng vui mừng chạy đến khoe với Tiểu Xuân Tử

" Nhóc con, ta còn ở đây làm phiền đệ rồi "

Mắt Tiểu Xuân Tử sáng lên, vui vẻ chạy đến nắm áo ta. Thằng nhóc này sao thích nắm áo nàng thế?

" Thật ? Tỷ có thể ở đây ư? Có thể lại làm món ngon cho đệ sao ?"

Nàng xoa đầu nó, cưng chiều

" Tỷ có nói dối đệ bao giờ chưa ? , trời cũng lạnh rồi, đệ ăn mặc ấm áp chút "

Thời gian cứ chảy, lại ba tháng nữa trôi qua. Không một lá thư nào hỏi han từ gia đình. Nhưng nàng không buồn. Điều khiến nàng vui mừng là nàng đã thon thả hơn rất nhiều, quả nhiên công lao lao động ngày ngày đã được đền đáp, những bộ y phục trước kia rộng quá đều phải bỏ đi, nhưng bỏ đi thì nàng không nỡ.

Chắc tính tiết kiệm có từ kiếp trước, nàng thật sự không quen phung phí. Nàng liền đến mượn bà bà đầu biếp kim chỉ rồi cặm cụi bó lại những y phục còn sửa được.

Sửa cả nửa ngày mới xong, nàng đem y phục đi cất. Đi qua gương đồng, nàng nhìn dung mạo của mình trong đó, lúc trước bị thịt che mắt nên bị híp lại, giờ là đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhỏ, mũi không cao không thấp, gương mặt trên thân thể này là gương mặt tròn, thịt trên mặt đã giảm đi không không ít nhưng vẫn còn giữ lại được hai má phúng phính đáng yêu. Tổng thể nhìn lại thì là khuôn mặt hài hòa ưa nhìn, nhưng so với nữ chính thì còn kém xa một trời một vực!

Nàng nhìn xuống bàn tay, bàn tay không còn múp míp thịt, mà đã trở lên thon thon nhỏ nhắn, điều khiến nàng thất vọng tràn trề là thân hình này chỉ cao hơn được có chút, Tiểu Xuân Tử kia đã sắp cao hơn nàng rồi!  Điều nàng thích ở thân thể này, chính là làn da, làn da của thân thể này cực tốt, ít bắt nắng nên nhìn nàng trắng trẻo, dễ thương, sau khi giảm cân ăn nhiều rau xanh kèm tuổi đang lớn liền không còn vẻ xám xịt như trước nữa !

*******************************

Năm cũ sắp qua đi, năm mới chuẩn bị đến, lại một mùa hoa đào nữa nở rộ. Nàng nhận được một lá thư của Hề phủ hỏi khi nào nàng muốn trở về. Nàng thở dài, trả lời lại là một thời gian nữa. Trốn tránh đến bao giờ được thì trốn tránh... Bức thư tiếp theo được gửi tới là của Hề Như Tình, nàng ấy chúc nàng năm mới hạnh phúc, vui vẻ. Nàng mỉm cười và chúc lại nàng ấy, kèm lời hỏi thăm sức khỏe.

"Tỷ tỷ, chúng ta đi cắt chữ thôi"

Tiểu Xuân Tử chạy đến đem một sấp giấy đỏ, gương mặt tươi cười chìa ra  đưa cho nàng.

"Được !"

Nàng tỷ mỉ cầm lên cắt thành chữ Phúc, Lộc, Thọ cứ cắt vậy rồi cùng Tiểu Xuân Tử dán quanh nhà, ngôi nhà có thêm màu đỏ nhìn rực rỡ hơn rất nhiều.

Nàng nhìn ra vào vườn đào, hoa đào đang nở, cánh đào rụng bay bay, thật là đẹp! Nàng nghĩ, đợi vài hôm nữa có thể lấy hoa đào ra ủ rượu tặng lão gia gia. Lão gia gia thích uống rượu hẳn rất cao hứng, tay nghề ủ rượu của nàng cũng không kém đâu. Ngoài cổng nhà nào nhà nấy đã  được treo đèn lồng và pháo dây hay dùng cho ngày lễ tết, không khí Tết tưng bừng khắp làng quê.

" Chúng ta đi xin gia gia câu đối ! "

Tiểu Xuân tử kéo tay nàng đi đến chỗ gia gia, nàng vừa đi vừa hỏi

"Xin gia gia câu đối ?" gia gia còn biết viết câu đối sao?

Tiểu Xuân Tử ngạc nhiên

" Tỉ không biết sao?À, tỷ mới đến đây nên chắc không biết. Hằng năm mỗi lần Tết đến, đều dùng câu đối của gia gia dán lên cửa đó. Gia gia trước từng làm quan văn, khi về hưu về quê nhà mai cư ẩn tích, người dân xung quanh đây hay đến xin câu đối của gia gia! "

Nàng vỡ lẽ, thảm nào dạo gần đây hay có người đến như vậy, người thì đem con gà, cân thịt, người thì đem hoa quả hay những thứ nhà mình trồng được tới biếu gia gia để xin câu đối dán lên cửa, đổi may mắn. Cùng Tiểu Xuân tử xin câu đối xong xuôi, Nàng nói

" Tiểu Xuân Tử, đến bếp cùng bà bà làm bánh sủi cảo thôi! "

"Vâng ạ, đi thôi !"

Tiểu Xuân Tử hớn hở chạy theo nàng, bánh sủi cảo ở đây Tết mới được ăn, bánh mềm mềm trơn mịn ăn vô cùng ngon miệng, hắn rất thích.

Đến bếp nàng chào hỏi bà bà, bà bà hiền hậu cười tươi đáp lại nàng, quay lại hỏi Tiểu Xuân Tử mấy câu rồi bắt đầu cùng nàng làm bánh, Tiểu Xuân Tử đi nhóm bếp. Tối nay là đêm giao thừa rồi. Đây là lần đầu tiên nàng không phải đón năm mới một mình...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top