🗯THAY ĐỔI🗯

Khi cô tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau, uống quá nhiều thuốc ngủ nên khiến cô không thể tỉnh táo được. Cô gắng gượng lấy xe trong ga chạy đến bệnh viện.

Trước mặt cô là một tòa nhà lớn như cung điện, A.M.A bệnh viện lớn nhất nước với chuỗi bác sĩ giàu kinh nghiệm, đội ngũ y tá phục vụ chu đáo và thân thiện.

Hừ, thân bà nó thiện. Cô mới bước vô chưa đặt mông xuống ghế nữa thì đã có chó chạy đến tận nơi sủa rồi.
"Ối dồi oi ai đây, Tiểu thư An Hy của chúng ta đây mà. Lâu quá cô không đến nha, à mà cô đây là đi khám bệnh hay...đi mê trai vậy?"

"Này thím, tôi mới tắm xong, mong thím dịch ra một chút. Mùi chó nái trên cơ thể thím thật sự khó ngửi, với cả tuyến mồ hôi nách của thím đây như bị hỏng thì phải...rỉ cả nước kìa".

An Hy cô tự nhận từ trước đến giờ mình là người lạnh lùng có trái tim dễ vỡ, hiền lành dễ bắt nạt nha, chỉ là 1 số người không muốn cô vậy nên... chịu thôi.

"Haha...hahahaha"

"Haha, tôi kết cô gái rồi đó, chửi mẹ nó nghe sướng lỗ tay".

Từ khi thấy cô thì mọi người đã tập trung lại nhìn rồi, mang sắc đẹp không son phấn hại nước thế làm sao ai không chú ý.

Một số anh hùng thấy cô bị người ta ăn hiếp tính ra tay cứu mỹ nhân, không ngờ...mỹ nhân quá bá đạo. Đẹp mà còn độc như vầy phải nhanh tay hốt về trưng, không thì mất như chơi.

Ái chà, Fan của cô vì thế đã tăng vèo vèo và những ngày yên bình của cô sẽ chấm dứt chỉ ngay hôm nay.

Thím gây sự kia mặt tức đỏ cả lên rồi, bị chỉ trỏ nhục mặt phải nín thinh. Đã thế còn làm mặt ta đây quát cô:
"Cô...cô, hừ Lục An Hy cô được lắm. Tôi chóng mắt lên xem cô hống hách được bao lâu, Lục Khiết thánh thiện mà lại có đứa em bại hoại như thật tội cho cô ấy".

Nghe đến cái tên Lục Khiết, một cỗ hận ý dấu kín bất ngờ tuôn trào. Hazzz cũng hên cô biết cách giữ bình tĩnh, chứ nếu không... hình tượng bạc tỉ đã mọc cánh bay rồi. Hít sâu 1 hơi, nặn 1 nụ cười tươi như sữa tươi Cô Gái Hà Lan:

"Này thím tôi nói thím nghe, ai thánh thiện thì mặc xác họ, nếu nói cho tôi biết mà con DogKi nhà tôi hết bị trĩ thì thím cứ nói, tôi nghe.
Còn tôi có bại hoại hay không á... thì cũng không cần thím đây quảng cáo. I say you understand. Yes or No "

"Hahahaha, cười chết tôi rồi. Hahha"

"Đệt, chỉ 1 câu thôi đã giết người đéo thấy máu. Sư phụ, nhận 1 lại của đồ nhi"

"Aaaa, từ giờ cô ấy sẽ là nữ thần trong tôi"

Thím ấy bị lời văn hoa mĩ của An Hy đánh cho quẹo mồm, còn hù dọa mới chịu chổng mông đi.
"Cô..c..ô...cô, đợi đó. Tôi không tha cho cô đâu. Hừ"

[Ai nha, bản mặt bà này còn dày hơn cả băng ở Bắc Cực nữa ta ơi. Không tha cho tôi? Hừ, không biết ai tha cho ai đây à. Bà khinh.]

Cốt yếu đến đây khám bệnh mà gặp phải mụ này xong khỏe nhăn răng luôn, cô thề là có mà tới đây nữa là ở nhà cô cúng chuối trước cầu khỏi gặp bả. Bệnh viện mà có y tá như thế thì cô kêu án dẹp tiệm sớm cho coi, tin đi.

Lâu lắm rồi không hoạt động cơ não với cơ miệng nên chữi xong thấy đói ghê gớm. Lên đường chén thôi.

Nơi tập trung toàn bộ những món ăn
mới-lạ-ngon-độc trên đời ngoài B.Q thì còn nơi nào.

Nơi toẹt vời thế này nguyên chủ lại không biết đến, cứ lo theo đuổi tình yêu chó má kia chi rồi quên mất những điều thú vị bên ngoài. Đó, thấy tác hại chưa. Nên nghe tôi... ầy ăn trước đi nói sau.

Nói là làm, hiên ngang bước vô 1 cách lộng lẫy, thật thanh lịch gọi món và ăn kiểu chuẩn quý's tộc's.

Bất chấp ăn bóc luôn, vì theo suy nghĩ mà cô cho là đúng lúc bụng biểu tình là: Mày đang đói mà cầm đũa gắp từng cọng thì chừng nào bao tử nó no.

Các khách xung quanh nhìn cô đắm đuối, kiểu ăn như hổ đói của cô lọt vào mắt xanh của họ là hành động cute và rất đáng yêu a~~~.

Trong lúc ăn có cô có 1 cấm kị đó là: Đừng có ở sau lưng mà vỗ vai tôi. Nếu bạn không muốn nhận lấy kết quả dơ dấy thế này thì đừng nên dại dột...

PHỤT~~~ . Toàn bộ thứ ăn trong miệng cô đã phun ra ngoài như vòi phun nước.

Mà người xui xẻo bị trúng đạn kia đã chết đứng tại chỗ luôn rồi, để mặc cô luống cuống xin lỗi và lau dọn hậu quả.

"Tôi..cho...tôi cho xin lỗi nha. Ai biểu anh thình lình ở sau còn vỗ vai tôi chi, làm giật mình nên tôi mới... tôi thật sự không cố ý đâu".

Anh chàng ấy hoàn hồn lại nhìn thấy cô vậy vừa tức cười vừa nghi hoặc: Đây là Lục An Hy anh từng biết đây sao? Cô mà cũng có bộ mặt trẻ con như vậy?

"Lục An Hy, cô quên tôi rồi sao?"

Cô ngẩn đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn chàng trai《Quên? Tôi biết anh hồi nào mà sáp lại nhận bà con, tôi đẹp chứ hông có dễ dãi à nha.》

"Bộ chúng ta có quen biết nhau sao?"

Thấy cô hỏi lại mà mặt hơi ngu, anh chàng chẳng tiếc tặng cô tràng cười:

"Hahaha, Lục Ân Hy, tôi có nên khen cô diễn quá sâu không? Một người suốt ngày bám lấy tôi gọi Ngôn Ca thế mà giờ hỏi Tôi là ai? Cô đúng là giỏi giả tạo".

[Ngôn Ca? Nghe quen à, để nghĩ thử xem coi.... Đm, đây còn ai ngoài Trần Ngôn nam chính. Cậu ấm của tập đoàn đá quý đầy tiếng tăm đây sao. Trong truyện hắn không phải đã...đã gì ta?

Ôi mèn đét ơi, nội dung truyện nằm đâu rồi. Chẳng lẽ xuyên qua nó bị xóa sao ta? Giờ phải làm sao...sao đây? Thôi, kệ tới đâu thì tới. Lạnh lùng girl nào.]

"Trần Thiếu hình như nói hơi quá rồi, tôi chưa học làm diễn viên sao có thể diễn tốt như anh khen được chứ.

Với cả, tôi khi sinh ra được ba mẹ công nhận là con người, nào có là đĩa mà bám theo anh. Còn giờ tôi đang ăn, làm ơn biến đi để tôi dễ nuốt. Thanks".

Nụ cười trên môi Trần Ngôn cứng đờ. Mới có mấy ngày không gặp mà sao miệng lưỡi cô sắc bén thế chứ.

"Ha Lục An Hy, nếu cô chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi thì xin chúc mừng, cô...thành công rồi đó".

BỘP~~~. Cánh gà rán thơm ngon đã tiếp đất do cú hất ngoạn mục của An Hy nhà ta.

Có trời chứng giám là nảy giờ cô chỉ lo ăn thôi mà coi đó, ông nội này sáp sáp lại kím chuyện cô đó thấy chưa. [Bà mà nhịn nữa thì tên bà đây lộn ngược]

"Này Trần Ngôn, câu nói nào của tôi là làm anh ảo tưởng sức mạnh là tôi lạt mềm buộc chặt với anh vậy.

Có phải anh quá đề cao chính mình trông khi anh chẳng đáng 1 xu trong mắt tôi. Tỉnh táo lại và cút khỏi đây đi, nếu anh không đi thì tôi đi. Mất bà nó hứng ăn, hừ".

[Fuck, ngày gì mà ra đường gặp toàn cô hồn không dợ trời, mốt chắc coi ngày mới dám đi quá.]

Nói hết bức xúc trong người ra xong An Hy bước vô sao thì bước ra vậy, nhưng tốc độ có lẽ còn nhanh hơn trước. Vì sao cô đi nhanh vậy? Lí do nằm đây.

"Quý khách, cô gái kia chưa thanh toán hóa đơn. Anh chung bàn với cô ấy thì mong anh thanh toán cho ạ. Tổng cộng 5.000.000 thưa quý khách"

Trông ngơ ngách cầm lấy hóa đơn thanh toán, nhìn hết một lượt mấy món ăn cô kêu cuối cùng chỉ lắc đầu cười trừ. [Mình bị chơi một vố rồi.]

"Thú vị a~~~".

☆☆☆☆☆
Quý vị có thấy An Hy nhà tại hạ chữi nghe mùi mẩn hông, vắt chất xám dữ lắm á😁.
#NhậtHy#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top