Chương 9
Editor : Cảo
Nghe lén xong trận đối thoại này, trong mắt Lâm Đạm chợt loé tinh quang, liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Dưới chân núi, Diêu Bích Thủy và Hứa Miêu Miêu sớm đã cầm gáo múc nước bận bịu tưới nước, trên mặt cả hai tràn đầy tươi cười nhẹ nhàng vui sướng.
Cách mảnh đất các nàng trồng rau không xa có một mảnh ruộng nước, một nam tử thân hình cao lớn đang ở đấy cấy mạ, lại không hiểu vì sao, bỗng nhiên ngã khuỵu xuống ruộng nước, cả người run rẩy. Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy sợ ngây người, không biết tại sao đang yên đang lành mà nam tử đó lại muốn bò trong bùn lầy. Lâm Đạm thì liếc mắt liền hiểu rõ, là do gan bàn chân nam tử bị lạnh, cho nên bệnh kín phát tác, tứ chi co rút. Hắn vô lực xoay người, nếu thật sự ngã hẳn xuống ruộng nước, sợ là sẽ bị ngộp thở.
Lâm Đạm bất chấp nam nữ khác biệt, vội nhảy xuống nước đem nam tử kéo lên, sau đó lại kéo hắn đến trên bờ ruộng. Cả người nam tử đều ướt đẫm, đầy đầu đầy cổ đều là nước bùn màu vàng nâu, trong miệng cũng có một ít ô vật, bộ dáng thập phần chật vật.
Lâm Đạm sờ mạch hắn, lại bị hắn né tránh. Dù đau đớn đến độ đến cắn chặt hàm răng, cả người phát run, nhưng hắn không thốt lên một tiếng, có thể thấy được ý chí vô cùng kiên cường. Lâm Đạm không có cách nào, chỉ có thể cuốn ống quần hắn lên, sờ sờ hai chân co rút, lại đem khớp xương chân của hắn bẻ thẳng, đầu ngón tay thầm truyền ra một tia nội kình, hướng huyệt Dũng Tuyền tại gan bàn chân hung hăng ấn xuống.
Nội lực mạnh mẽ thông qua huyệt Dũng Tuyền xâm nhập bát mạch nam tử, lập tức liền đem hàn khí loạn thành một đoàn đánh tan. Thân thể cứng đờ của nam tử nháy mắt thả lỏng, khớp hàm cắn chặt cũng chậm rãi mở ra, thở dài nhẹ nhõm một cái.
Hứa Miêu Miêu kéo kéo tay áo Lâm Đạm, nhỏ giọng hỏi: "Lâm di, thúc ấy làm sao vậy?"
"Hắn sinh bệnh, đi nào, chúng ta đem hắn mang về lều nghỉ ngơi một lát." Lâm Đạm lại lần nữa cõng nam tử cả người vô lực lên, đưa đến một một túp lều kế bên đất trồng rau. Trong lều có cả nước và xiêm y sạch sẽ, vừa lúc có thể lau người chỉnh trang cho nam tử kia một chút. Trong thân thể hắn tràn đầy hàn khí, nếu không nhanh chóng tắm nước nóng, sợ là lát nữa còn phát bệnh lần nữa.
"Đa tạ vị nương tử này, xin cho ta biết tên họ nàng?" Nam tử thực suy yếu, nhưng tiếng nói vẫn trầm thấp hồn hậu, thập phần dễ nghe.
"Ta họ Lâm. Ngài đừng nói chuyện, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã." Lâm Đạm đem người đưa tới phòng nhỏ trong lều, tính toán cho hắn tự mình tắm rửa, lại phát hiện ngay cả sức lực giơ tay lên hắn còn không có, chỉ có thể đem hắn đặt ở bàn đá ngoài cửa phơi nắng.
Hiện giờ đang là mùa hạ, mặt trời chói chang rát bỏng cả da, nhưng mà dù vậy, nam tử kia chỉ cần dính chút nước lạnh liền phát bệnh, có thể thấy được hàn khí trong thân thể hắn nhiều bao nhiêu. Nhưng tâm phòng bị của hắn rất mạnh, đau thành như vậy còn tránh đi khi Lâm Đạm bắt mạch, Lâm Đạm thấy thế cũng không cố chấp bắt mạch. Hơn nữa hắn há mồm ngậm miệng đều dùng kính ngữ, hàm dưỡng cực kỳ cao, thân phận hẳn không phải là người ở nông hộ bình thường.
Người như vậy, Lâm Đạm không muốn trêu chọc, chỉ là bèo nước gặp nhau, giúp đỡ một lần rồi thôi.
Trong thời gian cô suy nghĩ, Diêu Bích Thủy đã nấu một thùng nước ấm, khó xử nói: "Hắn không động đậy được, thế này thì tắm thế nào đây?"
"Cứ xối lên người ngài ấy đi." Lâm Đạm múc một gáo nước, trực tiếp tạt lên người nam tử, động tác lưu loát thật sự giống như đang tưới rau.
Nam tử thẳng tắp nằm trên bàn đá, động cũng không động được, chỉ có thể tùy ý Lâm Đạm, trong lòng dâng lên cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Lâm Đạm một gáo lại một gáo mà tạt lên người nam tử, tưới xong hai chân tưới xuống ngực và bụng, tưới xong ngực bụng lại tưới lên đầu. Cứ thế một chốc mà bùn đất trên người nam tử cũng được rửa sạch sẽ.
"Phụt!" Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười, ngay sau đó liền thấy một thiếu niên diện mạo tuấn tú đi đến, chắp tay nói: "Thúc thúc, thúc làm sao thế? Có muốn chắt nhi giúp thúc không?" Phía sau hắn có hai gã vạm vỡ đi theo, ngũ quan vặn vẹo, phảng phất có chút không đành lòng, lại dường như đang nghẹn cười.
"Lại đây giúp một chút, tốt xấu gì cũng nên giúp ta thay quần áo đã." Nam tử thở dài một hơi, một bộ dáng mặc người xâu xé.
Thiếu niên lúc này mới nhẹ cười đến dìu hắn, lại lải nhải giáo huấn hành vi không chịu chú ý chiếu cố chính mình của hắn. Mấy người đi vào phòng trong lều, thay đổi quần áo, sau khi ra ngoài lại hướng Lâm Đạm nói lời cảm tạ. Bọn họ ăn mặc hệt như nông hộ bình thường, nhưng lời nói lại cực kỳ không tầm thường, hơn nữa một thân quý khí càng không giấu được.
Lâm Đạm vẫn không màng tìm tòi nghiên cứu, chỉ nhìn chằm chằm nam tử trong chốc lát, thận trọng nhắc nhở: "Có bệnh thì nhân lúc còn sớm trị hết, chớ sợ thầy giấu bệnh. Thời gian kéo dài quá, sợ là không trị dứt được đấy."
Đôi mắt thiếu niên hơi đảo, đang muốn lên tiếng, nhưng trung niên nam tử lại nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, ngăn trở hết những điều thiếu niên định nói. Hai gã tráng hán muốn nói lại thôi, cũng không dám tự tiện mở miệng.
Lâm Đạm càng thêm xác định, nam tử này có thân phận thập phần đặc thù, nếu không sẽ không đề phòng đối với người khác như thế. Bất quá, mệnh của người khác, chính người ta cũng không biết quý trọng, cô nói nhiều có tác dụng gì chứ? Lâm Đạm xua xua tay, chuẩn bị mang Diêu Bích Thủy và Hứa Miêu Miêu về đạo quan, lại thấy hai người nhìn si mê chằm chằm mặt của nam tử trung niên.
Việc này cũng không trách các nàng ấy được, thật sự do nam tử trung niên lớn lên quá mức tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài, thâm thúy như biển kia, khiến người khác liên tưởng đến một câu thơ cổ xưa ——Hữu phỉ quân tử.
Như thiết như tha.
Như trác như ma.
Sắt hề! Hạn hề!
Hách hề! Hoán hề!
......
*Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công).
Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi tiện cắt ra, món đồ phải trau dũa thêm cho trơn láng).
Như đã dồi mài lo việc tu thân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình phải dồi mài cho bóng sáng).
Người ấy rất trang trọng uy nghiêm.
Người ấy rất vinh diệu, rất rạng rỡ.
Nguồn : https://www.thivien.net/Khổng-Tử/Kỳ-úc-1/poem-ykuhurYo0FOCDyK6bPjTyQ
Trưởng thành như vậy còn giả trang nông dân cái gì chứ hả? Dù có giả thành khất cái, sợ là cũng khó có thể che giấu sự rực rỡ của bản thân.
Lâm Đạm lay tỉnh Diêu Bích Thủy, lại bế Hứa Miêu Miêu lên, lập tức đi lên núi.
Nam tử đã sớm hình thành thói quen bị người khác chú ý, đối với phản ứng bình thản của Lâm Đạm càng có cảm tình hơn, nhịn không được khuyên nhủ: "Vị nương tử này, nàng hẳn là ở tại Huyền Thanh Quan đúng không? Trong đạo quan đó, toàn những người hãm hại lừa gạt người khác, thể nào cũng gặp tai bay vạ gió. Nếu không muốn bị liên lụy, ba vị vẫn nên sớm đi cho thỏa đáng."
"Đa tạ nhắc nhở, lòng ta hiểu rõ." Lâm Đạm cũng không quay đầu lại mà xua tay, sau đó đi xa dần.
Thiếu niên nhìn chằm chằm bóng dáng đĩnh đạt của cô, nhỏ giọng nói: "Thúc thúc, ngài vì sao không cho ta cẩn thận hỏi một câu? Mỗi lần ngài phát bệnh không phải đều đau đớn mấy ngày mấy đêm sao? Lần này chỉ một lát liền tốt lên, vị phụ nhân này cũng có chút bản lĩnh đó, không bằng......"
"Mau nghĩ kỹ đi" nam tử giơ tay lên đánh gãy lời của thiếu niên, "Bệnh này của ta ngay cả y thánh cũng không trị hết, một phụ nhân làm sao có thể?"
"Nhưng nàng không phải phụ nhân bình thường đâu, nàng là Lâm nương tử đến từ Đàm Châu." Ngữ khí thiếu niên vội vàng.
"Vẫn nên suy nghĩ cho kỹ đã" Nam tử lắc đầu, phân phó nói: "Đi, nâng ta trở về."
Thiếu niên biết thúc thúc của mình đã suýt chết vài lần, may mà vẫn tự mình vượt qua được. Hiện giờ sớm đã nhận mệnh, nửa điểm cũng không dám đem hy vọng ký thác ở trên người người khác, nên cũng không dám khuyên nhủ thêm nữa. Tóm lại, hắn sẽ phái người nhìn chằm chằm vị Lâm nương tử này, nếu nàng thật sự có bản lĩnh, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra thôi. Đến lúc đó hắn lại thành tâm tìm nàng đến trị bệnh cũng không muộn.
Những người này yên lặng đem Lâm Đạm ghi tạc trong lòng, còn Lâm Đạm quay đầu liền quên mất họ. Sau khi trở lại đạo quan thì tiếp tục cải tạo tiểu viện, lại chi rất nhiều ngân lượng mua sắm hàng tá dược liệu, cho người từng nhóm từng nhóm mang dược liệu lên núi. Chợt có một ngày, tên đạo sĩ thân thể cường tráng đạp cửa lớn chạy vào, vội vàng chạy vào đạo quan, kéo đạo sĩ trung niên cùng tiểu đạo sĩ tới sau điện, lẩm nhẩm nói gì đó, xong rồi chạy nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị trốn chạy.
Lâm Đạm thấy thời cơ đã đến, liền ngăn ở ngoài cửa, nói muốn chi ra một ngàn lượng bạc mua tòa đạo quan này cùng đất đai xung quanh.
Một ngàn lượng mà muốn mua cả một ngọn núi, ba đạo sĩ nghe mà muốn xỉu Nhưng so với chùa Hàm Quang đối diện ra giá hai trăm lượng, thì xem như cũng kiếm lời khá nhiều rồi. Ba gã đạo sĩ vội vã chạy trốn, đây đúng là thời điểm rất cần tiền. Thế nên khi nghe thấy vậy vội không ngừng gật đầu, lại bị Lâm Đạm áp vào thành, xử lý thủ tục sang tên. May mà trong nha môn có tín đồ của đạo sĩ kia, người nọ nhanh chóng đem công văn chuẩn bị thỏa đáng, thủ tục sang tên trước sau chỉ tốn một canh giờ.
Lâm Đạm mang theo một xấp khế đất trở lại núi Nam Đẩu, nhìn chằm chằm bảng hiệu treo trên xà nhà, từ từ nói: "Từ nay về sau, ta là quan chủ của Huyền Thanh Quan này."
Hứa Miêu Miêu thập phần nể tình mà vỗ tay, còn liên tiếp kêu la: "Lâm di thật là lợi hại! Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, chúng ta không cần dọn đi phải không?"
"Đúng vậy, về sau con chính là tiểu quan chủ, ta sẽ đem một thân tuyệt học của ta dốc túi truyền cho con." Lâm Đạm xoa đầu tiểu cô nương, từng câu từng chữ nói.
Hứa Miêu Miêu cười đến vui vẻ, ôm lấy đùi Lâm Đạm cọ tới cọ lui, giống như chó con.
Diêu Bích Thủy lại lo lắng sốt ruột nói: "Lâm tỷ tỷ, chuyện này hình như không ổn lắm đâu. Đối diện chùa Hàm Quang sớm đã theo dõi miếng đất Huyền Thanh Quan này, chúng ta không quyền không thế, dù mua được nó thì sớm muộn gì cũng bị buộc dời đi. Một ngàn lượng này sợ là bọn họ sẽ không trả đúng giá để mua lại đâu, Ta biết tỷ có của cải, nhưng mà một ngàn lượng cũng là tiền mà? Tỷ hà tất dính vào phiền toái này! Hơn nữa, tỷ không cảm thấy ba đạo sĩ kia rời đi quá đột ngột sao? Vạn nhất bọn họ ở bên ngoài chọc tai họa, khổ chủ tìm tới cửa, tỷ là quan chủ, thì trách nhiệm liền do tỷ gánh vác! Tỷ ngày thường khôn khéo như thế, sao lại hồ đồ trong phút chốc thế chứ?"
"Ta biết bọn họ chọc ra tai họa, nhưng muội cứ yên tâm, việc này ta có thể giải quyết." Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Chuyện mà ba đạo sĩ kia mật đàm làm thế nào thoát được tai mắt của cô? Nếu không tuyệt đối nắm chắc thì cô sẽ không chủ động tiếp cận cục diện rối rắm này.
Lâm Đạm trở lại hậu viện, đem đạo bào thêu phù văn huyền ảo do chính mình tỉ mỉ chế tác mặc vào, lại đem phất trần ngâm trong nước thuốc lấy ra, treo lên cao để phơi khô, chậm rãi nói: " Ba đạo sĩ kia giả thần giả quỷ, làm bại hoại thanh danh Huyền Thanh Quan. Từ nay về sau, ta sẽ đảm đương vị trí thần tiên này, một lần nữa truyền bá tiên uy của Huyền Thanh Quan."
Nếu thanh danh cô truyền xa, cô rất muốn xem xem Hứa Tổ Quang và Vạn Tú Nhi, thậm chí Vạn ngự sử, muốn lấy thứ gì để đối phó cô. Quyền thế cùng tài phú mà thần tiên nhận được so với phàm nhân thì chênh lệch vô cùng khổng lồ.
"Trở thành thần tiên thật sự?" Lâm tỷ tỷ, tỷ đang nói gì thế?" Diêu Bích Thủy hoàn toàn ngơ ra, lại thấy Lâm Đạm mặc vào đạo bào, quả nhiên tư thái, khí chất không tầm thường chút nào, phiêu dật như tiên. Nếu gặp người tâm tính không kiên định, tức khắc không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên cô.
Lâm Đạm nhẹ phẩy tay áo rộng, làn váy lướt đi tựa mây tựa nước, nhẹ nhàng không tiếng động bước ra ngoài, đứng yên trước cửa.
Hiếm thấy co một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá tiến đến, hai tùy tùng cưỡi ngựa chạy bên sườn xe, vội ở một bên kéo dây cương hô to: "Ngọc Ninh chân nhân, lão gia nhà ta ăn tiên đan của ngươi, hiện giờ đã hấp hối! Ngươi đền mạng cho lão gia nhà ta mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top