Chương 8
Editor: Cảo
Huyền Thanh Quan vốn đã thập phần rách nát, lại còn bị hư hại nghiêm trọng, lại còn bị sự trang nghiêm mỹ lệ của chùa Hàm Quang lấn át, khiến đạo quan nhỏ càng thêm vẻ tồi tàn. Trong đạo quan có ba gã đạo sĩ tu tại gia, ngày thường uống rượu ăn thịt không kiêng kỵ gì nên khi trông thấy Lâm Đạm mang theo một mỹ nữ dung mạo xinh đẹp cùng một tiểu đồng ngọc tuyết đáng yêu tới tá túc, tất nhiên là vui sướng khôn cùng mà đáp ứng.
Diêu Bích Thủy phát giác tên đạo sĩ lớn tuổi nhất có ánh mắt rất dâm tà, liền trộm kéo kéo ống tay áo Lâm Đạm. Lâm Đạm liếc nàng một cái trấn an, ý bảo nàng chớ hoảng loạn, rồi cất bước đi theo đạo sĩ vào một tòa tiểu viện rách nát trên dưới đều lọt gió, sau đó liền lễ phép hỏi: "Đạo trưởng, đây là nơi ngài cho chúng ta ở tạm sao?"
"Đúng vậy," đạo sĩ khoảng bốn mươi, chòm râu tung bay, bất đắc dĩ nói: "Cô nương chắc cũng biết, ngài thấy đấy, đạo quan hiện giờ đã bị chùa Hàm Quang đối diện đoạt đi rất nhiều khách hành hương rồi, sớm đã thu không đủ chi. Đạo quan trước đây vẫn ba năm tu sửa một lần,còn hiện tại đã chừng ba mươi năm chưa từng sửa chữa, chỉ có thể dành ra một cái sân như vậy cho các vị cư trú, xin các vị xin đừng chê trách. Nếu thiếu đệm chăn, xin nhị vị tối đến trước điện tới tìm bổn toạ mà lấy, hắc hắc hắc......"
Thời điểm nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đạo sĩ này ở trên người Lâm Đạm và Diêu Bích Thủy tìm tòi một phen, cả tiếng cười cũng lộ ra ý vị cổ quái . Diêu Bích Thủy giận đến nỗi đỏ ửng cả mặt, ngay cả bé ngốc ngây thơ như Hứa Miêu Miêu cũng cảm thấy không ổn, cứ tránh né phía sau di nương.
Duy chỉ mình Lâm Đạm vẫn thoải mái hào phóng như cũ. Cô bình thảnh nhặt lên một khối gạch từ mặt đất, dễ dàng bẻ thành hai nửa, rồi tùy ý ném qua một bên, lại dùng một chân đạp nát một khối gạch khác, gật đầu nói: "Viện này quả thật rách nát, bất quá vẫn có thể ở được, vẫn nên đa tạ đạo trưởng đã thu lưu. A, bản lề của cái cửa này hỏng rồi?"
Đôi tay cô đỡ lấy ván cửa, nhẹ nhàng nhấc nó lên trên rồi lại kéo nó xuống. Sau đó lại dùng tay niết niết móc xích đúc bằng đồng liền, chỉ một lát móc xích đã trở về khớp cũ, cô liền đem ván cửa ráp vào, đẩy đẩy vài cái. Bản lề cửa lung lay sắp đổ ván thế mà đã được cô sửa hoàn hảo, nhưng trọng điểm không phải chuyện này. Trọng điểm là cô thế mà có thể dùng tay không bẻ vỡ gạch, lại có thể dễ như trở bàn tay đem móc xích bằng đồng niết đến biến hình, sức lực cỡ nào mà làm được như thế chứ? Nếu người sống rơi vào tay cô, chỉ sợ xương cốt đều bị cô bẻ gãy nát.
Đạo sĩ lúc này mới minh bạch vì sao ba nữ tử yếu ớt như các nàng lại dám đến đạo quan tá túc. Thì ra không phải do tín nhiệm người xuất gia như bọn họ, mà là do các nàng ấy có đủ năng lực tự bảo vệ mình! Trong nháy mắt, tà niệm của đạo sĩ đều bay sạch, một bên cười cười một bên khom lưng: "Cô nương, ta sẽ lập tức đưa đệm chăn đến cho các ngươi, xin chờ một lát." Nói xong lòng bàn chân bay nhanh như bôi dầu mà trốn đi.
Diêu Bích Thủy trợn mắt há hốc mồm nhìn khối gạch bị Lâm Đạm dẫm nát, than thở nói: "Vị nương tử này hoá ra lại là cao nhân!"
"Gọi ta là Lâm Đạm đi." Lâm Đạm mở tay nải, lấy ra một kiện xiêm y của Hứa Ngọc Linh làm giẻ lau, đem bàn ghế trong phòng lau khô, nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi, ta nghĩ các ngươi cũng đã đoán được, ta chính là thê tử của Hứa Tổ Quang. Hai đứa nhỏ bị ta bỏ xuống là hai đứa con thân sinh của ta. Trên đường đi chúng lại đánh thuốc mê ta rồi lặng lẽ đánh cắp tài vật, muốn đến sống cùng cha bọn nó. Bọn nó còn nhờ cha chúng bắt trói ta lại, ý đồ đuổi ta về quê. Hứa Tổ Quang là loại người thế nào, chắc là ngươi càng rõ ràng hơn so với ta. Nếu ta bị hắn trói đi, thì vừa đi khỏi kinh thành chỉ có con đường chết mà thôi. Thế nên ta dứt khoát buông tha hết thảy, nguyện ý tách ra sống một mình. Ta cũng là người từ Đàm Châu, sự việc của tiểu thư nhà ngươi ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Ngươi đừng hỏi ta nghe ngóng tin tức từ chỗ nào, ta chỉ không đành lòng nhìn các ngươi bị ném ở một xó tại Hứa gia thôi, vì vậy mới nghĩ cách đưa các ngươi đến đây."
Lâm Đạm tạm dừng một lát, lại nói: "Các ngươi muốn đi hay ở cứ tùy ý. Nếu muốn đi, ta sẽ cho các ngươi lộ phí; Còn muốn lưu lại, ta sẽ nghĩ cách nuôi sống các ngươi. Chúng ta đồng bệnh tương liên, gặp nhau như thế này âu cũng là duyên phận."
Diêu Bích Thủy châm chước một lát rồi nói: "Ta đây gọi ngài là Lâm tỷ tỷ nhé. Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng là người đáng thương, ngay cả nhi tử, nhi nữ đều, đều......" Nàng vô pháp hình dung lòng lang dạ sói của Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh, chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu.
Còn đương sự như Lâm Đạm lại mang khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không thấy nửa điểm tủi thân.
Diêu Bích Thủy xoa xoa đầu Hứa Miêu Miêu, tiếp tục nói: "Sau khi tiểu thư mất do bệnh tật thì cả lão gia và thái thái nhà ta cũng lần lượt ra đi. Ta cùng Miêu Miêu đã không còn nhà để về, nếu tỷ tỷ không chê chúng ta, thì chúng ta đành mặt dày lưu lại. Xây dựng gia đình nào phải trách nhiệm của mình tỷ tỷ chứ, ta cũng am hiểu thêu thùa, cũng có thể kiếm được chút tiền. Miêu Miêu cũng không phải tiểu thư nhà quan lớn được nuông chiều từ bé, ngày thường con bé cũng biết dọn dẹp nhà cửa. Chỉ cần ba chúng ta đồng tâm hiệp lực, cuộc sống trôi qua chắc chắn khá hơn."
"Miêu Miêu, con xem, đây là Lâm di, ngày sau con phải ngoan nhé, đỡ đần Lâm di làm việc, biết chưa?" Diêu Bích Thủy đem bé con nhỏ gầy đẩy đến trước mặt Lâm Đạm.
"Lâm di ơi, con sẽ ngoan." tiếng nói của Hứa Miêu Miêu thập phần ngọt ngào, đôi mắt đen to tròn tràn đầy tín nhiệm và vui sướng. Bé con dần dần ý thức được bé và di nương đã rời khỏi Hứa gia, không bao giờ phải chịu sự tra tấn của Vạn Tú Nhi nữa. Tuy rằng nơi này thực rách nát, nhưng còn tốt hơn Hứa gia vạn lần!
Lâm Đạm lắc đầu nói: "Trong nhà có ta là được, không cần Miêu Miêu làm việc đâu. Nếu các ngươi quyết định lưu lại, vậy chúng ta nhanh quét tước sạch sẽ nơi này đi. Ba đạo sĩ kia không đáng để lo đâu, nếu bọn họ không thành thật, ta chỉ cần dùng một lóng tay là có thể bóp chết bọn họ."
Cô vừa dứt lời, ba đạo sĩ ôm ba bộ chăn đệm đi đến, sắc mặt tím tái, giận mà không dám nói gì.
Mặt Diêu Bích Thủy lộ vẻ xấu hổ, vội vàng tiến lên lấy chăn đệm. Lâm Đạm đã nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ từ lâu, câu cuối cùng là nói cho bọn họ nghe, sao lại cảm thấy không tự nhiên chứ. Thế nên cô chỉ thản nhiên ngồi trên ghế, dùng ánh mắt bình thản đánh giá ba người họ.
Ba người nửa điểm cũng không dám ở lại trong phòng, buông đồ vật xuống liền giơ chân chạy biến. Diêu Bích Thủy đi đến ngoài cửa thưởng thức bóng dáng chạy trối chết của bọn họ, bất giác cảm thấy cực kỳ an tâm. Có Lâm tỷ tỷ ở đây, sinh hoạt sau này hẳn sẽ khá lên nhỉ?
............
Thời điểm trước khi lên kinh, nguyên chủ đã bán hết sản nghiệp ở quê. Hiện giờ tất cả ngân lượng đó đều ở trong tay Lâm Đạm, được khoảng mấy ngàn lượng, tính toán một chút cũng đủ chi tiêu cho mấy năm. Có tiền, cô tìm thợ thủ công sửa chữa sân nhà nơi mình tạm trú, lại mua thêm ít gia cụ. Cùng lúc đó, cô còn lưu tâm quan sát tòa đạo quan này, dần dần biết được ba đạo sĩ kia thế mà lại lừa gạt người khác để kiếm sống. Thứ tiên đan bọn họ bán tất cả đều là bột mì nặn thành viên, không trị hết được bệnh, càng không nâng cao được tuổi thọ, nhưng cũng không gây chết người; Còn ba mớ bùa chú linh tinh cũng thứ là tùy tiện làm, không hề có hiệu quả trừ tà gì cả.
Bất quá cách diễn trò của ba người này khi bày ra bàn cúng cũng khá hiệu nghiệm, vừa phun lửa, còn có khói bay, nhìn rất huyền diệu. Cũng vì vậy, tuy rằng Huyền Thanh Quan xuống dốc đã lâu, nhưng vẫn duy trì được một ít tín đồ trung thành, mỗi tháng cũng có thể thu vào mười mấy lượng bạc.
Hôm nay, ba người lại bán ra một ít "tiên đan cứu mạng", đang chuẩn bị ôm bạc trốn về phòng, Lâm Đạm trông thấy thì nhịn không được nhắc nhở: "Giả thần giả quỷ không phải kế lâu dài, cứ mãi như thế thì sớm muộn gì các ngươi cũng gặp phải kiện tụng liên quan đến mạng người."
"Phi, ai dám kiện tụng hả! Ngươi có biết nói tiếng người không thế?" tên đạo sĩ có thân thể cường tráng nhất phun ra một ngụm nước bọt trên đất , sau đó xắn xắn tay áo, ra vẻ muốn đánh Lâm Đạm. Nhưng chỉ ra vẻ như thế chứ thật sự cũng không dám tiến lên. Hai gã đạo sĩ còn lại vội vàng đem hắn giữ chặt, vừa giảng hòa vừa kéo hắn ra xa. Bọn họ không thể trêu vào Lâm Đạm, nhưng chẳng lẽ không biết trốn sao?
Lâm Đạm nhìn thân ảnh bọn họ đi xa, trong mắt liền lóe tinh quang.
Diêu Bích Thủy lo lắng sốt ruột nói: "Nếu bọn họ thật sự gặp phải đại họa, đạo quan này của chúng ta sợ là không trụ được."
Lâm Đạm xua tay nói: "Không có việc gì đâu, ta có thể chống đỡ mà. Ta chỉ chờ bọn họ gặp phải tai hoạ đấy."
"A? Lâm tỷ tỷ, lời tỷ nói là có ý gì thế?" Diêu Bích Thủy tiến lên truy vấn, lại chỉ thấy Lâm Đạm đang cười nhạt bày mưu lập kế.
Trừ bỏ tu sửa phòng ốc, quan sát ba gã đạo sĩ cấu kết làm việc xấu, Lâm Đạm còn vội vàng điều trị thân thể của mình và Hứa Miêu Miêu. Nguyên chủ tuy chỉ mới vừa 30, nhưng đã sớm vất vả lâu ngày thành bệnh; Còn Hứa Miêu Miêu hàng năm bị Vạn Tú Nhi ngược đãi, thân thể cũng rất gầy yếu; Về phần Diêu Bích Thủy tính tình cương liệt, lại am hiểu lấy lòng Hứa Tổ Quang, nên thân thể được dưỡng thật sự chắc nịch, cũng không có bệnh tật gì.
Ăn uống kết hợp với uống thuốc, Hứa Miêu Miêu lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà mập lên, trắng ra, bộ dáng mũm mĩm béo trắng phi thường đáng yêu. Mà biến hóa của Lâm Đạm càng thần kỳ, thân thể này vốn có thể tu luyện nội lực, lại được bồi bổ bằng dược liệu, chính là cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ xuất hiện. Chỉ ngắn ngủn ba mươi mấy ngày, đầu tóc lấm tấm bạc đã trở nên đen nhánh, dày như mây; da thịt vàng như nến dần dần trở nên trắng sáng tựa bạch ngọc; hai mắt vẩn đục dần thanh thấu, thâm thúy, sáng ngời, gọi người người không dám nhìn thẳng.
Một tháng sau, Diêu Bích Thủy bỗng nhiên phát hiện, Lâm tỷ tỷ thế nhưng lớn lên so với tiểu thư nhà mình còn uyển chuyển mỹ miều hơn. Lâm tỷ tỷ có một đôi mắt kiên nghị, gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt kiên nghị tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại càng ngày càng hoà hợp, tạo nên khí chất vô cùng đặc biệt, vừa kiên định lại vừa có vẻ thần bí mê hoặc người khác. Cũng chẳng biết ánh mắt Hứa Tổ Quang ra sao, nương tử tốt như thế này mà cũng không cần! Bất quá nghĩ lại một chút, Lâm tỷ tỷ sớm thoát khỏi hắn cũng coi như là một loại vận khí. Nào đâu bi ai như tiểu thư nhà nàng, bị ép chết mà còn không hối hận.
Diêu Bích Thủy hận đến nghiến răng, không khỏi ở trong lòng thề, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng khiến Hứa Tổ Quang trả giá đắt cho những việc hắn đã làm.
............
Miệng ăn núi lở tuyệt nhiên không phải phong cách hành sự của Lâm Đạm. Việc cô đang trù tính còn cần một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu, hiện giờ chỉ có thể thuê đồng ruộng của đạo quan để gieo chút rau dưa và hạt thóc nhằm tự cung tự cấp. Hôm nay, cô dự định xuống núi đến tưới nước ở chỗ đất trồng rau, lại thấy một hòa thượng từ chùa Hàm Quang đi đến, vẻ mặt đều là khinh thường và tính kế.
Lại nói tiếp, chùa Hàm Quang tuy là quốc chùa, nhưng lại mang cho Lâm Đạm cảm giác không tốt. Đại hòa thượng trong chùa có lẽ do hầu hạ toàn quan lại, quý nhân, nên không đem bình dân áo vải đặt trong mắt. Có mấy lần bé con Hứa Miêu Miêu ham chơi vào nhầm Đại Hùng Bảo Điện, đều bị bọn họ mạnh tay xua đuổi, nửa điểm từ bi cũng không có.
Tên hòa thượng đi vào Huyền Thanh Quan có pháp danh Tuệ Minh, tai to mặt lớn, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo, dâm tà, chỉ liếc một cái đã khiến Lâm Đạm sinh ra phản cảm. Cô giả vờ đi xa, kỳ thật lại lặng yên không một tiếng động vòng trở về, tránh ở phòng sau nghe lén.
Thái độ Tuệ Minh thập phần ngang ngược, há mồm liền muốn dùng hai trăm lượng bạc mua đứt Huyền Thanh Quan, nhằm khuếch trương đất chùa nhà bọn họ. Còn khoe khoang Cẩn Thân Vương thường tới trong chùa lễ Phật, nếu Huyền Thanh Quan dám cự tuyệt, không chừng thị vệ Cẩn Thân Vương sẽ tự mình tới cửa cùng bọn họ nói chuyện.
Cẩn Thân Vương là vị quý nhân nâng đỡ tiểu hoàng đế đăng cơ, lại là thân đệ đệ của tiên đế, trong tay nắm giữ hổ phù khống chế triều đình, nói một câu quyền thế ngập trời cũng không quá. Chỉ là hắn thời trẻ chinh chiến tứ phương, tàn sát man di, lại chính tay đâm vài tên hoàng tử, lây dính một thân sát nghiệt, cho nên cứ mười ngày nửa tháng phải tới chùa Hàm Quang ăn chay niệm phật, minh tâm tĩnh khí. Cũng bởi vậy, chùa Hàm Quang mới được ca ngợi như quốc chùa.
Chùa Hàm Quang lấy Cẩn Thân Vương đe doạ, ba gã đạo sĩ quả nhiên sợ hãi, run run rẩy rẩy mà tỏ vẻ hai trăm lượng quá ít, đất Huyền thanh Quan cũng phải trị giá năm ngàn lượng, khiến Đại hòa thượng khinh bỉ. Đại hòa thượng vốn chính là muốn tay không bắt cướp, nào chịu tăng giá, chỉ cười lạnh một tiếng liền đi. Dù sao chùa Hàm Quang tài đại khí thô, bối cảnh mạnh mẽ, có rất nhiều biện pháp khiến mấy cẩu đạo sĩ này thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top