Chương 7


Editor : Cảo

Giờ Thân thật nhanh đã tới, dù Hứa Tổ Quang rất muốn lấy được hôn thư trong tay Diêu Bích Thủy, nhưng cũng không có thời gian nghiêm hình bức cung nàng ta, càng không dám đem người chỉnh chết. Nếu không một khi biết chuyện, nhất định Lâm Đạm không chỉ tố giác hắn bỏ vợ cưới người khác mà còn tố hắn giết người diệt khẩu, đây chính tội danh nghiêm trọng hơn so với đời trước.

Thấy Hứa Tổ Quang dẫn Diêu Bích Thủy và Hứa Miêu Miêu rời đi, Vạn Tú Nhi vội vàng phái người đi dò hỏi, nhưng cũng không dò la được gì, nên đành để hắn đi. Tất cả mọi người đều trọng sinh, chỉ duy nhất mình Vạn Tú Nhi vẫn là bộ dáng cũ.

Lên xe ngựa, Hứa Tổ Quang tức muốn hộc máu hỏi: "Tiện nhân kia đang ở đâu thế?"

"Hồi lão gia, nàng ta hiện giờ đang ở cạnh nha môn Đăng Văn Cổ, tới tới lui lui nơi cửa viện đều là đại quan và quý nhân, nên chúng nô tài không dám động thủ. Người trong nha môn còn chạy ra hỏi cô ta có oan tình gì, cô ta chỉ lắc đầu, chưa từng mở miệng nói chuyện, sợ là đang chờ ngài tới. Nô tài còn phái mấy người lại gần định bắt nàng ta mang đi, nhưng chỉ cần có người xa lạ tới gần nàng ta trong vòng 3 mét , thì nàng ta liền duỗi tay lấy dùi trống. Thế nên chúng nô tài thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão gia, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?" Quản gia một tiếng tiếp một tiếng mà dò hỏi, người ngang ngạnh, kiếm chuyện sinh sự trước nha môn Đăng Văn Cổ như thế thì ai dám động tới cô ta? Nếu cô ta hết kiên nhẫn, cầm lấy dùi trống gõ vài tiếng thì trên dưới Hứa gia tất cả đều xong đời!

Chỉ nửa canh giờ ngắn ngủn mà Hứa Tổ Quang gấp đến độ miệng nổi đầy vết bỏng rộp, đuổi quản gia đi, nhìn về phía Hứa Vi Bạch ủ rũ cụp đuôi và Hứa Ngọc Linh tức giận bất bình, không khỏi trong lòng bốc hỏa, lập tức quở mắng: "Không có tí tiền đồ, đời trước nhịn được mười mấy năm, chỉ thêm có mấy chục phút nữa sao lại không nhịn được nữa chứ? Lúc đó bà ta đã tận đất xa trời rồi, các con chỉ cần chạy đến trước giường bà ta giả vờ như hiếu tử bộ không được sao? Giờ thì hay rồi, bà ta mang theo oán hận mà tìm đến, lục thân không nhận, lần này chắc chắn khiến một nhà chúng ta chết không có chỗ chôn!"

Cả Hứa Vi Bạch lẫn Hứa Ngọc Linh đều hối hận đến xanh cả ruột, một câu cũng không dám phản bác. Nếu không phải bọn họ hồ đồ, muốn đạt được sảng khoái trong phút chốc mà đi đến trước giường bệnh phát tiết oán hận thì Lâm Đạm sao lại không nhận bọn nó chứ? Ông trời quả nhiên vẫn đứng về phía bà ta. Lâm Đạm vốn hành sự cực đoan, lần này sợ là càng khó đối phó hơn?

Đoàn người bị dày vò bởi cảm xúc lo âu suốt quãng đường đi, lúc tới nha môn Đăng Văn Cổ, chỉ hận không thể quỳ xuống trước mặt Lâm Đạm.

"Đạm Nhi, ta xin nàng giơ cao đánh khẽ! Nàng muốn thứ gì ta cũng có thể cho nàng mà!" Hứa Tổ Quang nhanh chóng đi đến trước mặt Lâm Đạm, ăn nói khép nép cầu xin.

"Giao Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thủy cho ta." ngữ khí Lâm Đạm bình tĩnh.

"Mau đem người giao ra!" Trong lòng Hứa Tổ Quang biết cục diện đã không khống chế được nữa, chỉ đành gọi hai vú già dẫn Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy từ một chiếc xe ngựa khác mời xuống. Cũng may trước khi xuất phát, hắn đã cho người lục soát Diêu Bích Thủy và Hứa Miêu Miêu kỹ càng đến từng đường kim mũi chỉ, không hề thấy các nàng mang gì theo, hôn thư hẳn vẫn còn ở trong nhà.

"Khế ước bán thân của Diêu Bích Thủy đâu rồi ?" Lâm Đạm mở lòng bàn tay ra.

Quai hàm Hứa Tổ Quang hơi hơi run rẩy, hận không thể nhai sống Lâm Đạm, thế nhưng vẫn lập tức cho người về nhà lấy khế ước bán thân của Diêu Bích Thủy.

"Ta có thể không gõ cái trống này." Lâm Đạm chỉ vào cái trống ở Đăng Văn Cổ, từ từ nói: "Nhưng ngươi phải viết cho ta một tờ thư hòa li, một tờ khế thư đoạn tuyệt quan hệ cha con cùng Miêu Miêu. Mặt khác, ta cũng muốn Hứa Vi Bạch lẫn Hứa Ngọc Linh cùng ta viết một tờ khế thư đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử. Đời này, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau, đường ai nấy đi."

Đứng trước Đăng Văn Cổ, Lâm Đạm cũng từng do dự việc có nên gõ vang trống hay không, nhưng cuối cùng cô chọn từ bỏ. Cô muốn những người này xuống địa ngục, nhưng cũng sẽ không chọn cách làm dơ tay mình. Những người này đều không bằng súc sinh, tụ vào một chỗ sớm muộn gì cũng sẽ tự cắn xé nhau, thôi thì cứ để bọn họ tự ầm ĩ với nhau đi.

Lần này cô muốn xem xem, liệu không có mẫu thân chống lưng thì Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh sẽ ra sao, có sống lưu lạc, lay lắt như thứ nữ con vợ tư sinh hèn mọn chăng. Bọn nó sẽ gặp qua "hoàn cảnh" sinh hoạt như thế nào, còn có thể sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý mà chúng hằng mong ước hay không, còn có thể một bước lên mây, vừa lòng thuận ý hay không ?

Cô đến nay vẫn nhớ như in, nếu phụ nhân không gõ vang trống tại Đăng Văn Cổ, kịp thời xoay chuyển cục diện, thì Hứa Tổ Quang và Vạn Tú Nhi đã tính toán diệt khẩu ba mẫu tử nhà nàng ấy rồi. Đời trước Hứa Tổ Quang dùng tình thương như núi để che đi sự áp bức lợi dụng của hắn đối với Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh. Kiếp trước Lâm Đạm đã nhận thấy điều đó vô cùng rõ ràng, hy vọng sau khi sống lại một đời hai đứa nhỏ này cũng có thể minh bạch. Chẳng qua lúc này đây, vô luận bọn nó gặp phải chuyện gì, thì đều phải tự mình gánh chịu, chúng không còn đường lui nữa rồi.

Cô dù sao cũng đã chiếm dụng thân thể mẫu thân bọn họ, không thể tự mình ra tay đối phó bọn họ, chỉ có thể mượn hai thanh đao Hứa Tổ Quang và Vạn Tú Nhi này dùng dùng một chút, xong việc rồi lại bẻ gãy hai thanh đao này cũng không muộn.

Lâm Đạm kéo Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thủy đến đến bên người, thúc giục Hứa Tổ Quang : "Viết nhanh đi, viết xong thì đưa xe ngựa cho ta, ta lập tức mang các nàng rời đi."

"Nàng, nàng nói thật hả?" Hứa Tổ Quang kinh nghi bất định hỏi.

"Thật. Ngươi cho rằng đời này ta còn muốn dây dưa loại người không bằng heo chó như các ngươi sao?" Lâm Đạm ngữ khí bình thản nhưng lại có thể khiến người tức chết.

Thần sắc Hứa Tổ Quang và hai đứa nhỏ đều lộ vẻ phẫn nộ, nhưng cũng không dám trêu chọc gì cô, chỉ có thể tự nhẫn nhịn, bò vào xe ngựa viết khế thư đoạn tuyệt quan hệ.

Diêu Bích Thủy khô cằn mở miệng: "Vị này nương tử này, ngươi đây là?"

"Có chuyện gì thì nói sau đi." Lâm Đạm dựng thẳng ngón trỏ đặt trên cánh môi.

Diêu Bích Thủy ôm chặt Hứa Miêu Miêu, trốn đến phía sau Lâm Đạm. Thư hòa li, khế ước đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, chỉ dăm ba câu này đã đủ để các nàng dò ra một ít chân tướng. Dung mạo hai đứa nhỏ kia cùng Hứa Tổ Quang có đến bảy tám phần tương tự, nữ tử này sợ là cũng như tiểu thư nhà nàng, bị tên súc sinh Hứa Tổ Quang kia lừa gạt! Nhưng vì sao cô ấy phải mang các nàng đi?

Trong thời gian Diêu Bích Thủy miên man suy nghĩ, Hứa Tổ Quang đem mấy tờ khế ước giao cho Lâm Đạm.

Lâm Đạm chỉ vào góc trái bên dưới, lạnh nhạt nói: "Đem ngày tháng viết xuống rồi ấn dấu tay làm chứng."

Viết ngày tháng vào thư hòa li thư sẽ khiến thư hoà ly trở thành nhược điểm, Hứa Tổ Quang bực muốn chết, nhưng cũng không cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn viết xuống. Lâm Đạm lại kiểm tra vài lần, bắt Hứa Tổ Quang sửa lại mấy bẫy rập ngôn ngữ, đem đối phương lăn lộn hết mức mới đem hôn thư đưa qua, bình tĩnh nói: "Nếu ngày sau ngươi không tới trêu chọc ta, thì ta sẽ không phí sức đối phó ngươi. Nếu không ta chỉ cần đem thư hòa li này trình lên quan lão gia, thì việc ngươi bỏ vợ cưới người khác sẽ không cách nào giấu được nữa đâu."

Sắc mặt Hứa Tổ Quang xanh mét, hoàn toàn không dám cùng Lâm Đạm nhiều lời. Bọn họ đứng trước nha môn Đăng Văn Cổ hồi lâu, vô tình đã rước lấy sự chú ý của nhiều người.

Nhìn phụ tử ba người bước lên xe ngựa, Lâm Đạm cao giọng nói: "Hứa Vi Bạch, Hứa Ngọc Linh, nếu muốn xin cơm của mẫu thân, thì không cần người cha làm quan kia, những lời này các ngươi đã nghe bao giờ chưa?"

Thân thể hai đứa trẻ chớp mắt cứng đờ.

Hứa Tổ Quang cười lạnh nói: "Có người cha làm quan như ta là tốt hay không tốt thì đời trước bọn nó đã biết cả, không cần ngươi phải nhắc lại."

Thấy Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh lộ ra biểu tình đắc ý, khiêu khích, Lâm Đạm gật gật gật đầu, không nói thêm lời nào. Sau đó, cô ôm Hứa Miêu Miêu vào một chiếc xe ngựa khác, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đi thôi, chúng ta tìm một nơi đặt chân. Ta sẽ đánh xe ngựa, ngươi vào trông đứa bé đi."

Diêu Bích Thủy mơ mơ hồ hồ mà bước lên xe ngựa.

Nhìn ba người đi xa dần, Hứa Tổ Quang hướng quản gia xua xua tay, ngữ khí thập phần âm ngoan: "Phái người đi theo các nàng, nếu các nàng rời khỏi kinh thành, tìm một cơ hội xử lý trên đường đi." Hắn hiện giờ vẫn là Hứa đại nhân người người tôn kính, nhạc phụ lại là quan lớn Vạn Trung Lương, muốn chỉnh chết ba nữ tử trói gà không chặt thì dễ dàng thế nào chứ? Lâm Đạm quả thật quá ngốc nghếch rồi, cô vẫn nghĩ hắn còn là người chỉ có thể dựa vào cô mà sống qua ngày sao, hắn không còn là Hứa Tổ Quang bị lưu đày ngày trước đâu! Lần này, Lâm Đạm sẽ phải trả giá vì sự tự phụ của cô ta!

Diêu Bích Thủy cực kì thông minh, nếu không sẽ không ẩn núp bên người Hứa Tổ Quang nhiều năm, sau khi nàng ta lấy lại tinh thần, liền xốc màn xe lên, nhỏ giọng nói: "Vị nương tử này, chúng ta tạm thời đừng rời khỏi kinh thành. Nếu không Hứa Tổ Quang sẽ rất dễ dàng tìm được cơ hội xuống tay đối với chúng ta."

"Ta tự có dự tính, ngươi cứ an tâm ngồi trong xe đi." Lâm Đạm túm chặt dây cương, đánh xe ngựa đuổi theo một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá từ cổng thành chạy tới. Chiếc xe ngựa này đột nhiên chuyển hướng, đi lên lối rẽ. Lâm Đạm nhanh mắt tìm kiếm chiếc xe đẹp đẽ quý giá ấy, nhanh tay đánh xe đuổi theo.

Tiếp tục đi theo chiếc xe ngựa kia, cô đem khoảng cách khống chế trong phạm vi 10 mét, như vậy vừa không có vẻ mạo phạm, cũng sẽ không mất dấu. Chiếc xe ngựa kia dường như cảm giác được ý đồ của cô, liền phái một thị vệ đeo đao tới gần dò hỏi, Lâm Đạm liền kéo ra màn xe, thoải mái hào phóng nói: "Khởi bẩm đại nhân, chúng ta chỉ là ba nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa. Do sợ trên đường gặp phải nguy hiểm, nên chỉ có thể đi theo các ngài trên đường, nếu có mạo phạm, xin thứ tội ạ."

Thái độ cô không kiêu ngạo không siểm nịnh, quả thực rất dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác. Hơn nữa Hứa Miêu Miêu thực sự rất đáng yêu, nên thị vệ cũng mềm lòng một chút, xua tay nói: "Các ngươi chờ một lát, ta trở về bẩm báo chủ tử nhà ta đã."

"Đa tạ đại nhân" Lâm Đạm thêm vào một câu: "Chúng ta định đến núi Nam Đẩu, là chỗ quý nhân hàng năm đều lui tới, lại có thị vệ tuần tra. Ba người chúng ta đã chọc phải một ít phiền toái, dễ bị người hãm hại, nên tính toán lên núi tìm một chỗ ở tạm. Tới chân núi, chúng ta sẽ tự đi, nếu có chỗ nào quấy rầy, thỉnh các vị đại nhân thứ lỗi."

Từ lúc tiểu hoàng đế đăng cơ, trị an kinh thành rất tốt đẹp, tình huống đại quan quý nhân ỷ thế hiếp người cũng hiếm thấy, cho nên Lâm Đạm mới dám đi theo chiếc xe ngựa này. Người có thân phận có hàm dưỡng sao lại có thể so đo với ba nữ tử chân yếu tay mềm cơ chứ?

Thấy cô chủ động thẳng thắn thành khẩn, trước đó còn nói rõ ra mục đích, địa điểm rõ ràng,sắc mặt thị vệ quả nhiên hòa hoãn rất nhiều. Thị vệ chạy về hướng chủ tử báo cáo tình huống, xong rồi lại trở về chỗ cô, vẫy tay nói: "Các ngươi nhớ đuổi kịp đó, đừng để tụt lại phía sau."

"Đa tạ đại nhân!" Lâm Đạm chắp tay hành lễ, vội vàng đánh xe ngựa đuổi kịp, tới núi Nam Đẩu quả nhiên đánh xe vào lối rẽ, đi lên đỉnh núi, cuối cùng dừng lại trước một chùa miếu hương khói cường thịnh.

Diêu Bích Thủy chân thành cảm thán: "Vẫn là vị nương tử này suy nghĩ chu toàn. Chùa Hàm Quang này là chùa lớn nhất cả nước, suốt ngày đều có quý nhân lui tới dâng hương, sống nhờ chỗ này rất an toàn. Hứa Tổ Quang bất quá chỉ là tiểu quan bé như hạt mè, nào dám ở nơi này tác oai tác quái?"

Lâm Đạm xua tay nói: "Chúng ta không ở nơi này, ở đối diện thôi."

Diêu Bích Thủy theo đầu ngón tay cô nhìn sang, lại thấy trên sườn núi cách đó không xa đứng sừng sững một tòa đạo quan lụp xụp, bảng hiệu treo trên xà nhà còn bị gió thổi lung lay sắp đổ, trên bảng ghi ba chữ "Huyền Thanh Quan".

Diêu Bích Thủy đơ người hồi lâu mới gian nan nói: "Nơi này, nơi này cũng tốt, cách chùa Hàm Quang không xa lắm, hẳn là cũng trong phạm vi tuần tra của hộ vệ, có thể khiến súc sinh Hứa Tổ Quang kia e ngại."

"Phải, nơi này rất thanh tĩnh, sẽ không va chạm quý nhân, càng tự do tự tại hơn trong chùa một ít." Lâm Đạm đem lý do nói cho nàng biết.

Diêu Bích Thủy cũng thấy hợp lý, lại nhìn Hứa Miêu Miêu ngây thơ mờ mịt trong lòng ngực, cuối cùng cũng mỉm cười. Nàng ngay cả nằm mơ cũng muốn mang Miêu Miêu rời đi cái ổ sói kia .

Ba người quyết định sống nhờ ở đạo quan, không hề hay biết khi các nàng rời đi, chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá kia vẫn chưa tiếp tục hành trình, mà chỉ ở dưới chân núi chờ chốc lát xem xét. Cuối cùng xác định các nàng quả thật tới núi Nam Đẩu ở tạm, không phải cố tình tiếp cận, lúc này mới chạy tiếp lên núi. Thì ra mục đích của bọn họ cũng là chùa Hàm Quang.

"Khởi bẩm điện hạ, các nàng ở nhờ tại Huyền Thanh Quan, vẫn chưa phát hiện dị động."

"Điều tra chi tiết thân thế các nàng ấy." Bên trong xe ngựa truyền ra giọng nói tựa như rượu nguyên chất, nồng ấm khiến người mê say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top