Chương 6



Mình để xưng hô lúc nói chuyện mọi người gọi Lâm Đạm là nàng nhé, nhưng khi dẫn truyện nhắc tới Lâm Đạm thì sẽ là "cô", còn "hai đứa nhỏ nhắc tới mẹ sẽ là ''bà", vì mẹ trong đời trước của 2 đứa nhỏ cũng lớn á 


Khi mở mắt, Lâm Đạm phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa lung lay. Cô nhanh chóng xốc màn màn xe lên, bên ngoài là núi cao chót vót, rừng núi bao la nơi chim chóc tề tựu. Tình cảnh này đối với Lâm Đạm thập phần quen thuộc, dường như đã gặp qua đâu đó. Tại sao lần này cô không mất đi trí nhớ. Hơn nữa,còn có được một thân thể vẹn nguyên, thân thể này sẽ là của ai đây?

Lâm Đạm chậm rãi bò dậy, trên dưới xem xét quần áo nguyên chủ mặc, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, dường như có người muốn xông vào. Xuất phát từ thói quen cảnh giác, Lâm Đạm nhẹ nhàng nằm xuống như ban đầu. Người nào đó rón ra rón rén tới gần, mở ra tay nải của cô, lấy đi mấy món gì đó rồi lại nhẹ nhàng trả tay nải về bên cạnh cô cái, lại nhìn chằm chằm mặt cô trong chốc lát, sau đó liền ra ngoài.

Lâm Đạm chưa từng mở mắt, nhưng cũng cảm giác được người này mang ý xấu mà đến. Khi bước vào, người này dùng ánh mắt lạnh thấu xương, tràn ngập chán ghét cùng ác ý mà đánh giá cô, khiến thần kinh cô theo bản năng mà căng chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. May mà người nọ vẫn chưa làm gì, nếu không Lâm Đạm không dám đảm bảo chuyến lữ trình này sẽ có người toàn mạng.

Người nọ xốc lên màn xe trở ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Vẫn còn hôn mê. Bà ta vẫn giống hệt như đời trước, không ngồi được xe ngựa, chỉ cần lên xe ngựa liền hôn mê."

Trong lòng Lâm Đạm vốn không hề gợn sóng, vào lúc này bỗng hung hăng nhíu nhíu mi, chỉ vì cô nhận ra chủ nhân tiếng nói này, chính là nữ nhi của phụ nhân, Hứa Ngọc Linh. Lại kết hợp ý tứ trong lời nói của nàng ta, chẳng lẽ thân thể này là của phụ nhân kia? Nàng ấy không phải đã chết rồi sao?

Phải rồi, Hứa Ngọc Linh vừa nói đời trước, có thể hiểu được đây là kiếp sau...... Chỉ dựa vào một câu, Lâm Đạm lập tức suy nghĩ cẩn thận tình huống hiện giờ. Phụ nhân đã sớm chết, mà chính mình không biết vì sao lại thay nàng ấy sống lại lần nữa. Đồng thời Hứa Ngọc Linh cũng trọng sinh như cô. Nghe khẩu khí nàng ta, sợ là ngay cả Hứa Vi Bạch cũng là người trọng sinh.

Lâm Đạm nhớ tới phụ nhân đau khổ, thê lương cả một đời, tâm tư bình tĩnh của cô rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng. Phụ nhân đã lạnh lòng với trượng phu và con cái, cho nên ngay cả cơ hội trọng sinh nàng ấy cũng không cần, ngược lại đem thân thể nhường cho cô. Trước lúc lâm chung nàng ấy đã nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, nàng ấy muốn sống thật sảng khoái! Nàng ấy muốn những kẻ huyết mạch tương liên đã đang tâm đẩy nàng ấy vào chỗ chết phải xuống địa ngục chịu thiên đao vạn quả!

Nhớ tới vẻ mặt hấp hối của phụ nhân, đôi mắt thâm thuý của Lâm Đạm ánh lên một tia lệ khí, rồi thực nhanh thu liễm. Mặc dù không chú tâm nghe ngóng, Lâm Đạm cũng có thể dễ như trở bàn tay nghe thấy đối thoại của hai anh em ở ngoài xe.

"Vậy thì tốt, nếu bà ta tỉnh lại, chỉ sợ huynh cũng không khống chế được hận ý của mình." Hứa Vi Bạch cười lạnh nói, "Đồ vật đã tìm được chưa hả?"

"Tìm được rồi, đã lấy được hôn thư, thư ngợi khen, ngân phiếu, giấy vay nợ. Tất cả đều ở đây, lần này bà ta sẽ không thể làm hại cha được nữa." Hứa Ngọc Linh vui sướng cười một tiếng.

"Thế thì tốt, chờ vào thành tìm được khách điếm, chúng ta cứ an bài cho bà ta ổn thoả, rồi lấy ngân lượng còn thừa đi tìm cha. Sau đó để cha mướn vài người áp giải bà ta về quê đi. Không có bà ấy, đời này của chúng ta tất nhiên có thể trôi qua tốt tốt đẹp đẹp, hài lòng như ý. Hôn sự của muội, đại ca thay muội làm chủ."

"Hôn sự của ca cũng có thể do cha và Tú Nhi mẫu thân làm chủ, bọn họ chắc chắn thành toàn cho ca."

Hai anh em thương nghị đến đây thì cõi lòng ngập tràn khát khao mà cười rộ lên.

Cùng lúc đó, Lâm Đạm cũng kéo kéo khóe môi, biểu tình châm chọc đến cực điểm. Trọng sinh lần nữa, cô nghĩ cứ để những người này tự lăn lộn đi. Bởi vì cô phát hiện mình chẳng cần làm gì cũng khiến bọn họ tự rơi vào địa ngục. Không có phụ nhân đau khổ chống đỡ thì gia đình này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đây, sẽ có một ngày bọn họ được tận mắt nhìn thấy.

Xe ngựa lung la lung lay đi hơn nửa ngày, Lâm Đạm liền nằm trong xe hơn nửa ngày. Hứa Vi Bạch liếc mắt một cái cũng không thèm tới xem qua. Hứa Ngọc Linh ngẫu nhiên tiến vào điều tra, phát hiện Lâm Đạm tỉnh liền cứng đờ cười một tiếng, dối trá ân cần thăm hỏi vài câu, thế nhưng vẫn chưa từng nghĩ rót một ly trà cho mẫu thân uống. Mặc dù trọng sinh, nàng ta vẫn ngu xuẩn, cố chấp như đời trước, chưa hề tiến bộ thêm bao nhiêu.

Lâm Đạm vẫn thích thú thưởng thức màn biểu diễn vụng về của nàng ta, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán.

Xe ngựa rốt cuộc dừng lại ở một nơi trống trải, Hứa Ngọc Linh cố nén chán ghét đỡ Lâm Đạm xuống xe. Nàng ta sợ thời điểm Lâm Đạm tìm kiếm trong tay nải phát hiện ngân phiếu không cánh mà bay nên chủ động lấy lương khô và túi nước đưa cô. Hứa Vi Bạch ngồi đọc sách cách đó không xa, thỉnh thoảng ngâm tụng vài câu để tránh phải bắt chuyện cùng Lâm Đạm. Trải qua đời trước, hắn biết hắn và vị mẫu thân này không hợp nhau, nói thêm nửa câu cũng ngại nhiều.

Lâm Đạm bắt chước hành vi của phụ nhân, nhắc nhở hai anh em vài câu, lại vẽ ra viễn cảnh tìm được người cha làm quan kia rồi một nhà bốn người đoàn tụ, trải qua cuộc sống hạnh phúc thế nào.

Hứa Ngọc Linh cùng Hứa Vi Bạch trầm mặc mà nghe, khóe miệng đều treo nét cười đầy châm chọc. Đúng là một nhà bốn người, nhưng trong đó không bao gồm ma quỷ đã hủy diệt cả đời bọn họ!

Diễn xong, Lâm Đạm lấy cớ đi nhà xí, một mình vào núi, ngắt lấy một ít dược thảo ven đường nhét vào ống tay áo. Sau khi trở lại xe ngựa, cô tiếp tục giả vờ "Hôn mê", kỳ thật là đem các loại dược thảo xoa nắn thành nước, rồi dựa theo tỉ lệ nhất định, lặng lẽ thả vào túi nước.

Lại qua một ngày, rốt cuộc cũng tới kinh thành. Ba người quen cửa quen nẻo tìm được khách điếm từng đặt chân đời trước, vẫn như cũ thuê hai gian phòng, tạm thời nghỉ chân.

"Ngày mai mẫu thân liền thuê người đi tìm cha của mấy đứa." Lâm Đạm theo ký ức, lặp lại lời phụ nhân từng nói.

Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh đều muốn vội vã tới cửa tìm Hứa Tổ Quang, nên có chút đứng ngồi không yên, tự nhiên cũng không phát hiện ấm trà sớm đã bị Lâm Đạm đụng chạm. Mấy phút trôi qua, Lâm Đạm mắt lạnh nhìn Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh té lăn trên đất, lại bước qua thân thể qua bọn họ, đi vào phòng cách vách tìm được tay nải của hai người. Vừa lật tay nải ra liền tìm thấy ngân phiếu, hôn thư, và thư ngợi khen bị đánh cắp .

Lâm Đạm thở dài một hơi cảm thán vì sự giáo dục thất bại của phụ nhân mà cảm thấy tiếc hận. Nếu nàng ấy không há mồm ngậm miệng trước mặt bọn nhỏ nhắc mãi người cha làm quan kia, rồi lại đinh ninh cha bọn nó có thể vì bọn nó giải quyết hết thảy rắc rối, khiến hai đứa nhỏ sinh lòng chấp niệm với quyền lực và vinh hoa phú quý, thì sẽ không dễ như trở bàn tay bị Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi lung lạc .

Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Cô vốn không phải mẹ ruột bọn họ, không cần phải phụ trách quãng đời còn lại của bọn họ . Dù là mẹ ruột bọn họ trọng sinh lần nữa, sợ là cũng không dám nhận bọn họ. Hai đứa súc sinh này nên xuống địa ngục đền tội.

Lâm Đạm lấy lại tất cả đồ vật, lại viết một tờ giấy nói rõ mình sẽ chờ Hứa Tổ Quang trước nha môn Đăng Văn Cổ. Cô còn hẹn Hứa Tổ Quang giờ Thân gặp mặt, lúc đi hãy dẫn theo Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thủy. Nếu hắn không tới, kết cục đời này vẫn sẽ bị tước bỏ công danh, biếm quan lưu đày hệt như trước.

Đúng vậy, cô không thèm che giấu việc mình trọng sinh. Chỉ có quang minh chính đại xé rách mặt, thì cô mới có thể hoàn toàn thoát khỏi đám quỷ hút máu này thôi.

Lâm Đạm rời đi chưa đến ba mươi phút, thì Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh tỉnh lại, phát hiện tờ giấy trên bàn, rốt cuộc ý thức được bọn họ đã bị bị mẫu thân lừa suốt trên đường đi. Mẫu thân cũng trọng sinh, hơn nữa tâm địa còn ác hơn so với đời trước. Lần này cô vừa đến kinh thành thì liền đến nha môn Đăng Văn Cổ, đây chính là muốn chỉnh chết cả cha và bọn họ!

"Hôn thư, ngân phiếu, thư ngợi khen, giấy nợ, bạc, hộ tịch, lộ dẫn, đều bị bà ấy cầm đi rồi! Bà ấy không thèm lưu lại thứ gì cho chúng ta cả!" Hứa Ngọc Linh kéo kéo tay nải chạy vào phòng, vẻ mặt đầy kinh hoảng và sợ hãi. Nói đến cùng, nàng vẫn rất sợ mẫu thân. Bởi vì nàng biết mẫu thân rất lợi hại, nếu không sao đời trước bọn họ oán hận bà ấy đến như thế mà vẫn chẳng dám xé rách mặt với bà?

Hứa Vi Bạch cũng sợ đến phát hoảng, run run giọng nói: "Mau đi tìm cha, mau!"

Nhưng mà hai người chưa chạy ra khỏi khách điếm, Hứa Tổ Quang đã mang theo gia đinh thân thể cường tráng tìm tới. Ngay cả Hứa Tổ Quang cũng trọng sinh trở lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, không thể kịp thời bắt lấy Lâm Đạm ngay khi cô vừa bước chân vào kinh thành. Khi biết cô cũng nhận được thần ân, trọng sinh trở lại, còn chuốc mê đôi nhi tửm nhi nữ của mình rồi chạy tới nha môn Đăng Văn Cổ, Hứa Tổ Quang tức khắc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh.

Ký ức thống khổ khi bị lưu đày ngàn dặm vẫn còn rõ ràng, thế mà trong nháy mắt hắn lại được trọng sinh về đời trước, Hứa Tổ Quang mừng như điên. Hắn còn tưởng rằng mình có thể chiếm hết tiên cơ, nhưng nữ nhân này vẫn lần nữa dập tắt hy vọng của hắn, hắn vẫn là kẻ thất bại như trước. Hiện tại nên làm gì đây? Hôn thư của Diêu Bích Thủy trăm triệu lần không thể giao cho Lâm Đạm. Chỉ hận hắn một hai lo nghĩ cách giải quyết mối họa lớn trước mắt mà không thể kịp thời tiêu huỷ mối hoạ ngầm Diêu Bích Thủy mang đến. Nếu để hai người đó tụ họp thì hắn sẽ khó thoát khỏi vận mệnh lưu đày như đời trước.

Đại não Hứa Tổ Quang nhanh chóng chuyển động, Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn, đinh ninh cho rằng hắn nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Nhưng Hứa Tổ Quang nào có biện pháp gì? Nếu Lâm Đạm chưa từng trọng sinh, hắn còn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt tạm thời dụ dỗ cô như đời trước. Nhưng hiện tại, cô hận hắn thấu tâm can. Thậm chí còn oán hận đôi nhi tữ, nhi nữ này, liệu còn ai có thể khiến cô mềm lòng chứ?

Hiện giờ chắc cô ta đã đến nha môn Đăng Văn Cổ rồi? Trong tay cô ta cầm rất nhiều chứng cứ, dù hắn không tới tìm đúng hẹn thì cô chỉ cần cầm lấy dùi trống gõ thật mạnh thì hết thảy mọi việc đều sẽ hướng tới kết cục như đời trước. Cô đã phá hỏng mọi đường lui, trừ phi cô ta lập tức chết bất đắc kỳ tử, nếu không trận cờ này không ai giải được!

Hứa Tổ Quang hiện tại không có bất luận lựa chọn nào khác. Nếu hắn không dẫn Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy đến gặp cô, sau đó thể nào cũng có quan sai đến dẫn hắn và bọn họ đi. Hắn nếu dám giết Diêu Bích Thủy và Hứa Miêu Miêu, thì tội chồng thêm tội. Lúc đấy sợ rằng không chỉ phải từ bỏ công danh, lưu đày ngàn dặm đơn giản như xưa nữa, mà chờ đợi hắn sẽ là thân bại danh liệt, trước tra hỏi sau chém đầu!

Hứa Tổ Quang vừa tức vừa sợ, nghĩ đến những hành động sau đó của Lâm Đạm mà xương cốt đều lộ ra hàn ý. Hiện giờ, hắn chỉ cầu mong ông trời đừng cho mình trọng sinh, nếu không trọng sinh, sao hắn phải vướng vào cục diện vô pháp vãn hồi như thế này chứ. Hắn cho rằng đời này mình có thể giữ được công danh, giữ được chức quan, giữ được Tú Nhi và hài tử trong bụng nàng ấy, thế mà, dù hết thảy mọi việc còn chưa bắt đầu mà Lâm Đạm đã thắng!

Nếu cô ta không trọng sinh thì người thắng phải là hắn và Tú Nhi mới đúng!

Hứa Tổ Quang tức đến mức muốn hộc máu, một mặt về nhà đi tìm Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu, một mặt phái người đi điều tra hành tung Lâm Đạm .

"Nếu tìm được cơ hội thì nhanh chóng xuống tay hạ sát nàng ta!" Hắn nghiến răng nghiến lợi dặn dò.

Nghe thấy lời này, thế mà Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh một chút phản ứng đều không có. Ở trong lòng bọn nó, Lâm Đạm vốn đã chết rồi, người đã mất thì không cần chi sống thêm lần nữa. Ngoại trừ tổn thương bọn nó, tổn thương cha, thì cô đối với gia đình này còn có tác dụng gì chứ? Không bằng chết cho nhanh!

Gia đinh gật đầu đáp ứng, lúc đang định rời đi, Hứa Tổ Quang lại thấp giọng bổ sung một câu: "Nếu không tìm ra cơ hội, thì các ngươi nhớ tránh xa xa đi, đừng chọc giận cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top