Chương 3


Editor : Cảo 

Cuối cùng hơn một tháng, phụ nhân và hai đứa nhỏ rốt cuộc đến kinh thành. Đầu tiên là tìm một khách điếm tiện nghi để ở lại, xong rồi khắp nơi hỏi thăm tin tức trượng phu Hứa Tổ Quang. Lâm Đạm hảo tâm đề nghị: "Đồng hương nói hắn mặc quan bào xanh lục , hẳn là quan viên lục phẩm hoặc thất phẩm. Ngươi đem tin tức này cho người hỏi thăm trong một phạm vi nhất định đi. Khắp nơi tìm người dò hỏi không phải biện pháp tốt, ngược lại dễ dàng trêu chọc phiền toái. Ngươi cho ăn mày ít tiền nhờ bọn họ giúp ngươi hỏi thăm tin tức đi, bọn họ nắm bắt tin tức vô cùng nhạy bén."

Phụ nhân cũng không lên tiếng, lại yên lặng làm theo. Nàng cảm giác được Lâm Đạm rất khinh thường trượng phu của mình. Chỉ bằng điểm này cũng đủ tạo thành mâu thuẫn không thể dung hòa giữa hai người họ.

Biện pháp của Lâm Đạm quả nhiên dùng được. Cả nhóm khất cái suốt ngày du đãng trong thành, dĩ nhiên nghe được nhiều, xem cũng nhiều, biết cũng càng nhiều. Quan viên tam phẩm trở lên trên bọn họ không dám thám thính tin tức, nhưng muốn tìm hiểu một tiểu quan lục phẩm, thất phẩm lại dễ như trở bàn tay. Huống hồ người này còn có tên có họ rõ ràng. Hứa Tổ Quang, 31-32 tuổi, lớn lên anh tuấn, là người từ Đàm Châu, dò xét một lúc thì tin tức cũng liền tìm tới rồi, thậm chí còn đưa tới một địa chỉ.

"...... Hắn hiện giờ là chính lục phẩm quốc tử tư nghiệp, thê thiếp đều có cả. Chính thê là thứ nữ của Ngự sử đại phu Vạn Trung Lương, tên nàng ta là Vạn Tú Nhi. Thiếp có ba người, một là thiên kim của Viên Ngoại tại Đàm Châu, sớm đã bệnh chết; người thứ hai là nha hoàn của vị thiên kim đó. Năm đó cùng Hứa Tổ Quang nhập kinh đi thi, phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày của hắn, sau đó được hắn nạp vào phòng. Con vợ cả tạm thời không có, con vợ lẽ cũng không. Thứ nữ có một người, chính là do vị thiên kim Đàm Châu kia lưu lại, hiện giờ đã tám tuổi." Tiểu khất cái cẩn thận bẩm báo xong, cũng mặc kệ phụ nhân tái nhợt sắc mặt, chỉ lo duỗi tay đòi tiền thưởng.

Phụ nhân trong lòng quặn đau, mất hồn mất vía.

Lâm Đạm nhắc nhở nói: "Đưa tiền đi."

"Ừ." Phụ nhân theo bản năng móc ra mấy lượng bạc vụn từ túi tiền, đưa cho tiểu khất cái, cả đám người kéo đi rồi nàng mới rơi xuống hai hàng nước mắt.

Hai đứa nhỏ hoảng sợ dò hỏi: "Mẫu thân, chúng ta nên làm gì bây giờ?" đã tìm được cha, cha cũng đã làm quan. Nhưng bên người cha đã có thê tử, vậy còn mẫu thân thì sao?

"Ngự sử đại phu là chức quan gì?" Phụ nhân yên lặng tự hỏi.

"Từ nhị phẩm, phụ trách giám sát đủ loại chức trách của các quan viên, nhưng có tướng vị, thập phần danh vọng. Trượng phu kia của ngươi quả nhiên mang tâm tư trèo cao. Nếu ta là ngươi, cứ xem như Hứa Tổ Quang đã chết. Hãy mang theo hai đứa nhỏ về quê, trải qua cuộc sống bình lặng của mình, đừng động vào vũng nước đục này nữa. Hứa Tổ Quang hiện giờ sẽ không nhận ngươi đâu, bởi vì hắn đã là ......"

Lâm Đạm chưa nói ra bốn chữ "Tâm phúc họa lớn", đã bị phụ nhân vội vàng đánh gãy: "Tại sao ta phải trở về? Ta mới là thê tử tướng công cưới hỏi đàng hoàng, còn sinh cho hắn một đôi nhi tử, nhi nữ, hắn không có khả năng không nhận ta! Ta muốn tìm hắn hỏi rõ ràng!" Nói nói liền cùng bọn nhỏ thu thập hành lý, chuẩn bị ra cửa.

Lâm Đạm còn muốn khuyên lơn, lại bị phụ nhân tức giận mắng một tiếng "Câm miệng", có thể thấy được nàng đã bị Lâm Đạm chọc đến nóng nảy, căn bản không thèm nghe nữa.

Lâm Đạm không nói nữa, tùy nàng thôi.

Trưa hôm đó, phụ nhân đánh trống gõ vang cả nha môn, lại bị người gác cổng cho rằng nàng là một bà điên, ba lần bốn lượt đuổi đi. Phụ nhân mang theo hai đứa nhỏ ngồi canh ở đầu ngõ, cách nha môn không xa, rốt cuộc vào lúc chạng vạng thấy Hứa Tổ Quang cưỡi ngựa trở về, liền đứng bên đường hô to một tiếng "Tướng công".

Hứa Tổ Quang kinh hãi vạn phần, vội đem ba người mang đi, an trí ở một biệt viện ngoại thành, còn phái thêm mấy lão bà tử cùng gia đinh thân thể cường tráng trông coi, không cho bọn họ đi lại khắp nơi. Mấy ngày sau lại cho người đưa tới một tờ hưu thư cộng thêm 500 lượng bạc, mặt cũng không lộ mà đã muốn đuổi bọn họ trở về.

Phụ nhân ẩn nhẫn nhiều ngày, nội tâm hết sức dày vò, khi thấy hưu thư rốt cuộc không khống chế được, gào khóc than thở: "Ta vì hắn dưỡng dục nhi nữ, hiếu thuận cha mẹ chồng, lo liệu mọi việc trong nhà tươm tất. Hiện giờ nhà mẹ đẻ không còn ai, cha mẹ chồng cũng đã an nghỉ. Trong 3 điều kiện không được hưu thê, ta có đủ cả 3 điều, hắn dựa vào cái gì mà hưu ta?"

Cái gọi là 3 điều kiện không thể hưu thê bao gồm: Không được hưu thê khi thê tử không còn nhà mẹ đẻ để về; không được hưu thê khi thê tử vì cha mẹ chồng giữ đạo hiếu ba năm, không được hưu thê khi thê tử chăm sóc gia đình từ lúc nghèo hèn đến sau phú quý. Dựa theo pháp lệnh, mặc kệ phụ nhân gả cho ai, chỉ cần hoàn thành ba điều này, thì người nọ cũng không có tư cách hưu bỏ nàng. Nếu làm trái, một khi bị phanh phui sẽ bị người khác phê bình, đối với người làm quan thì càng có khả năng bị Ngự sử buộc tội.

Tôi tớ trong biệt viện chỉ chăm chăm tìm kiếm hưu thư, căn bản không phản ứng trước tiếng kêu khóc của phụ nhân hay sự hoảng sợ của hài tử, bọn tôi tớ chỉ lo tra soát hành lý bọn họ.

"Hôn thư đâu? Ngươi giấu nó ở chỗ nào rồi? Mau đưa hôn thư ra đây!" Một tôi tớ ngang nhiên cấu véo cổ phụ nhân , hung thần ác sát ép hỏi. Bọn tôi tớ vội vã lục soát khắp nơi, nhưng lại không dám đụng vào hai mảnh bài vị. Dù thế nào, đó cũng là phụ thân, phụ mẫu của lão gia nhà bọn họ, cũng nên cung kính một chút.

Phụ nhân liên tục cười lạnh, khóe mắt lại lẳng lặng tuôn hai hàng nước mắt. Nàng hối hận rồi. Hận mình lúc trước không nghe theo lời tàn hồn, nếu không hiện tại sẽ không rơi xuống kết cục này. Hứa Tổ Quang sớm đã không còn là người chia ngọt sẻ bùi với nàng ngày trước. Giờ đây, hắn chính là sài lang hổ báo, ngay cả thê tử kết tóc và nhi tử, nhi nữ cũng đều không nhận.

Tôi tớ hung hăng cho nàng một cái tát, mắng một câu tiện nhân, lại đem tất cả đồ vật tịch thu, mang về cho lão gia tự mình kiểm tra, chỉ để lại hai mảnh bài vị.

Do tìm không thấy hôn thư, Hứa Tổ Quang rốt cuộc vẫn tự mình tới cửa. Đi cùng hắn còn có chính thê hiện tại, thứ nữ của Vạn Ngự sử, Vạn Tú Nhi. Âu cũng phải thôi, hiện giờ tất cả mọi thứ của Hứa Tổ Quang đều do Vạn Ngự sử cấp cho. Trong nhà phát sinh đại sự như thế này, hắn làm sao giấu được Vạn Tú Nhi.

Đối mặt cẩm y hoa phục, trâm cài lấp lánh của Vạn Tú Nhi, phụ nhân khiếp đảm.

Lâm Đạm xót thương nàng, cuối cùng vẫn chỉ điểm một câu: "Ngươi nói bọn họ biết ngươi là Lâm nương tử hiến phương thuốc cứu người tại Đàm Châu năm ấy, từng được hoàng đế chính miệng ngợi khen. Thôn dân trong thôn đều biết ngươi tới tìm trượng phu, còn cho thương đội đưa ngươi nhập kinh. Nếu ngươi vô cớ mất tích, tự nhiên sẽ có người tới tra hỏi."

"Nói việc này làm gì? Chẳng lẽ bọn họ, bọn họ còn muốn giết ta sao?" Phụ nhân trong lòng dò hỏi, trong mắt liền không tự giác lộ ra vài phần sợ hãi. Thế nhưng một đôi nhi tử, nhi nữ của nàng nửa điểm nguy cơ đều không ý thức được, hai đứa trẻ vẫn đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn Hứa Tổ Quang.

"Không để ngươi biến mất, chuyện này làm sao kết thúc?" Lâm Đạm thở dài một hơi.

Phụ nhân sợ hãi cả kinh, vội vàng đem lời nói cô dặn thuật lại một lần, quả thấy Hứa Tổ Quang biểu tình cứng đờ, trong mắt Vạn Tú Nhi lệ khí càng sâu, nhưng sát ý lại đình trệ.

"Đạm Nhi, chúng ta vào nhà đi." Hứa Tổ Quang mang ngữ khí hòa hoãn nói.

Vạn Tú Nhi lưu tại nhà chính, tươi cười hòa ái cùng hai đứa nhỏ trò chuyện. Nàng ta lớn lên thanh lệ vô song, ăn mặc lại quý khí mười phần, nhìn bề ngoài thì xinh đẹp hơn phụ nhân không ít. Hài tử mười bốn, mười lăm tuổi kiến thức hạn hẹp, tâm tư cũng đơn thuần. Chúng chỉ nghĩ Vạn Tú Nhi là nữ nhi đại quan nên thái độ đối với nàng ta liền thập phần thuận theo, hỏi gì đều nói, không chút nào giấu giếm.

Thực đáng tiếc, khi phụ nhân giấu hôn thư và thư ngợi khen thì nàng đều cõng hai đứa nhỏ nên Vạn Tú Nhi vẫn chưa hỏi thăm được gì.

Trong phòng, Hứa Tổ Quang ôm lấy phụ nhân, bắt đầu kể lể mấy năm nay hắn khổ cực thế nào. Năm đó hắn đỗ Trạng Nguyên, rồi bị Vạn Ngự sử bắt ở rể. Hứa Tổ Quang có chút tài ăn nói, chỉ dăm ba câu liền xoá tan thù hận của phụ nhân, lại khiến nàng cảm động mà rơi lệ đầy mặt. Hắn còn mặt dày hứa hẹn nhiều điều, chỉ nói hận không thể cùng nàng bạch đầu giai lão, lại không có biện pháp chống đối cha vợ quyền cao chức trọng.

"...... Thế nên, hiện giờ ta chỉ có thể ủy khuất nàng làm thiếp thất, ta có lỗi với nàng và hài tử. Nhưng do ta trong tình thế khó xử, xin nàng hãy thông cảm cho ta. Học hành khó khăn, làm quan lại càng không dễ. Mấy năm nay, ta đành phải đè nén nỗi nhớ thương nàng và hài tử xuống đáy lòng, ta sẽ che chở nàng và bọn nhỏ chu toàn." Hứa Tổ Quang xúc động thở dài.

Phụ nhân bị hắn nói đến mơ hồ, liên tục gật đầu đáp ứng. Nàng còn tỏ vẻ trở thành thiếp thất cũng không nề hà chi, chỉ cần người một nhà bọn họ có thể tề tựu một chỗ là được.

Hứa Tổ Quang lại nói thêm một ít lời trấn an, khi hắn cấp đủ ngon ngọt cho nàng rồi mới mang Vạn Tú Nhi rời đi. Hắn còn hứa hôm sau sẽ cho người mang ba người trở về nhà, dặn dò bọn họ thu dọn kỹ lưỡng tránh làm rơi mất đồ vật.

Đêm đến, tâm tình bàng hoàng của phụ nhân hồi lâu rốt cuộc yên ổn lại. Nàng lấy ra một chiếc túi tiền còn thêu dang dở, ngồi đối diện ánh nến tiếp tục thêu thùa, đồ án hình phong lan thanh trúc nhất định thích hợp với Hứa Tổ Quang.

Thấy nàng tươi cười, Lâm Đạm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn chọc thủng mộng đẹp của nàng: "Ngươi có lẽ không biết, nhưng một khi làm thiếp, cuộc sống của ngươi so với chết càng thống khổ hơn vạn phần. Tuy thiếp không phải là nô, nhưng vẫn có thể bị mua bán. Mạng sống của thiếp thất đều nằm gọn trong tay của chính thê, chỉ cần không vừa ý, chính thê có thể tùy tiện tìm một vài cái cớ là đủ khiến ngươi chết lặng yên không một tiếng động. Chưa hết, đôi nhi tử nhi nữ của ngươi vốn là đích tử đích nữ, hiện giờ biến thành thứ tử, thứ nữ, địa vị xuống dốc không phanh. Bọn họ không thể gọi ngươi là mẫu thân, chỉ có thể gọi di nương. Vạn Tú Nhi mới là mẫu thân bọn nó. Bọn nó cần phải kính trọng nàng ta, mỗi ngày đều phải dập đầu thỉnh an nàng ta. Ngày sau, một khi Vạn Tú Nhi sinh hài tử, bọn nó còn phải hành lễ khi gặp đứa nhỏ này, nơi nơi chốn chốn chịu sự quản thúc của đích tử, đích nữ. Bọn nó sẽ không được thừa hưởng tài sản của Hứa Tổ Quang, chỉ có con vợ cả do Vạn Tú Nhi sinh ra mới có thể kế thừa gia sản đó. Bước ra bên ngoài, bọn nó sẽ kém người khác một bậc, còn bị người người khinh thường."

"Dù con của ngươi bước lên con đường làm quan, cũng sẽ do xuất thân mà bị mọi người chỉ trích, lên án. Thậm chí, hôn sự của nữ nhi, ngươi cũng không thể làm chủ, chỉ có thể mặc Vạn Tú Nhi bày bố. Vạn Tú Nhi gả nữ nhi của ngươi cho ai, thì con bé phải chấp nhận chịu gả, không được phản kháng. Nếu tâm tư Vạn Tú Nhi ác độc, sẽ tùy tiện gả nữ nhi của ngươi cho một người phẩm hạnh không tốt. Trong khi đó, ngươi chỉ là một thiếp thất hèn kém, không cách nào ngăn cản. Ngươi xem hôm nay, tất cả mọi việc nên biết nàng ta đều biết, nàng ta tuyệt nhiên không phải hạng người lương thiện đâu. Ngươi tự hạ mình làm thiếp, chính là tự mang theo hai đứa nhỏ nhảy vào hố lửa, chết không chỗ chôn."

Phụ nhân nghe được sắc mặt trắng bệch, vẫn luôn lắc đầu, không chịu tiếp thu hiện thực này.

Lâm Đạm tạm dừng một lát, lại nói: "Mấy năm nay ta dạy ngươi đọc một loạt sách sử, ngươi nên biết, con vợ lẽ bị xưng là nghiệt chủng, nghiệt nghĩa là tội lỗi, là tai vạ. Nói cách khác, từ thời khắc được sinh ra, con vợ lẽ đã mang trên lưng tội lỗi rồi, cũng không thể cùng dòng chính dung hoà. Dựa theo luật pháp đương triều, ở trong gia đình quan lại, dù dòng chính tuyệt tự, thì tước vị cùng tài sản trong nhà cũng không tới phiên chi thứ kế thừa. Tộc lão tình nguyện lựa chọn trong dòng tộc một hài đồng làm con thừa tự, sẽ không vì chi thứ mà sửa đổi gia phả đâu. * 《 truyện Ngụy chí Công Tôn Toản 》, 《 điển lược 》 ghi lại, khi nhắc đến tội trạng của Công Tôn Toản, trong đó có một tội là mẫu thân xuất thân tì nữ, thật nghèo hèn, không thể ngẩng đầu làm người ...... tổn hại dòng dõi. Ngươi xem, ngay cả đại nhân vật như Viên Thiệu, thân là con vợ lẽ cũng bị coi là một tội trạng, còn con của ngươi thì sao hả? Ngươi nếu chấp nhận thân phận thiếp thất này, cả ngươi và hai đứa nhỏ đều sẽ vạn kiếp bất phục."

*Công Tôn Toản có là Bá Khuê (伯珪), người huyện Lệnh Chi, quận Liêu Tây. Ông xuất thân trong gia đình quyền quý nhưng mẹ ông lại vốn xuất thân hàn vi. Ông có dáng vóc cao lớn, giọng nói sang sảng, thông minh tài trí.

Thời trẻ Công Tôn Toản làm chức lại nhỏ trong quận. Mỗi lần báo cáo ông đều nói năng rõ ràng, thẳng thắn bộc trực nên được Hầu thái thú quý mến và gả con gái cho. Sau đó ông được Hầu thái thú đưa đến núi Câu Thị theo học . Cùng học với ông có ở Trác quận, người sau này trở thành vua nước . Hai người kết bạn với nhau.

* Viên Thiệu (: 袁紹; - năm ), Bản Sơ (本初), là tướng lĩnh và quân phiệt thời trong .

Viên Thiệu, Viên Thuật đều là con của Tư không Viên Phùng, Viên Thiệu tuy lớn tuổi hơn, nhưng là con do nô tỳ sinh ra. Viên Thuật nhỏ tuổi hơn, nhưng là do đại phu nhân sinh ra. Viên Thuật mới là con đích.

Lâm Đạm nói tới đây thì không mở miệng nữa, còn phụ nhân lại bắt đầu run bần bật, chỉ cảm thấy mình lại một lần nữa bị Hứa Tổ Quang lừa bịp. Nếu không có tàn hồn này chỉ dẫn, nhất định nàng và hai đứa nhỏ sẽ vui mừng bước vào Hứa gia. Sau đó vào thời khắc bi thảm bất lực nhất bỗng nhiên nhận ra tất cả mọi việc đều là một cái bẫy, chỗ này là một cái địa ngục!

"Hiện tại ta nên làm gì đây? Cha Vạn Tú Nhi là nhị phẩm đại quan, ngay cả Hứa Tổ Quang cũng không đấu lại hắn, ta có thể làm được gì đây? Thần tiên, xin ngươi dạy cho ta cùng hai đứa nhỏ biết đi mà!" Phụ nhân thê lương bất lực khóc nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top