Chương 17

Chào mn, lặn lâu quá nay mới ngoi =))) 

dạo này mình hơi bận í, vừa đi làm rồi còn đăng ký học onl

Nay hốt hàng con covid rồi nên chuyển sang work from home, thế là liền lôi máy edit cho mấy cô xem =)))) 

mọi người nhớ là mình chỉ đăng duy nhất https://www.wattpad.com/myworks/294288635-nữ-phụ-không-lẫn-vào thôi nha, mấy chỗ khác là copy nên chương sẽ sai và ko trọn vẹn đâu ha 


Nữ phụ không trộn lẫn [ xuyên nhanh ]

Chương 461 nghịch chuyển nhân sinh 17

Đối mặt hai đôi mắt sáng ngời tràn ngập lòng hiếu học, Lâm Đạm không khỏi mỉm cười. Bất quá, dù hai người không hỏi, cô cũng sẽ nói ra chân tướng. Không vì cái gì cả, chỉ vì những oan hồn vô tội bị sát hại.

"Kỳ thật ta cũng không phải tiên trưởng gì cả, chỉ là am hiểu một ít y lý thôi." Cô thẳng thắn khẳng định.

" Cả trẫm và hoàng thúc đều biết việc này rồi. Tiên trưởng, ngài mau nói tiếp, vào vấn đề chính luôn đi." Tiểu hoàng đế gõ gõ mấy cái thúc giục.

Lâm Đạm lại lần nữa mỉm cười, đối với vị tiểu hoàng đế này càng thêm hiểu biết sâu sắc. Tuy rằng đã trải qua rất nhiều gian khổ, thậm chí nhiều lần lâm nguy, nhưng tâm tính hắn lại không hề biến xấu, ngược lại vô cùng rộng rãi, hăng hái, lại còn giàu chính khí. Nghe nói hắn đã từng theo Cẩn Thân Vương phiêu bạc Bắc hoang mấy năm trời, từ đó có thể thấy được con người của Cẩn Thân Vương cũng rất tốt, bằng không sẽ không thể uốn nắn một đứa trẻ đang lún sâu vào tuyệt vọng trở thành một thiếu niên rạng rỡ như ánh dương thế này.

Cùng bọn họ kết giao, Lâm Đạm rất yên tâm, cô châm chước một phen mới từ từ nói: "Vậy thì ta nói thẳng, các người biết đó, ta không phải tiên trưởng gì đâu, chỉ là một đại phu thôi......"

"Biết biết, tiên trưởng, sao ngài lại lặp lại những lời này? Thế này không giống tác phong nhanh gọn của ngài tí nào, ngài mau nói nhanh nhanh lên đi mà." Tiểu hoàng đế nói một tràng dài.

Lâm Đạm hoàn toàn bất đắc dĩ, Cẩn Thân Vương vươn tay cho chắt nhi một cái búng vào trán.

Tiểu hoàng đế che trán kêu ai nha, sau đó liền thành thật, chỉ dùng đôi mắt ngập tràn khát vọng mà nhìn Lâm Đạm. Một màn náo loạn này của hắn khiến Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu vốn đang khẩn trương vạn phần bất tri bất giác mà thả lỏng, kiềm lòng không đậu mà cười ra tiếng.

Lâm Đạm nâng tay châm trà cho mọi người, tiếp tục mở miệng: "Ta là đại phu, nên ngày đó khi ta vừa tiến đến phòng của Thái tiểu công tử cửa, thấy đôi tay máu thịt lẫn lộn của hắn, ta đã biết hắn mắc bệnh gì."

"Vậy hắn bị bệnh gì?" Tiểu hoàng đế vội vàng kề qua nhỏ giọng dò hỏi.

Lâm Đạm cười, liếc hắn một cái, chậm rãi nói: "Hắn mắc một loại bệnh ngoài da cực hiếm, gọi là quỷ xé da."

Diêu Bích Thủy bị ba chữ này dọa hoảng, ôm lấy Hứa Miêu Miêu hô một tiếng nhỏ.

"Quỷ xé da? Bệnh này ta có biết." Cẩn Thân Vương dường như nhớ tới gì đó, thuận thế liền tiếp nhận câu chuyện: "Năm đó ta chinh chiến ở Bắc hoang đã từng đi qua quân doanh có người mắc phải loại bệnh này. Những người mắc bệnh này thường phụ trách quét tước, dọn dẹp chiến trường. Việc họ thường xuyên làm chính là liệm thi thể đồng bào, rồi vùi chôn ngay tại chỗ. Có đôi khi, một chiến dịch kéo dài tận mấy tháng mới kết thúc, đến lúc đó, thi thể đều hư thối. Bọn họ phải tiếp xúc với nhiều thi thể đã hoại tử, làn da ngoài mặt sẽ nổi rất nhiều mụn nước, sau đó những nốt mụn nước ấy từ từ thối rữa, rồi lan ra toàn thân, da thịt từ từ rớt ra, cứ như bị quỷ xé rách lớp da bên ngoài. Đây là bệnh nan y, một khi đến giai đoạn da thịt hoại tử thì chỉ có thể chờ chết. Lúc đầu trong quân doanh không ai ý thức được nguyên nhân gây bệnh, sau khi tìm được nguyên do thì mới ra quân lệnh khi nhặt xác, liệm thi thể phải mang bao tay, cho nên căn bệnh này mới dừng phát sinh. Thái tiểu công tử thuộc dòng dõi danh môn, lại là một người đọc sách, hàng năm đều trú ngụ tại kinh thành phồn hoa, sao lại nhiễm loại bệnh này?"

"Đúng vậy, loại bệnh này chỉ có người trường kỳ tiếp xúc với thi thể hư thối mới có thể mắc phải. Mọi người đoán xem, tại sao Thái tiểu công tử lại mắc bệnh?" Lâm Đạm thong thả ung dung uống trà, biểu tình bình đạm cứ như đang đàm luận một sự việc tầm thường.

Diêu Bích Thủy vội vàng che hai lỗ tai của Hứa Miêu Miêu lại, tránh bé mập bị doạ sợ. Lâm Đạm lại ôm Hứa Miêu Miêu vào trong lòng ngực, dặn dò: "Thân là người hành y, tương lai con sẽ gặp phải những chứng bệnh còn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên, nếu hiện tại con sợ hãi, thì dứt khoát không nên học y cùng ta nữa. Người hành y cần có tấm lòng lương thiện, nhưng cũng cần sự dũng cảm trong tâm."

Hứa Miêu Miêu cắn răng nhỏ, nói: "Sư phụ, đồ nhi không sợ. Ngày đó đồ nhi thấy tay của Thái tiểu công tử cũng chưa hề phát run đâu. Tiểu di thì ngược lại run nhiều ơi là nhiều luôn, còn trộm trốn phía sau con nữa."

Diêu Bích Thủy xấu hổ đến đỏ mặt, Lâm Đạm lại vui mừng cười rộ lên, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn như viên thịt của bé mập.

Từ án kiện quỷ dị của lão thái gia, không biết tại sao, ánh mắt Cẩn Thân Vương đã bị Lâm Đạm hấp dẫn. Khí chất cô vốn dĩ quạnh quẽ cô độc, nhưng mà, chỉ cần đối mặt với những người thân thiết, lại bỗng lộ ra mặt ôn nhu, mềm mại đến không tưởng. Đối mặt với nữ tử như cô, những người đang bị vây nơi giá lạnh, rơi vào vực sâu tuyệt vọng, không tự chủ được mà nhích gần về phía cô.

Cẩn Thân Vương dời đi ánh mắt, nhìn mu bàn tay đã gầy như que củi của mình, không khỏi lắc đầu cười khổ.

Tiểu hoàng đế chưa từng phát hiện sự khác thường của hoàng thúc, dùng sức đập bàn, hoảng sợ nói: "Trẫm hiểu rồi! Thái tiểu công tử tất nhiên thường xuyên tiếp xúc thi thể hư thối mới có thể nhiễm bệnh. Trẫm đã phái người điều tra hắn, vì chuẩn bị khoa cử, hơn nửa năm nay hắn chưa từng ra cửa. Dù ngẫu nhiên có tiệc xã giao, thì phần lớn đều ở trong phủ người khác, hoặc là trong tửu lầu, nào có cơ hội tiếp xúc tử thi. Căn bệnh của hắn bắt nguồn từ phủ Quốc Công! Phủ Thái Quốc Công cất giấu tử thi! Tiên trưởng, trẫm nói có đúng hay không?"

"Đúng vậy," Lâm Đạm chỉ đường, nói: "Thông qua bệnh của hắn, ngài đã đoán được phủ Thái Quốc Công cất giấu tử thi. Thế thì người có thể xác định vị trí cụ thể mà hắn giấu tử thi không?"

Cẩn Thân Vương mỉm cười nhìn Lâm Đạm, hắn biết cô đang cùng tiểu chắt nhi chơi trò thám tử, mà trò này vừa lúc là trò mà tiểu chắt nhi thích nhất. Cô là một người tuyệt diệu, có thể nhìn thấu nội tâm người khác dù chỉ gặp vài lần, nhưng hành động này cũng không khiến người khác phản cảm. Đương nhiên, ôn hòa cùng bao dung của cô cũng không phải không có giới hạn. Nếu cô cảm thấy người nào đó phẩm hạnh không tốt, thì sẽ không chút lưu tình mà vứt bỏ. Những người mà cô vứt bỏ chính là chồng trước và đôi nhi tử, nhi nữ của cô.

Hứng thú của tiểu hoàng đế quả nhiên tăng vọt, trầm ngâm một lát rồi chắc chắn nói: "Nhất định là ở trong viện Thái Nghị, hơn nữa còn cách phòng ngủ của hắn rất gần , nếu không hắn sẽ không giấu được Thái Quốc Công."

"Không sai, cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Thái tiểu công tử, ta liền biết bồn hoa ngoài phòng hắn chính là nơi hắn giấu thi thể. Chỉ duy nhất hoa trong viện hắn nở diễm lệ hơn hẳn so với bất luận chỗ nào trong phủ. Đó là vì bộ rễ của những cỏ cây này đều được tử thi tẩm bổ. Trong đó có một bồn hoa có dấu hiệu khô héo, đất cũng vừa được đắp lại, ta liền bốc một nhúm đất đặt chóp mũi ngửi thử, còn có thể ngửi được mùi hôi thối rất rõ. Có thể thấy được những tử thi chôn dưới bồn hoa trong viện thường xuyên được hắn đào ra thưởng thức. Trong viện của hắn ít nhất vùi lấp ba thi thể, căn bệnh của của hắn bắt nguồn từ đây."

Tiểu hoàng đế một bên nghe Lâm Đạm nói chuyện, một bên kinh ngạc cảm thán. Cha chà, cái này còn gây cấn hơn phê duyệt tấu chương nhiều!

"Nhưng mà, tại sao hắn lại làm như thế? Những thi thể này từ đâu mà tới? Chẳng lẽ đều do hắn giết? Điềy này thật sự, thật quá......" Tiểu hoàng đế trong lúc nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung hành động của Thái tiểu công tử.

"Đúng vậy, vì sao chứ? Đây là vấn đề thứ ba ta suy nghĩ, vì thế ta đốt một tờ bùa an thần, khiến mọi người đều buồn ngủ. Ta muốn thử xem Thái tiểu công tử có phản ứng gì không, nếu không có, chắc chắn có vấn đề."

"Tại sao khiến mọi người buồn ngủ, thì ngài có thể phát hiện Thái tiểu công tử có vấn đề?"

"Bởi vì buồn ngủ là thứ rất dễ lây lan. Nếu mọi người đều ngáp, ngài cũng sẽ cảm nhận được cơn buồn ngủ, rồi vô tình ngáp theo, có phải không?"

"Đúng, đúng, đúng, cái này trẫm đã chứng kiến. Lúc học cùng thái phó, mỗi khi nhóm thư đồng người người đều ngáp, tự nhiên trẫm cũng buồn ngủ theo luôn! Trẫm đã nói việc này không trách trẫm được mà, đều do người khác ảnh hưởng trẫm, hoàng thúc còn mắng trẫm giảo biện!" Tiểu hoàng đế ủy khuất liếc mắt nhìn Cẩn Thân Vương một cái.

Lâm Đạm lắc đầu mỉm cười, Cẩn Thân Vương bất đắc dĩ mà nói: "Vậy ta đây xin lỗi ngài nhé?"

Tiểu hoàng đế tức khắc đắc ý, hướng đôi mắt sáng như sao trời nhìn về phía Lâm Đạm: "Nhưng mà, việc ngáp thì có gì kỳ lạ chứ?"

"Kỳ lạ ở chỗ, người tâm tính đặc biệt tàn nhẫn, không cảm nhận được bi ai và thống khổ của người khác thì sẽ không bị lây bệnh ngáp. Bởi vì bọn họ căn bản không cảm nhận được cơn buồn ngủ của người khác, càng không bị người khác ảnh hưởng. Trong nội tâm của bọn họ chỉ có chính bọn họ thôi, cảm thụ của bọn họ mới là quan trọng nhất, còn người khác ra sao hay thế nào cũng đều không quan trọng, ngoài chính bản thân bọn họ ra thì người khác chỉ như con kiến có thể tùy ý bị dẫm chết bất kỳ lúc nào."

Tiểu hoàng đế kinh hô một tiếng, dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy khá có lý.

"Vậy Thái Nghị lại là người máu lạnh vô tình như vậy sao? Những tử thi dưới bồn hoa đều bị hắn giết chết sao?"

"Việc dùng thí nghiệm ngáp kiểm tra nội tâm của Thái tiểu công tử, ta cảm thấy cũng không chắc chắn mười phần. Vì thế ta liền đến thư phòng của hắn, xem xét các bức họa hắn vẽ. Những bức tranh ấy tràn ngập sắc đen, xám và đỏ tươi, đường cong vặn vẹo tràn ngập lệ khí. Từ đó có thể thấy được, hắn nhiệt liệt hoan nghênh những món đồ hắc ám. Giấu dưới vẻ ngoài hoàn mỹ là một tâm tính điên cuồng, hiếu chiến. Bởi vậy, ta càng hoài nghi hắn sâu hơn. Nhưng, dù sao chỉ dựa vào thi họa cũng không hoàn toàn chứng minh được hắn có vấn đề. Thế nên ta lại xem văn chương của hắn. Hắn vô cùng am hiểu việc dẫn chứng điển cố. Dường như mỗi một áng văn đều sẽ trích dẫn rất nhiều điển cố hoặc thành ngữ từ thánh nhân. Mới nhìn qua thì rất xuất sắc, tinh tế, nhưng xem xét kỹ sẽ phát hiện mặt đối lập ngay. Tất cả mọi thứ chỉ là lớp nguỵ trang của hắn. Toàn bộ văn chương mà hắn viết đều chỉ dựa theo một khuôn mẫu, không hề có lý luận, dẫn chứng thực tế nào.Còn thơ và văn xuôi hắn làm, tất cả đều là một đống từ ngữ hỗn độn vô nghĩa, xem qua căn bản không thể hiểu nổi hắn muốn biểu đạt cái gì. Đây chính là đặc thù quan trọng nhất của những người có nội tâm tàn nhẫn vô tình —— bọn họ không biết biểu đạt tình cảm, bởi vì bọn họ không hề có tình cảm. Những hoạt động cần cảm thụ tình cảm để tiến hành, bọn họ đều bó tay không có biện pháp. Thí dụ như ngâm thơ hay viết văn xuôi, thí dụ như thương tâm, đau khổ, khóc than cho thân nhân vừa qua đời."

"Tiên trưởng, ngài nói đến nỗi lông tơ của trẫm dựng hết cả lên! Thú thật thì trẫm cũng vừa nhớ ra một chuyện khi trẫm còn bé. Thái Nghị từng là bạn chơi cùng trẫm, lúc nhỏ hắn vẫn thường xuyên vào cung chơi đùa cùng trẫm. Có một lần, chúng ta ở Ngự Hoa Viên phát hiện một đám thỏ con mới sinh, một đám thỏ nho nhỏ chỉ to bằng đầu ngón tay, rất là đáng yêu. Trẫm còn định mang chúng nó về tẩm điện nuôi nấng, nhưng bị cung nữ ngăn trở, Thái Nghị liền lên tiếng muốn giúp trẫm mang chúng về nuôi. Thế mà chỉ mấy ngày sau lại báo cho trẫm biết những bé thỏ đó đã bệnh chết. Nhưng trẫm biết hắn nói dối, vì một người bạn khác đã kể cho trẫm rằng Thái Nghị chỉ vừa ra khỏi cửa cung liền làm rớt một con thỏ xuống dưới chân tường, khiến nó ngã chết. Khi đó trẫm mới bảy tuổi, hắn còn nhỏ hơn một tuổi so với trẫm. Trẫm cứ nghĩ rằng hắn không ôm chắc nên thỏ con mới ngã chết, hiện giờ nghĩ lại, chắc chắn là cố ý."

Tiểu hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy xương cốt lạnh lẽo, vạn lần không thể đoán được người bằng hữu cùng hắn chơi đùa thuở ấu thơ lại trở thành người xấu xa như vậy.

Lâm Đạm gật đầu nói: "Thích giết chóc, hành hạ động vật nhỏ là dấu hiệu ban đầu của bệnh. Ta nghĩ Thái phu nhân tất nhiên đã biết từ sớm, nhưng nàng lại cố tình che giấu. Hơn nữa, còn dung túng nhi tử, lúc này mới khiến bệnh tình của hắn thêm trầm trọng. Nếu không thường xuyên che giấu tội lỗi giúp nhi tử, thì thủ pháp giải quyết hậu quả của nàng sẽ không lão luyện như vậy, ngay cả Thái Quốc Công cũng qua mặt được."

Tiểu hoàng đế cũng có chung ý nghĩ như Lâm Đạm, gật đầu nói: "Đúng vậy, mê hương mà nàng ta chuẩn bị hẳn là phòng trường hợp Thái Nghị lại nổi cơn điên cuồng mà giết người. Nhưng, dù ngài nhận ra bản tính của Thái Nghị, nhưng sao lại biết hắn sẽ xuống tay với lão thái quân chứ?"

Lâm Đạm lắc đầu nói: "Đó là tội nghiệt mà Thái phu nhân đã gieo. Nàng ta vì Thái tiểu công tử mà che giấu nhiều năm, nhưng có lẽ nàng đã dần dần ý thức được nhi tử sẽ không bao giờ thay đổi. Vì khống chế bệnh tình của hắn, đồng thời cũng là vì bảo hộ hắn, nên nàng quyết định tiễn hắn đi xa. Nhưng Thái Nghị lại không muốn rời đi. Do đó chạy tới cãi cọ cùng nàng. Thế nhưng lão thái quân đã bị Thái phu nhân thuyết phục, quyết tiễn hắn đi, nhất định không lung lay ý niệm. Không may thay, Thái Nghị nhớ tới mấy tháng nữa là lễ tế của lão quốc công, hắn lấy cớ này muốn lưu lại."

"Nghĩ đến lễ tế, ngài sẽ liên tưởng đến điều gì?" Lâm Đạm nhìn về phía tiểu hoàng đế.

"Dĩ nhiên là tử vong." Tiểu hoàng đế không chút nghĩ ngợi mà nói.

"Đúng rồi, nhưng vào lúc này, Thái tiểu công tử rốt cuộc ý thức được, chỉ cần lão thái quân chết là có thể gỡ bỏ hoàn cảnh bế tắc này. Mẫu thân qua đời, tổ mẫu qua đời, thậm chí phụ thân qua đời, không phân biệt ai, chỉ cần có người chết là hắn có thể lưu lại. Vì thế, ta thử đặt mình vào suy nghĩ của hắn, suy đoán hắn sẽ lựa chọn đối tượng nào để xuống tay. Thái Quốc Công đối với hắn mà nói là người mạnh mẽ khó thể tấn công, nên hắn không dám động tới. Vì thế hắn chỉ còn lại hai lựa chọn duy nhất. Thái phu nhân biết quá nhiều bí mật của hắn, Thái lão thái quân kiên trì muốn tiễn hắn đi. Cả hai người đều là trở ngại của hắn. Hơn nữa một người thì gầy yếu, một người thì già nua, đối với hắn mà nói thì cả hai đều là con mồi thích hợp. Đúng vậy, người như hắn không dám trêu chọc tới kẻ mạnh, chỉ biết phát tiết sát tâm lên người già, phụ nữ và trẻ em. Hành động tàn nhẫn của loại người này nhìn cứ như phô diễn sức mạnh khắp nơi, nhưng thực tế, bất quá chỉ chuyên nhắm vào kẻ yếu, là hành động của những người nhu nhược mà thôi."

"Loại người như hắn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Khi thấy hắn đùng đùng nổi giận cãi cọ cùng lão thái quân và đại phu nhân, tuy chưa đạt được kết quả mong muốn nhưng lại hứng thú dạt dào mà rời đi, ta liền đoán được hắn sẽ làm gì. Vì thế ta mới mở lời cùng lão thái quân, hy vọng bà ấy có thể cảnh giác."

Lâm Đạm thở dài nói: "Chỉ tiếc ta thấp cổ bé họng, cuối cùng vẫn không thể vãn hồi cục diện này."

"Thì ra là như thế!" Tiểu hoàng đế nghe như si như say, liên tục vỗ tay: "Lâm tiên trưởng, thứ mà trẫm học được từ ngài còn nhiều hơn mấy năm dạy dỗ của thái phó! Ngài có được đôi mắt thấy rõ nhân tâm. Ngài biết không, tuy rằng ngài nói rằng ngài không biết tiên thuật, nhưng trẫm vẫn cho rằng ngài thật sự là thần tiên! Ngài thật sự quá lợi hại!"

Cẩn Thân Vương trầm mặc nghe hai người đối thoại, trên mặt tuy không có biểu tình, nhưng nội tâm lại tràn đầy chấn động.

Rõ ràng Diêu Bích Thủy và Hứa Miêu Miêu đã tự mình trải qua chuyện này, nhưng, nếu Lâm Đạm không bóc trần, các nàng không thể nhìn ra chút manh mối nào. Đây chắc là sự chênh lệch giữa người thông minh và người bình thường chăng?

"Mau gọi xe ngựa, trẫm muốn đích thân đi xem bồn hoa mà Lâm tiên trưởng đã kể, cả văn chương cùng mấy bức họa nữa." Tiểu hoàng đế chưa đã thèm mà tiếp tục thảo luận, sau đó dùng sức gõ gõ vách xe.

Thị vệ vội vàng quay đầu xe trở lại phủ Thái Quốc Công. Quan viên Đại Lý Tự còn đang thẩm vấn Thái tiểu công tử, cả một câu hắn đều chưa nói, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm các vị quan lại rồi cười cười, bộ dáng rất thiếu đòn. Nhưng hắn là người đang mang bệnh nặng, lại là nhi tử ruột thịt của quốc công gia, các vị quan viên cũng không dám dụng hình với hắn .

Sau khi nhận tội, tinh thần Đại phu nhân vô cùng áp lực, tự sát không thành, lại bị quan viên đưa tới trước quan tài lão thái quân, ép nàng nhìn dung nhan lão thái quân, rồi cùng nói chuyện với người chết . Nàng không chịu được sự dằn vặt của lương tâm, chỉ có thể khai hết.

Tàn sát tổ mẫu, hành động này của Thái tiểu công tử cũng đủ phán hắn tội lăng trì. Nhưng Thái Quốc Công dường như vẫn băn khoăn, ông khóa cả cửa chính, không cho quan viên nào mang nhi tử đi, lại mời Đại Lý Tự Khanh thỉnh vào thư phòng bí mật trao đổi, dường như đang muốn Đại Lý Tự Khanh khoan dung cho nhi tử của mình.

"Quốc công gia, không phải hạ quan không muốn giúp ngài, mà do đây là vụ án tử mà cả Hoàng Thượng lẫn Vương gia đều nhất mực quan tâm. Nếu không xử lý công bằng, ngày khác bọn họ hỏi tới, chúng thần nên báo cáo như thế nào đây? Một bên là mẫu thân, một bên là nhi tử, hạ quan biết ngài rất khó xử. Nhưng ngài phải biết rằng ân sinh dưỡng cao tựa như núi."

Thái Quốc Công trầm mặc thật lâu, tựa như đang gian nan lựa chọn giữa hai người.

Nhưng vào lúc này, tiểu hoàng đế cùng Cẩn Thân Vương lại quay lại, tự mình hỏi đến tình huống thẩm vấn, lại xem xét tổng quan vụ án, phát hiện đại phu nhân chỉ khai ra một vụ án mưu sát, tức khắc lộ ra biểu tình rất không vừa lòng.

"Người đâu, đem bồn hoa trong viện Thái Nghị đào lên cho trẫm!" Tiểu hoàng đế giương giọng hô to.

Sai dịch Đại Lý Tự tuy cảm thấy mệnh lệnh này thực khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng đem hoa cỏ nhổ sạch, đào lên tầng đất phía dưới. Đại Lý Tự Khanh cho rằng tiểu hoàng đế lại quậy phá rồi, không khỏi cười khổ nói: "Hoàng Thượng, vì sao ngài phải san bằng sân của Thái tiểu công tử thế, điều đó hình như không liên quan đến vụ án này mà?"

"Bởi vì cái chết của lão thái quân chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. " Tiểu hoàng đế vừa dứt lời, nhóm sai dịch liền từ trong bồn hoa đào ra ba bộ tử thi đang hoại tử. Một bộ đã hóa thành xương trắng, từ quần áo có thể phán đoán hẳn là một nữ tử; một bộ khác thì vẫn còn treo ít thịt nát trên người, khung xương thô to, khẳng định là nam tử; một bộ cuối cùng vậy mà chỉ là đứa bé chưa cao tới ba thước, tình huống hư thối hệt như bộ xương nam tử, nhưng trên người lại mặc một bộ quần áo mới tinh, hẳn là vừa được thay mấy ngày trước.

Tiểu hoàng đế cùng Cẩn Thân Vương đã bao lần ra vào sa trường, nên đều nhìn quen tử thi, tự nhiên trên mặt không hề có vẻ khác thường. Đại Lý Tự Khanh cũng còn ổn, chỉ là hơi che mũi, chỉ mình Thái Quốc Công nhìn chằm chằm thi thể vài lần, sau đó chạy như điên đến góc tường nôn mửa.

"Nhìn đi, mở to hai mắt mà nhìn cho trẫm! Đường đường Đại Lý Tự Khanh mà tra án như vậy hả? Nếu trẫm không tới, vậy thì đại án kinh thiên động địa thế này đã bị các ngươi mơ hồ khép lại phải không? Tiếp tục thẩm vấn Thái phu nhân và Thái Nghị, nhất định phải cho trẫm một câu trả lời!" Tiểu hoàng đế chỉ vào mũi Đại Lý Tự Khanh răn dạy, trên mặt giả vờ không vui, kỳ thật nội tâm sung sướng muốn chết. Những đại thần này ngày thường luôn lấy cớ hắn tuổi nhỏ mà bác bỏ đủ loại chính lệnh của hắn, nếu trong tay hoàng thúc không có trăm vạn đại quân trấn thủ, thì hắn đã không thể ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế này.

Hiện giờ quá tốt rồi, lần đầu tiên hắn giáo huấn những đại thần như con cháu của mình, quả thực là đỉnh cao nhân sinh của hắn!

"Xin hỏi Hoàng Thượng sao lại biết trong viện vẫn còn chôn giấu thi thể?" Đại Lý Tự Khanh một bên đổ mồ hôi lạnh, một bên tò mò dò hỏi.

"Hừ, việc này còn không đơn giản hả......" Tiểu hoàng đế đem lời Lâm Đạm nói biến thành lời của mình, chuyển cho Đại Lý Tự Khanh. Đại Lý Tự Khanh vui lòng phục tùng nói: "Hoàng Thượng thánh minh, nếu ngài không nhìn rõ mọi việc, vi thần thật sự sẽ bị hai phạm nhân này lừa! Vi thần liền đi thẩm vấn hai người họ!"

Nói xong lời này, ánh mắt hắn nhìn về phía tiểu hoàng đế đã hoàn toàn thay đổi. Khó trách Cẩn Thân Vương nhất định phải nâng đỡ vị này đăng cơ, thậm chí không tiếc chém giết các hoàng tử còn lại, quả nhiên vị này thông minh hơn người, tương lai nhất định trở thành minh chủ!

Nhận thấy được người chung quanh sùng bái mình, tiểu hoàng đế khụ khụ, trong lòng thật sảng khoái.

Cẩn Thân Vương cười như không cười mà liếc hắn một cái, sau đó đi vào thư phòng của Thái tiểu công tử, chăm chú xem xét tranh vẽ và văn chương của hắn.

"Tiên trưởng nói không sai, các bài luận của hắn nhìn qua thì xuất sắc, kỳ thật bất chỉ có vẻ ngoài mà thôi, không hề có suy nghĩ tâm đắc của mình. Ai nha, đây là thơ hắn viết hả? Cái gì thế này! Bức 《 tà dương 》 này làm trẫm thấy khó chịu thế, quá chói mắt!" Tiểu hoàng đế nhất nhất lật xem tất cả các món Lâm Đạm nhắc tới, miệng lẩm bẩm.

Cẩn Thân Vương nhìn trong chốc lát liền đi ra ngoài, đôi mắt nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi tiểu hoàng đế ra ngoài, hắn nghi hoặc hỏi: "Ngài nói xem, Lâm nương tử là nhân vật phi phàm như vậy, vì sao lại rơi vào kết cục bị trượng phu hưu bỏ?"

"Việc này trẫm cũng không biết nữa, chắc là vì Hứa Tổ Quang mắt mù tâm dốt đi. Lại nói, hoàng thúc, ngài không phải muốn báo đáp ân cứu mạng của Lâm nương tử, vì ngài ấy chủ trì công đạo sao? Vậy sao ngài còn chưa ra tay đối phó Hứa Tổ Quang?"

"Không vội, chờ khi khoa cử đến lại nói tiếp, vừa lúc ngài có thể tiện đường giải quyết cái u ác tính được che giấu trong Quốc Tử Giám." Cẩn Thân Vương ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng, ý đồ của hắn đã thể hiện rõ ràng, Hứa Tổ Quang sẽ gặp phải cảnh ngộ còn bi thảm hơn đời trước.

Khi hai người trở lại trước linh đường, Thái tiểu công tử cùng Thái phu nhân đều đã khai ra hết. Thì ra người đầu tiên Thái tiểu công tử giết chính là nha hoàn thông phòng của hắn. Lần đó, sau khi hoan hảo, Thái tiểu công tử bỗng nhiên hứng khởi dâng tràn, hung hăng bóp chặt cổ nha hoàn ...... Lần đầu tiên hắn cảm nhận được vui thích cực hạn mà hắn chưa bao giờ trải qua trong đời. Nhưng khi tỉnh táo lại, hắn lại sợ hãi. May mà lúc ấy đêm khuya tĩnh lặng, dù tôi tớ nghe được tiếng thị nữ thét chói tai, cũng chỉ cho rằng do hai người bọn họ hãm sâu vào tình dục nên không thể tự khống chế, không ai nghĩ gì nhiều. Hắn trộm tìm tới Thái phu nhân, nhờ nàng giải quyết hậu quả. Vì thế thi thể liền bị chôn ở bồn hoa, rồi tùy ý tìm cớ lấp liếm, che dấu việc mất tích của thị nữ kia.

Thi thể thứ hai là huynh trưởng của thị nữ theo hầu hắn, hắn giết người này cũng vì diệt khẩu mà thôi.

Thi thể thứ ba là đứa trẻ Thái tiểu công tử bắt cóc của một hộ nông dân bình thường lúc hắn du ngoạn bên ngoài. Hắn thấy đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu đang chơi đùa ven đường, bỗng nhiên dâng lên dục vọng bóp chết nó. Sau khi bóp chết đứa bé trong xe, hắn lệnh bà vú đem thi thể giấu trong rương rồi nâng về sân viện chôn dưới bồn hoa. Nhưng không nhịn được mà đào ra ngắm nghía, vì thế liền nhiễm bệnh. Chỉ đáng thương cho cha mẹ của đứa trẻ kia, đến tận bay giờ vẫn không biết đứa trẻ nhà mình đã chết, chỉ tưởng thằng bé đi lạc, mỗi ngày đều bôn ba bên ngoài tìm con.

Lúc ghi chép khẩu cung, sống lưng Đại Lý Tự Khanh ớn lạnh từng cơn, còn Thái Quốc Công ngồi cạnh dự thính thì phẫn hận nắm cổ áo nhi tử, liên tục hỏi hắn vì sao lại làm như thế.

Thái tiểu công tử dĩ nhiên không cách nào trả lời vấn đề của phụ thân. Bởi vì hắn không cảm thấy việc mình làm có gì sai. Thấy món đồ đáng yêu thì nảy sinh ham muốn hủy diệt, điều này không phải rất bình thường sao? Còn nữa, tổ mẫu cản đường hắn, thì hắn giết bà thôi.

Thái Quốc Công không cách nào thấu hiểu nổi nhi tử, lúc rời khỏi phòng thẩm án thì tinh thần dường như đã suy sụp, trông như già đi mấy chục tuổi. Hắn biết, hắn không cách nào cứu nổi thê tử và nhi tử nữa, thậm chí thanh danh Thái gia cũng hoàn toàn bị huỷ hoại, cái nhà này đã sụp đổ tan hoang. Nếu lúc trước hắn nghe theo lời cảnh cáo của Lâm đạo trưởng, lập tức tiễn nhi tử đi, thì tất cả mọi việc sẽ không xảy ra. Thực đáng tiếc, nhân sinh không có từ nếu, là do hắn bảo thủ, bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu vãn gia đình này.

Nghĩ đến đây, Thái Quốc Công hối hận thật sâu. Hôm sau lập tức thỉnh cầu hoàng đế được nghỉ hưu dưỡng già. Thảm án tại nhà hắn đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, hoàng đế thấy ngay cả việc nhà mà hắn cũng không quản lí tốt được, dĩ nhiên cũng không thể tín nhiệm năng lực làm việc của hắn, nên lập tức đồng ý. Trên thực tế, Thái Quốc Công thân là đại thần phụ chính, gần đây hành sự ngày càng cuồng vọng, sự nhẫn nại của tiểu hoàng đế đối với hắn đã sớm hao mòn.

*phụ chính: Đại thần trông nom việc nước thay cho vua còn nhỏ tuổi.

Trên triều đình cũng không ai xin xỏ cho hắn, chỉ vì vụ án tử này quá mức thảm thiết. Hơn nữa nội tình trong ấy lại càng khủng bố, quả thực là vụ án trước giờ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đều nói con hư tại cha, nuôi dưỡng ra một súc sinh như Thái Nghị, nhân phẩm của Thái Quốc Công cũng bị nghi ngờ mãnh liệt .

Vĩnh Tín Hầu ở nhà dưỡng bệnh đối diện khách khứa đến bái phỏng đắc ý dào dạt mà nói: "Xem đi, ta đã nói Lâm đạo trưởng là Thần Tiên Sống, bảo hắn nên nghe theo phân phó của Lâm đạo trưởng, vậy mà hắn đâu có tin!"

Các tân khách một bên hưởng ứng, một bên xếp Lâm Đạm vào hàng ngũ tuyệt đối không thể đắc tội, nhất thiết phải giao hảo. Trong lúc nhất thời, uy danh của cô truyền khắp kinh thành, từ hoàng thân quý tộc, cho tới bình dân bá tánh, nhắc tới cô liền sợ hãi, không dám bất kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top