Chương 16

Editor : Cảo 

Đến lúc này thì tiểu hoàng đế bắt đầu khâm phục tài năng của Lâm Đạm nên mình đổi xưng hô thành ngài - ta nhé

Nhớ là mình chỉ đăng duy nhất trên

https://www.wattpad.com/story/294288635-nữ-phụ-không-lẫn-vào

Đọc mấy trang khác là không đủ và không chính xác đâu nhá cá tình yêu


Thái Quốc Công cực kỳ hiếu thuận, lại cùng thê tử tình thâm, đối v

Nghe nói Thái lão thái quân đã chết, Diêu Bích Thủy sợ tới mức thất kinh, mà Lâm Đạm vẫn bình tĩnh uống trà, hiển nhiên đã dự liệu được tình huống hiện giờ.

"Mở rộng cổng chính đi, tránh lát nữa bị người khác đá hỏng." Cô thấp giọng phân phó.

"Tại sao lại bị người khác đá hỏng?" Diêu Bích Thủy ngoan ngoãn đi mở cửa, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.

"Hôm nay sẽ có ác nhân tới cửa." Lâm Đạm vừa dứt lời, một đám nha dịch liền mang theo xiềng xích cùng gông gỗ hùng hổ tiến vào Huyền Thanh Quan. Thấy mấy món đồ lỉnh kỉnh bọn chúng mang theo, xem chừng là muốn san bằng nơi này thành bình địa.

"Ngươi chính là quan chủ Huyền Thanh Quan?" Nha dịch dẫn đầu chỉ vào Lâm Đạm cao giọng hỏi: "Người đâu, đem nàng ta trói lại!"

"Quan lão gia, chúng ta phạm phải chuyện gì? Ngài muốn bắt người thì cũng phải cho chúng ta một lý do chính đáng chứ! Chúng ta đều lương dân, bình sinh chưa bao giờ làm chuyện xấu, xin quan lão gia minh giám! Miêu Miêu, mau đến bên cạnh di nương!" Diêu Bích Thủy một mặt trấn an Hứa Miêu Miêu, một mặt truy vấn nguyên nhân.

"Thái lão thái quân bị các người dùng bùa hại chết, các ngươi mà là lương dân à! Vì thể hiện pháp thuật cao thâm của mình, đúng là việc gì các ngươi cũng dám làm! Đừng ở chỗ này nhiều lời vô nghĩa, đến đại lao tìm công đạo đi! Người đâu, đem trói nàng lại! Hai người này cũng dẫn đi luôn!" Nha dịch dẫn đầu thấy Lâm Đạm chỉ ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ niệm kinh, cả mày cũng chưa nhăn dù chỉ một chút, càng không hề lộ ra thần sắc sợ hãi, nội tâm càng cảm thấy khó chịu.

Thời điểm bắt người chính là lúc bọn họ ra vẻ ta đây, ngược lại đối tượng bị bắt lại không cho chút phản ứng nào, cảm giác này sao lại nghẹn khuất thế này?

Một đám nha dịch hung thần ác sát mà nhào qua, lại bị Lâm Đạm nhẹ phất phất trần bức lui vài thước.

"Ta nếu thực sự có đạo pháp cao thâm như vậy, thì sợ là các vị tới bắt người hôm nay cũng trốn không thoát vận mệnh chết bất đắc kỳ tử đâu." Lâm Đạm bình tĩnh mở miệng.

Chúng nha dịch đầu tiên là sửng sốt, tiện đà lộ ra biểu tình kinh hãi. Sau đó cho nhau cái nhìn, rồi cũng không ai dám tiến lên nữa. Nếu yêu đạo này quả nhiên có bản lĩnh như vậy, thế thì trên đời này ai mà bắt được nàng?

Chần chờ một lát, Lâm Đạm lại nói: Xin chư vị chờ một lát, còn có khách quý sắp tới cửa Huyền Thanh Quan. Ta biết các vị vội vã nịnh bợ Thái Quốc Công, nhưng vị khách quý này là nhân vật mà cả phủ Quốc công cũng không đắc tội nổi. Ta khuyên các vị hành sự cẩn thận thì tốt hơn, chớ vội vã hành động."

Nhân vật ngay cả phủ Quốc công cũng không đắc tội nổi là ai? Chúng nha dịch tuy rằng đối với lời này khịt mũi coi thường, nhưng cũng không dám vọng động. Trong kinh thành nơi nơi đều là nhà huân quý, trời biết Huyền Thanh Quan này ngoại trừ Vĩnh Tín Hầu, thì còn liên lạc đại nhân vật nào nữa. Từ từ thì từ từ vậy, dù sao quan trên chỉ kêu bọn họ bắt người, cũng đâu quy định thời hạn.

Nghĩ như thế, chúng nha dịch liền bất động chờ đợi, cả chạm cũng không dám chạm vào Lâm Đạm.

Quả nhiên, ba mươi phút sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm tuấn mã cất vó. Một thiếu niên tuấn tú được thị vệ bảo hộ chặt chẽ từ cửa tiến vào, không thèm nhìn tới tình huống trong điện là như thế nào, há mồm liền kêu: "Lâm đạo trưởng, Lâm đạo trưởng, ngươi mau nói cho trẫm, vì sao ngươi biết Thái lão thái quân sẽ chết!"

Thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, mặc áo gấm hoàng sắc, lại tự xưng trẫm, đi theo đều là cấm vệ quân bên hông đeo bảo đao và lệnh bài...... Thì ra vị khách quý theo lời quan chủ là chỉ Hoàng Thượng sao? Lai lịch thế này, chúng nha dịch đầu gối mềm nhũn liền bùm bùm quỳ xuống, dập đầu xuống đất phát cả tiếng vang.

Kính sợ qua đi, bọn họ thầm nghĩ: May mắn vừa rồi không ra tay với Lâm quan chủ, nếu không lúc này nên nói thế nào với Hoàng Thượng đây! Nhân vật ngay cả phủ Quốc công cũng không dám đắc tội, đấy không phải ám chỉ hoàng thân quốc thích sao? Sao bọn họ không nghĩ ra chứ?

Diêu Bích Thủy và Hứa Miêu Miêu đều sợ tới mức ghé mặt sát trên đất, theo nha dịch cùng nhau dập đầu. Các nàng chỉ gặp qua vị thiếu niên này vài lần, không dự đoán được thân phận của hắn lại tôn quý nhường này.

Chỉ một mình Lâm Đạm vẫn khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ như cũ, đối với màn điên cuồng dập đầu mắt điếc tai ngơ, càng chưa từng đứng dậy cung nghênh thánh giá. Thứ nhất, cô đã sớm nhìn thấu thân phận thiếu niên và nam tử trung niên, cho nên cũng không kinh sợ; thứ hai, cô hiện giờ là thế ngoại cao nhân, tự nhiên không bị quy củ của thế tục trói buộc; thứ ba, mấy năm nay, hoàng đế vẫn luôn vì Cẩn Thân Vương tìm kiếm danh y. Thậm chí còn từng tự mình đến bái kiến y thánh, dập đầu trước ngoại viện y thánh. Bởi vậy có thể thấy được khát khao trị khỏi bệnh cho Cẩn Thân Vương của hoàng thượng.

Mà Lâm Đạm là người mang tuyệt thế y thuật, tự nhiên không sợ tiểu hoàng đế không lấy lễ đối đãi. Trên thực tế, cô đã sớm phát hiện, mấy ngày nay có ba nhóm người giám thị cô. Một tên kỹ xảo vụng về, là người của Hứa Tổ Quang, còn hai người khác thì công phu che giấu thập phần cao siêu, hẳn có chút quan hệ với ám vệ hoàng gia.

https://www.wattpad.com/story/294288635-nữ-phụ-không-lẫn-vào

Mà nay, Thái Quốc Công muốn đẩy cô vào chỗ chết, điều này xung đột lợi ích với tiểu hoàng đế và Cẩn Thân Vương. Thế nên cô tự nhiên không sợ bọn họ không nhảy ra ngăn cản.

"Hoàng Thượng muốn biết chân tướng?" Lâm Đạm nhẹ phẩy phất trần, nói: "Vậy liền đến phủ Thái Quốc Công nhìn xem nào."

"Lâm đạo trưởng quả nhiên đã sớm biết thân phận của trẫm và hoàng thúc." Tiểu hoàng đế thư thái mà cười rộ lên. Lâm Đạm nếu sớm đã nhìn thấu thân phận hai người bọn họ, vậy mà thời điểm đối mặt bọn họ lại có thể không kiêu ngạo không nịnh nọt, đối đãi bình thường, có thể thấy được tâm tính cô hào sảng thế nào. Cô càng như thế, thiện cảm của tiểu hoàng đế với cô càng thêm sâu.

"Biết thì sao, mà không biết thì sao?" Lâm Đạm dùng ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp hỏi lại.

Không nghĩ tới tiểu hoàng đế cười càng sảng khoái, một mặt lặp lại những lời này, một mặt hài hước nói: "Lâm đạo trưởng, ngài cùng hoàng thúc rất hợp nhau đó. Ngài biết không, những lời này chính là những lời luôn treo ngoài miệng của hoàng thúc đó. Đi đi đi, chúng ta mau xuất phát đi!"

Lâm Đạm đang chuẩn bị đứng dậy, tiểu hoàng đế lại đi lên đỡ cô một phen, thái độ thập phần cung kính.

Thấy một màn này, mấy nha dịch quỳ gối trong điện đầu đầy mồ hôi lạnh. Hôm nay bọn họ chính là phụng mệnh tới bắt người, quốc công gia còn dặn dò, dặn bọn họ trên đường trở về tìm nơi nào đó kín đáo, bí mật rút lưỡi vị quan chủ này, đừng để người khác phát hiện. Hiện giờ quan chủ trở thành khách quý của hoàng đế, vậy bọn họ tự tìm xui xẻo rồi?

Trong lòng mấy nha dịch run sợ một phen, Lâm Đạm và tiểu hoàng đế cùng ra cửa Huyền Thanh Quan, lại thấy một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy tới. Sau khi xe ngựa dừng lại ổn thoả, Cẩn Thân Vương được tùy tùng nâng xuống xe, nhíu mày nói: "Nghe nói có nha dịch muốn bắt Lâm đạo trưởng, ngay lúc ta không ở nông trang, vì thế liền ra roi thúc ngựa chạy tới. Đạo trưởng, nàng không sao chứ?"

"Không có việc gì, đa tạ đạo hữu quan tâm." Lâm Đạm gật đầu nói.

Thấy Cẩn Thân Vương, mấy nha dịch mồ hôi như mưa, lại hối hận chính mình tiếp tay sai người. Nếu nhị vị đại nhân này tới muộn một tí, hoặc là bọn họ không thèm chờ đợi mà trực tiếp động thủ đem người bắt lại, rồi nhổ đầu lưỡi, vậy cuối cùng...... Mọi người không dám nghĩ thêm, tưởng tượng đến đó liền sợ tới mức tim đập chân run. Vì thế yên lặng đem Huyền Thanh Quan xếp vào hàng ngũ tuyệt đối không thể đắc tội, cấp bậc còn cao hơn các nhà huân quý trong kinh thành lẫn tông thất, quý tộc.

"Các người muốn đến phủ Thái Quốc Công đúng không?" Cẩn Thân Vương nhìn về phía Lâm Đạm, mỉm cười dò hỏi: "Ta cũng cùng đi, có được không?"

"Tất nhiên có thể."

"Vậy mời ba vị lên xe ngựa." Cẩn Thân Vương xốc lên màn xe, thái độ vô cùng ôn hòa có lễ. Nếu Lâm Đạm chưa từng nói ra thân phận của hắn, Diêu Bích Thủy đánh chết cũng không nhìn ra ngài ấy lại là người quyền khuynh triều dã, là Vương gia chiến công hiển hách. Nàng cứ nghĩ ngài ấy chỉ là một người đọc sách ôn hoà lễ độ mà thôi.

Đoàn người leo lên xe ngựa, Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu thập phần ngại ngùng nấp ở góc xe. Lâm Đạm và Cẩn Thân Vương ngồi đối diện nhau, thanh thản cùng uống trà. Cẩn Thân Vương vài lần mở miệng dò hỏi sự việc ở phủ Thái Quốc Công, đều bị Lâm Đạm nhẹ nhàng đẩy trả một câu "Đi rồi sẽ biết", nên chỉ có thể bất đắc dĩ im miệng chấp nhận.

Tiểu hoàng đế cưỡi ngựa đi bên sườn xe, thấy hoàng thúc vài lần ăn mệt, không khỏi nhớ tới trước những lần trước kia ngài ấy cho mình ăn mệt, tức khắc che miệng cười trộm. Đều nói nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thực rõ ràng, hoàng thúc lần này bị Lâm nương tử đàn áp rồi.

............

Hôm nay phủ Thái Quốc Công đọc điếu văn, cửa chính cùng cửa hông đều mở rộng, tất cả mọi người mặt đầy bi thương tới tới lui lui, hơn một nửa trong số ấy mang thân phận không hề đơn giản. Vạn Ngự sử cũng tới, hắn đến cửa phủ nhưng vẫn chưa vội vã xuống xe, mà ngồi đối diện bên người Vạn Tú Nhi nói: "Việc của Hứa Tổ Quang, phụ thân sẽ giúp hắn sắp xếp, con nói nó thành thật chút đi, đừng gây ra chuyện xấu gì nữa! Lúc trước phụ thân gả con cho nó là do coi trọng tính tình thành thật của nó. Thật không ngờ phụ thân cũng có lúc nhìn lầm, cuối cùng còn phải giúp nó thu thập một đống rắc rối!"

"Phụ thân, nữ nhi hiện giờ đang mang thai, nào biết được hắn đang làm gì chứ!" Vạn Tú Nhi mặt ủ mày ê mà nói.

Vạn Ngự sử nhắm mắt trầm ngâm một lát, từ từ nói: " Nguyên phối trước kia của nó cần phải xử lý sạch sẽ, nếu không ngay cả phụ thân cũng sẽ bị liên lụy! May mà người nọ cũng không phải người thành thật, đã chọc tới Thái Quốc Công. Phụ thân nghe nói Thái Quốc Công cáo trạng nàng ta ếm chết lão thái quân, nên đã phái người đi bắt nàng. Ta cũng vận dụng một vài mối quan hệ, khiến nàng im lặng mà chết trong đại lao. Từ nay về sau, con bảo Hứa Tổ Quang tự giải quyết việc của nó cho tốt, phụ thân sẽ không ôm lấy bất luận việc nào vào người nữa!"

Vạn Tú Nhi không tình nguyện gật gật đầu, lại nói: "Còn một đôi nhi tử, nhi nữ mà nàng ta sinh thì sao ạ?"

"Như thế nào, con còn muốn giữ bọn nó lại hả?" Vạn Ngự sử hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn nữ nhi.

"Không không không, hai đứa bé kia nữ nhi sẽ tự mình xử lý, phụ thân chớ nhọc lòng." Vạn Tú Nhi liên tục xua tay, sau đó xốc màn xe lên, lấy lòng nói: "Phụ thân đi đi, con đang có thai, không tiện đi vào."

"Ừ, trở về nghỉ ngơi đi." Vạn Ngự sử xưa nay rất thương nữ nhi này, tức giận lúc nãy sớm đã tan thành mây khói. Đối với hắn mà nói, giết chết Lâm Đạm cũng đơn giản tựa như dẫm chết một con kiến.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, phủ Thái Quốc Công vốn náo nhiệt bỗng nhiên có rất nhiều cấm vệ quân đi tới, đem khách khứa đang định vào cửa dạt sang hai bên. Sau đó, một thiếu niên cưỡi ngựa đi đến, phía sau còn có một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá theo đuôi. Khi xe dừng lại, một nữ tử dáng dấp thoát tục đi xuống, lại duỗi ra bàn tay trắng ngần, đỡ một nam tử liên tục ho khan xuống xe. Nam tử ngoài mặt trấn định, kỳ thật hai tai đều ửng đỏ. Thế nhưng nữ tử lại chưa từng liếc hắn thêm một cái, hai tay cô duỗi ra, từ trong xe ôm ra một cô bé xinh xắn, tròn tròn.

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh sợ mà quỳ xuống, hô vang vạn tuế, lại hướng nam tử dập đầu, miệng xưng thiên tuế.

Vạn Ngự sử cũng quỳ gối trong đám người dập đầu, biểu tình cũng không khác thường.

Vạn Tú Nhi cuống quít từ trong xe ngựa nhảy xuống hành lễ, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy, sau khi dập đầu ba cái thì càng hoảng loạn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất luôn. Vạn Ngự sử vội vàng đỡ nàng một phen, chờ Hoàng Thượng đi vào phủ Quốc công rồi mới lạnh giọng quát lớn: ""Sao con lại hốt hoảng thế hả? Bất quá chỉ là cung nghênh thánh giá mà thôi, sao lại bị dọa thành như vậy hả?"

"Không phải đâu phụ thân!" Vạn Tú Nhi phát run: "Mới vừa rồi, đạo cô đi vào cùng Hoàng Thượng và Vương gia chính là vợ trước của Hứa Tổ Quang!"

"Con nói cái gì?!" Vạn Ngự sử lộ ra biểu tình kinh hãi không thôi. Bởi vì tò mò, vừa rồi hắn đã xem xét vô cùng kỹ lưỡng. Lúc cô bước qua ngạch cửa, Cẩn Thân Vương sợ cô ôm đứa bé trên tay nên nhìn không nhìn thấy ngạch cửa dưới chân, liền vươn tay tiếp nhận đứa bé, nhưng lại bị cô cự tuyệt, sau đó đành đến đỡ cô một phen, còn kề vào bên tai cô nhỏ giọng thì thầm, sau đó ôn nhu cười cười. Bộ dáng không giống người không quen biết, ngược lại nhìn tựa tri giao.

Toàn bộ hành trình tiểu hoàng đế cũng rất chú ý nữ tử, khi vào cửa còn nhắc nhở một câu, nói ngạch cửa rất cao.

https://www.wattpad.com/story/294288635-nữ-phụ-không-lẫn-vào

Cả hai người đều đối với nữ tử kia vô cùng ôn hòa lịch thiệp, thậm chí còn lộ ra một ít thân mật, mà người Thái Quốc Công phái đi bắt người lại không thấy thân ảnh, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cô quen biết Cẩn Thân Vương và tiểu hoàng đế. Phóng mắt khắp toàn thành, đừng nói Thái Quốc Công không đối phó được cô, ngay cả tông thất, quý tộc cũng không làm gì được cô!

"Được, được, được, nhìn xem con gả cho trượng phu tốt thế nào kia kìa, một gậy thọc qua liền thọc trúng một cái cái sọt lớn như vậy! Việc của Hứa Tổ Quang ta mặc kệ, các ngươi tự mình nghĩ cách đi!" Vạn Ngự sử vừa rồi còn yêu thương, nuông chiều thứ nữ đến đòi gì được nấy lập tức thay đổi thái độ, ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Ta nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi nhớ ơn dưỡng dục của ta thì ngày sau đừng có tới cửa xin xỏ nữa. Có chuyện gì các ngươi tự mình chịu trách nhiệm đi, lấy đại cục làm trọng!" Dứt lời răn đe, vội vội vàng vàng mà tiến vào phủ Quốc công.

Vạn Tú Nhi bị dọa hoảng, giãy giụa hồi lâu mới ôm bụng to đứng lên, muốn đi vào xem xảy ra chuyện gì, rồi lại không dám, chỉ có thể trốn trong xe ngựa, cầu nguyện sự tình còn có thể xoay chuyển.

Cùng lúc đó, Lâm Đạm cũng đi tới linh đường. Cô đứng yên trước quan tài lão thái quân, gia quyến phủ Thái Quốc Công ngồi quỳ hai bên, có người đốt vàng mã, có người khóc thảm, còn có người yên lặng rơi lệ. Thái tiểu công tử cũng quỳ gối trong đám người, đôi tay bọc băng gạc thật dày, trên đầu cũng mang khăn tang, ánh mắt ngơ ngác, tròng mắt trợn to đến quỷ dị. Thái phu nhân canh giữ bên cạnh hắn, mồ hôi cùng nước mắt hoà lẫn vào nhau, bộ dáng cực kỳ chật vật.

Thấy Lâm Đạm, thần sắc Thái Quốc Công đại biến, đang định quát lớn, rồi lại phát hiện Hoàng Thượng cùng Cẩn Thân Vương đứng bên cạnh người cô, tức khắc như bị một đôi tay vô hình bóp chặt yết hầu, một câu cũng không nói nên lời. Những người còn lại thực nhanh choàng tỉnh, đồng thời dập đầu hành lễ tiểu hoàng đế và Cẩn Thân Vương.

"Hoàng Thượng, Vương gia, sao các ngài lại cùng nàng ấy đến đây?" Thái Quốc Công đứng lên hỏi.

"Trẫm muốn điều tra rõ chân tướng. Thái Quốc Công, ngươi nói xem, rốt cuộc lão thái quân vì sao mà chết?"

"Mẫu thân vi thần qua đời đột ngột trong lúc còn đang say giấc, sau bảy ngày từ lúc yêu đạo này mở lời nguyền rủa." mặt Thái Quốc Công lộ vẻ phẫn nộ.

Lâm Đạm cũng không thèm liếc hắn một cái, đem Hứa Miêu Miêu trong lòng ngực giao cho Diêu Bích Thủy, bảo hai người tránh ra xa một tí, lại xoay người sang chỗ khác xem đại phu nhân và Thái tiểu công tử. Đại phu nhân cả người cứng đờ, Thái tiểu công tử lại giương cằm, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Lâm Đạm.

"Quốc công gia, ngài quả thực không biết lão thái quân chết như thế nào sao?" Lâm Đạm từng bước một tiến đến quan tài.

Thái Quốc Công lạnh giọng quát hỏi cô muốn làm gì, sau đó vẫy vẫy tay, cho gia đinh ra ngăn cản, không hề muốn trả lời vấn đề của cô.

"Cho nàng ấy nhìn một cái thì đã sao?" Người xưa nay không thích xen vào việc người khác như Cẩn Thân Vương lại mở miệng vào lúc này.

Vương gia đã lên tiếng, gia đinh phủ Thái Quốc Công cũng không dám động. Lâm Đạm thông suốt đi đến quan tài, cẩn thận nhìn chằm chằm dung nhan an tường của lão thái quân, chậm rãi nói: "Lão thái quân không phải tự nhiên tử vong, mà do bị người mưu hại."

Lời vừa nói ra, cả đại sảnh ồn ào huyên náo, gia quyến cùng khách khứa sợ tới mức nhảy dựng, dáng vẻ quyền quý, phong phạm quý tộc đều mất hết.

" Yêu đạo lại ở đây mở lời mê hoặc mọi người!" Thái Quốc Công tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu trong tay có một thanh đao, chỉ hận không thể đem Lâm Đạm chặt thành tám mảnh.

Lâm Đạm lại không phản ứng hắn, bình thản thắp hương quỳ lạy. Sau đó lật mí mắt của lão thái quân lên, chăm chú xem xét đồng tử của bà, lại nắm lấy đôi tay của bà kiểm tra kỹ càng, chắc chắn nói: "Thái Quốc Công, lão thái quân là bị người hại chết, ta kiến nghị ngài mời một vị ngỗ tác (pháp y) tới cẩn thận kiểm tra thực hư, đừng khiến lão thái quân chết không nhắm mắt."

Thái Quốc Công tất nhiên không thèm để ý tới lời cô nói, thậm chí nổi trận lôi đình. Nhưng trong linh đường còn có hai nhân vật quyền cao chức trọng hơn so với hắn, hai người họ hạ lệnh cho cấm vệ quân đi mời ngỗ tác có kinh nghiệm lâu năm, Thái Quốc Công nào dám ngăn cản. Hắn nghẹn khí, dùng ánh mắt hung tợn trừng Lâm Đạm, gằn từng chữ: "Mẫu thân bản quan khi chết thần thái vô cùng an tường, khóe miệng thậm chí còn mang nét cười. Rõ ràng là qua đời trong lúc ngủ mơ, sao có thể bị người hại chết? Nếu ngỗ tác không kiểm nghiệm được gì, vị đạo trưởng này, xin hỏi ngươi nên trả lại công đạo cho bản quan như thế nào đây?"

Lâm Đạm nhặt một cái đệm hương bồ, khoanh chân ngồi xuống, chỉ lo tụng kinh, không thèm phản ứng với câu hỏi của Thái Quốc Công. Việc cô nói là sự thật, không hề có sai lầm, nên cô không cần trả công đạo cho bất kỳ ai.

Thái Quốc Công sắp bị cô làm tức chết, nhưng e sợ Hoàng Thượng và Vương gia nên không thể phát tác, đành phải lấy mấy cái đệm hương bồ, mời mấy vị khách không mời mà đến này ngồi xuống, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Ở góc bọn họ không nhìn thấy, quần áo đại phu nhân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, mà Thái tiểu công tử vẫn quỳ như cũ, chưa từng lộ ra nửa phần khác thường.

Khách khứa trong linh đường lòng tràn đầy kinh hãi, cũng không hiểu tại sao Hoàng Thượng và Vương gia vì sao lại theo yêu đạo này ầm ĩ. Thái lão thái quân sao có thể bị người hại chết? Bà ấy chính là Thái lão thái quân của Quốc công phủ, được người người tôn sùng, ai lại có can đảm sát hại bà, lại còn có thể không lưu lại bất luận dấu vết gì. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Mọi người an an tĩnh tĩnh ngồi tại chỗ, kỳ thật trong lòng mỗi người đều nổ pháo tưng bừng. Cẩn Thân Vương ngồi trong chốc lát liền đứng lên, trước cắm cho lão thái quân ba nén hương, lạy vài cái, sau đó đi đến cạnh quan tài, học bộ dáng Lâm Đạm mở mí mắt xem xét đồng tử, lại kiểm tra đôi tay, tựa hồ phát hiện gì đó, nhẹ nhàng a một tiếng.

Tiểu hoàng đế tò mò đến cào tâm cào phổi, lại không thể không giữ uy nghi của bậc đế vương, cố gắng ngồi tại chỗ bất động.

Trong lòng Thái Quốc Công phát hoảng, ngược lại nhớ tới dung nhan an tường của mẫu thân, lại thực nhanh khôi phục sự trấn định. Không thể nào, nếu thật sự mẫu thân bị người hại chết, tại sao nha hoàn trông cửa không phát hiện ra? Mà dù cho không ai phát hiện, vì sao mẫu thân không giãy giụa kêu to? Ai lại có bản lĩnh lớn đến nỗi có thể đi lại tự do trong phủ Quốc công chứ? Không thể nào!

Trong lúc mọi người an tĩnh, cấm vệ quân mang đến ba gã ngỗ tác, một người tầm 30, một người khoảng 40, còn có một người dường như đã qua 50. Cả ba đều rất giàu kinh nghiệm, đều đã phá hơn hai mươi vụ trọng án trở lên, Đại Lý Tự cũng có nhờ đến họ khám nghiệm, có thể nói đây đều là những ngỗ tác xuất sắc nhất.

Ba người sớm đã biết được nhiệm vụ của mình, sau khi bái kiến chư vị quý nhân liền vây quanh quan tài bắt đầu kiểm tra thực hư. Người lớn tuổi nhất phát hiện dị thường đầu tiên, lập tức liền "A" một tiếng. Sau đó, hai gã ngỗ tác còn lại cũng đều trầm mặt xuống, động tác kiểm tra nhanh hơn.

https://www.wattpad.com/story/294288635-nữ-phụ-không-lẫn-vào

Tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy đệm hương bồ dưới mông dường như đang mọc đầy gai nhọn, cấn đến nỗi hắn căn bản không ngồi được nữa mà cứ nhấp nhổm không yên, vì thế thúc giục hỏi: "Kiểm tra xong chưa, có gì lạ không?"

Ba người không dám chậm trễ, mải mê kiểm tra, rồi rầm rì đứng bên nhau trao đổi ý kiến, sau đó chắp tay nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, đã kiểm tra xong, lão thái quân xác thực bị người mưu hại mà chết, không phải tử vong do nguyên nhân tự nhiên. Mặt mũi lão thái quân bầm tím, sưng to; làn da và tròng mắt có tình trạng xuất huyết; môi, móng tay đều tím tái, trên móng tay còn để lại mấy miếng da thịt li ti, hẳn do cào từ trên người hung thủ. Vì vậy, chúng thần cho rằng lão thái quân bị người mưu hại."

"Thật sự là bị người mưu hại sao?" Mắt tiểu hoàng đế mở lớn, biểu tình kinh dị. Quá kỳ quái mà, chuyện này thật sự quá kỳ quái mà! Lâm Đạm như thế nào có thể đoán trước được lão thái quân sẽ chết? Sao lại biết bà ấy bị người mưu hại? Chẳng lẽ ngài ấy thật sự có thần pháp?!

Ba gã ngỗ tác liếc nhìn nhau, trong mắt hãy còn mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn gật gật đầu.

Thân thể Thái Quốc Công động đậy, hoàn toàn không chịu nổi tin dữ như vậy. Còn khách khứa chung quanh đã bắt đầu nghị luận, toàn bộ linh đường cãi cọ ồn ào, vô cùng hỗn loạn.

"Các ngươi nói dối! Các ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt bản quan mà nói cho rõ. Nhất định là các ngươi đã che giấu chân tướng! Nói, là ai thu mua các ngươi tới đả kích phủ quốc công hả!" Thái Quốc Công bỗng nhiên đứng lên, trong mắt trào ra căm giận ngút trời.

Ba gã ngỗ tác bị hắn bức lui, liên tục lùi về phía sau, Lâm Đạm lại không nhanh không chậm mà mở miệng: "Xin hỏi quốc công gia, người đầu tiên phát hiện lão thái quân qua đời là ai? Lúc ấy lão thái quân mang bộ dáng thế nào?"

"Ngươi có tư cách gì mà thẩm vấn bản quan?" Thái Quốc Công hận không thể lập tức giết chết yêu đạo này.

"Nàng hỏi ngươi cái gì, ngươi phải đáp cho rõ ngay, có Hoàng Thượng cùng bổn vương ở đây, ngươi không có tư cách từ chối." Cẩn Thân Vương lạnh lùng mở miệng.

Khuôn mặt hắn dần trầm xuống, triển lộ uy nghi, ngay cả tiểu hoàng đế cũng phải trở nên ngoan ngoãn, huống chi là Thái Quốc Công? Thái Quốc Công không thể không thu liễm biểu tình phẫn nộ, vẫy tay gọi tới một nha hoàn. Nha hoàn nơm nớp lo sợ mà đáp: "Nô tỳ là người đầu tiên phát hiện lão thái quân. Lúc ấy lão thái quân nằm ở trên giường, dung nhan an tường như đang ngủ, khóe miệng còn mang theo nét cười, căn bản không giống như người đã chết. Cho nên lúc ấy nô tỳ không hề hoài nghi, vội đem màn buông xuống, để lão thái quân ngủ thêm chốc lát. Qua nửa canh giờ, các vị chủ tử tới thỉnh an, lúc này mới đi vào phòng trong, cuối cùng phát hiện lão thái quân đã mất, ô ô ô......"

Nha hoàn khóc đến thập phần thương tâm, hốc mắt Thái Quốc Công cũng ửng đỏ, mặt Lâm Đạm vẫn không hề biến động mà tiếp tục đặt câu hỏi: "Quần áo mà lão thái quân mặc trước khi chết chính là quần áo thay vào trước khi đi ngủ tối hôm qua sao? Còn chăn cùng đệm giường đâu?"

Nha hoàn ngây ngẩn cả người, suy tư hơn nửa ngày mới run giọng nói: "Chắc là như thế, áo lót quần lót lão của thái quân đều là màu trắng, nhìn qua không có gì khác thường cả. Về phần chăn cùng đệm giường, nô tỳ chưa từng chú ý, hiện giờ cũng không rõ, chắc là, chắc là vẫn là bộ ban đầu trải ra cho lão thái quân."

Lâm Đạm gật gật đầu, lại nói: "Thế thì, quần áo trên người bà ấy có sạch sẽ không? Đệm giường có mùi lạ không?"

"Sạch sẽ, rất sạch sẽ ạ! Lão thái quân rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều đổi ba bốn bộ quần áo, sao có thể mặc áo lót quần lót dơ bẩn mà đi ngủ được? Đệm giường có mùi lạ hay không thì nô tỳ thật sự không nhớ gì cả, lúc ấy quá hoảng loạn, ai sẽ chú ý việc ấy."

"Thế thì, Thái Quốc Công, người hại chết lão thái quân chính là người trong nhà không thể nghi ngờ." Lâm Đạm nói một câu làm cả linh đường nổ tung.

Tiểu hoàng đế hưng phấn đến tay run rẩy cả lên. Cẩn Thân Vương dường như đã đoán được từ trước, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu chứa đầy tán thưởng nhìn Lâm Đạm.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó......" Thái Quốc Công đã đã tức giận đến mất đi lý trí, xoay người liền muốn rút bội đao trên người cấm vệ quân cách hắn gần nhất.

Lâm Đạm không chút né tránh, khoan thai nói: "Ba vị ngỗ tác đúng là có che giấu một ít chân tướng, để ta nói rõ cho ngài: Người bị hại chết thì bàng quan sẽ mất khống chế, nước tiểu sẽ tự động tràn ra. Nói cách khác, lão thái quân không có khả năng mặc một bộ quần áo sạch sẽ nằm ở trên giường. Nói cách khác, người đầu tiên phát hiện bà ấy qua đời không phải là nha hoàn vừa rồi, mà là người khác; Hoặc có thể nàng ta nói dối, hay là có ẩn tình khác mà nàng muốn che giấu vì người nào đó. Thủ phạm giết chết lão thái quân chẳng những giúp bà lau sạch toàn thân, thay đổi quần áo và đệm chăn, còn điều chỉnh biểu tình của bà ấy, khiến bà ấy lúc qua đời nhìn như đang mỉm cười. Một loạt động tác này yêu cầu thời gian rất dài, hơn nữa còn cần người hiệp trợ. Mà quý phủ đề phòng nghiêm ngặt, không có khả năng không người phát hiện. Bởi vậy ta suy đoán, thân phận người hại chết lão thái quân rất đặc biệt, có khả năng ở trong phủ dùng vải thưa che mắt thánh."

Thái Quốc Công hốt hoảng, nhìn về phía ba vị ngỗ tác, hy vọng bọn họ phản bác lời Lâm Đạm vừa nói, lại phát hiện bọn họ nhắm mắt gật đầu xác nhận.

"Đem nha hoàn vừa rồi mang lại đây! Là nàng ta, nhất định là nàng ta! Nàng là nha hoàn bên người mẫu thân, nàng có thể lặng yên không một tiếng động mà thực hiện hành vi gian ác!" Thái Quốc Công tự nhiên có dự cảm chẳng lành, nhanh chóng định ra tội danh của nha hoàn.

Lâm Đạm lại không cho hắn như nguyện: "Ta kiến nghị quốc công gia đừng đem thời gian lãng phí trên người người ngoài, cứ trực tiếp hỏi phu nhân của ngài đi."

Thái Quốc Công bỗng nhiên đi qua xem thê tử, lại thấy tròng mắt đối phương trợn trắng, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Tóc bị mồ hôi thấm ướt sũng, bộ dáng cực kỳ chật vật. Bà vú đứng phía sau nàng ta run rẩy đến mức bộ xương như vỡ vụn ra, sắc mặt xanh trắng, từ xa nhìn lại thoáng qua hệt như một con quỷ.

Các khách nhân thấy tình hình như vậy, tức khắc hiểu rõ —— nếu không chột dạ, đại phu nhân và bà vú không có khả năng bị dọa thành như thế.

Linh đường vốn đang cãi cọ ồn ào thì càng thêm hỗn loạn, mà Lâm Đạm đã đi đến bên người đại phu nhân, dùng phất trần phất một cái ở trên mặt nàng, lệnh cho nàng tỉnh táo lại.

Đại phu nhân sắc mặt xanh mét từ từ mở mắt ra, trông thấy trượng phu đang phát cuồng cùng nhi tử vẫn bình thản, rốt cuộc bi thương che mặt, sau đó gỡ xuống trâm cài trên đầu chuẩn bị tự sát, lại bị phất trần của Lâm Đạm đánh rớt......

Tiểu hoàng đế lệnh cấm vệ quân mang đại phu nhân đến thiên viện thẩm vấn. Một canh giờ sau, nàng rốt khai ra, thì ra lão thái quân là do Thái tiểu công tử giết chết. Khi nàng phát hiện việc này, đêm đó liền mang theo bà vú đến chính viện của nhi tử giải quyết tốt hậu quả. Quần áo trên người và đệm chăn của lão thái quân là nàng đổi. Sự phẫn nộ trong mắt và cái miệng há hốc của bà cũng do nàng khép lại. Nàng dùng mê hương nên tôi tớ toàn bộ sân viện đều ngủ như chết, không một ai phát hiện.

Sau khi sự tình minh bạch, Thái Quốc Công lấy một thanh đao quơ quào chém lung tung, tuyên bố muốn giết cả nhi tử lẫn thê tử. Những khách khứa còn lại vội vàng xúm lại ngăn cản, linh đường vô cùng hỗn loạn. Lâm Đạm đối với cảnh tượng này làm như không thấy, nắm lấy tay Hứa Miêu Miêu còn đang kinh hách, từng bước một chậm rãi đi đến cửa phủ, Diêu Bích Thủy đi theo phía sau lòng tràn đầy nghi hoặc.

Cẩn Thân Vương bầu bạn cạnh người cô, cả người có vẻ rất trầm mặc.

Một đám người huân quý cách một quãng xa đi theo hai người, chỉ chỉ trỏ trỏ bóng dáng Lâm Đạm, kính sợ nghị luận: "Vĩnh Tín Hầu nói quả không sai mà, vị đạo trưởng này là thần tiên thật đấy!"

"Nếu ngày đó lão thái quân chịu nghe lời ngài ấy nói, tiễn Thái tiểu công tử đi, thì hôm nay sẽ không xảy ra thảm kịch này!"

"Ngươi nói xem làm sao ngài ấy biết được?"

"Chắc là bấm đốt ngón tay tính ra!"

"Quả nhiên là đạo pháp cao thâm! Khó trách Hoàng Thượng và Vương gia lấy lễ đãi ngài ấy! Vị này mà là yêu đạo gì chứ, rõ ràng là tiên trưởng thật mà! Không được, ngày mai ta nhất định phải đến viếng Huyền Thanh Quan!"

"Nè, các ngươi phát hiện không, chỉ cần ngài phất phất trần lên mặt đại phu nhân, thì đại phu nhân liền tỉnh, phất thêm cái nữa, trâm cài trên tay đại phu nhân liền rơi xuống, đấy là thi pháp đó!"

"Trong lòng ta lúc ấy giật thót cả mình, ngài ấy ra tay đúng là không chê vào đâu được! Thần Tiên Sống, quả là Thần Tiên Sống!"

Thânh âm nghị luận của mọi người bị tiếng bước chân chạy khỏi linh đường của tiểu hoàng đế đánh gãy. Chỉ thấy thiếu niên cười nịnh nọt, giơ tay đỡ Lâm Đạm lên xe ngựa, lại ôm bé mập Hứa Miêu Miêu lên xe, sau đó mặt dày nói: "Tiên trưởng, ngài hôm nay nhất định phải giải thích nghi hoặc cho trẫm, nếu không trẫm không ngủ được mất!"

Nghe xong lời này, thần sắc vốn rụt rè của Cẩn Thân Vương rốt cuộc cũng lộ ra khát vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top