Chương 14



Chương mới nè nha các cậu

Nhớ là mình chỉ đăng duy nhất thôi nha, các trrang còn lại đăng đều là copy, sẽ không đăng đủ và chính xác như ở đây đâu nha

https://www.wattpad.com/1164412392-nữ-phụ-không-lẫn-vào-văn-án

Editor: Cảo

Sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, nam tử trung niên khoát tay cho thị vệ lui. Người nọ chân trước vừa đi thì liền có một chiếc xe ngựa ngừng ở trước cửa nông trang, một thiếu niên kích động chạy vào, há mồm liền hỏi: "Thúc thúc, ngài biết chuyện bên phủ Trung Dũng Bá chưa?"

"Biết thì sao, mà không biết thì thế nào?" Nam tử trung niên cầm một quyển du ký lật xem, biểu tình nhàn nhã không chút để ý.

"Ngài tự xưng là bác học, nếu không đoán ra Lâm nương tử chữa khỏi cho Vĩnh Tín Hầu thế nào, đoán chừng buổi tối nhất định ngủ không yên. Ta đoán ngài nhất định phái người theo dõi Lâm nương tử, có đúng vậy không? Gia sự phủ Trung Dũng Bá ngài nhất định cũng biết." Thiếu niên vỗ vỗ bả vai nam tử trung niên, trên mặt tươi cười hài hước.

"Cho nên? Vì chút việc nhỏ như vậy mà ngài liền từ hoàng thành chạy ra?" Nam tử trung niên buông du ký, biểu tình trở nên nghiêm túc.

Thiếu niên rụt rụt cổ, ngập ngừng nói: "Đây đâu phải việc nhỏ? Lâm nương tử liên tục trị khỏi cho Vĩnh Tín Hầu và nữ nhi của ông ấy, có thể thấy được y thuật nàng ấy thập phần cao siêu. Vậy thì bệnh này của thúc, nàng hẳn cũng có thể chữa khỏi chứ nhỉ? Hay là chúng ta tìm nàng thử xem?"

Nam tử trung niên lắc đầu không nói.

Thiếu niên tận tình khuyên bảo: "Thúc thúc, Hoàng tổ phụ đã chết vài thập niên rồi, những yêu đạo đó cũng đã đền tội, ngài thật sự không cần giữ thành kiến sâu như vậy với đạo sĩ đâu mà."

"Ta đối với Lâm nương tử cũng không có thành kiến, nàng là người tốt."

"Vậy vì sao ngài không tìm nàng ấy trị bệnh?"

Nam tử trung niên trầm mặc, sau một lúc lâu mới thở dài nói: "Cứ đợi một thời gian đã."

"Ngài còn định đợi bao lâu? Mùa hè sắp qua rồi, thu đông cũng dần tới, ngài lại muốn...... Lại muốn chịu đựng thống khổ sống không bằng chết hả, chắt nhi đau lòng lắm!" Thiếu niên nói rồi liền đỏ hốc mắt, tiếng nói cũng mang vẻ nghẹn ngào. Một thân bệnh tật này của thúc thúc đều do cứu hắn mà mắc phải. Sao hắn có thể nhẫn tâm trơ mắt đứng nhìn thúc thúc chịu sự tra tấn của ốm đau bệnh tật chứ?

Nam tử trung niên xiết quyển sách trong tay đến biến dạng, vẫn là câu nói kia, cứ đợi đã.

Thiếu niên hiểu rõ vì sao thúc thúc lại do dự như thế. Chỉ vì không biết bao nhiêu lần thúc ấy đã le lói chút hy vọng để rồi bị rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Cho nên thúc ấy không dám chờ mong gì nữa. Thúc ấy đi khỏi hoàng thành, đến nơi núi rừng an tĩnh để ẩn cư, chưa chắc không có tính toán định lặng yên không một tiếng động mà chịu đựng bệnh tật.

Thiếu niên càng nghĩ càng khó chịu, hận không thể lập tức đem hắn trói lại, mang lên Huyền Thanh Quan cho rồi. Nhưng thiếu niên thật sự cũng không dám làm ra việc đại nghịch bất đạo đến bực này. Thiếu niên xoa xoa hốc mắt đỏ bừng, buồn bã nói muốn ra ngoài rửa mặt, sau đó vội vàng ra nhà chính, đi đến ngoại viện.

"Hoàng thúc không muốn chữa bệnh, ngài ấy có lẽ đã hạ quyết tâm chết cùng căn bệnh ấy." Thiếu niên nói với thuộc hạ đi theo mình.

Người nọ cúi đầu, không dám hé răng.

"Trẫm cảm thấy vị Lâm nương tử này có lẽ có thể trị khỏi cho hoàng thúc, nhưng hoàng thúc không tin. Vậy, ngươi đi tìm ít người có những căn bệnh quái lạ đưa đến trước mặt nàng thử xem, xem xem rốt cuộc có nàng có bao nhiêu bản lĩnh." Thiếu niên đè thấp âm lượng phân phó.

Thuộc hạ chắp tay lĩnh mệnh, đang chuẩn bị phái người đi làm việc, lại nghe thiếu niên bổ sung một câu: "Nhớ kỹ, nhất định phải tìm những bệnh nan y, ngay cả thái y cũng không trị hết ấy!"

"Tuân mệnh." Thuộc hạ phóng nhanh đi, lúc này thiếu niên mới dùng khăn xoa xoa lệ quang nơi khóe mắt, trở về phòng trong, cười nói: "Thúc thúc, ta giúp ngài nấu một nồi nước ấm nha. Hiện giờ đã là cuối hè, buổi tối còn lạnh hơn ban ngày nhiều, ngài nhớ ngâm chân rồi hãy ngủ nhé."

"Được." nam tử trung niên, cũng chính là Cẩn Thân Vương, vẫn không từ chối ý tốt của chắt nhi. Tiểu tử này từng theo hắn sinh hoạt ở bắc hoang một đoạn thời gian dài, những việc nặng như nhóm lửa nấu cơm cũng làm không ít.

Cẩn Thân Vương mới vừa chuyển đến đây chưa tới hai ngày, nồi niêu chén bát trong phòng bếp đều là đồ mới, bếp lò nơi góc tường cũng chưa từng được sử dụng qua, cả căn bếp lạnh lẽo không có chút hơi ấm của gia đình. Thiếu niên xoa tay hầm hè mà đi vào, đầu tiên là lấy mấy bó rơm rạ bỏ vào bếp lò, sau đó lấy đá đánh lửa ra, rắc rắc mà đánh.

Hai gã tôi tớ mồ hôi đầy đầu mà ngồi xổm bên người hắn, thật cẩn thận hỏi: "Công tử, hay là để bọn nô tài tới nhóm lửa nha? Ngài vào trò chuyện cùng chủ tử đi?"

"Không cần, các ngươi né qua một bên đi, những việc này trước kia ta vẫn thường xuyên làm. Chút nữa ta còn muốn hầu hạ thúc thúc rửa chân, ta nhìn hắn ngủ rồi mới rời đi." Tôn kính và hiếu thuận của thiếu niên đối với nam tử tuyệt không phải giả vờ.

Hai gã tôi tớ khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể tùy ý hắn, nhưng cũng không dám rời đi, mà chỉ đứng một bên cẩn thận chiếu cố. Sau khi rơm rạ bén lửa, thiếu niên lục tục thêm củi vào lòng bếp, trình tự đều đúng cả, nhưng cũng không biết tại sao khói mù mịt cả căn bếp, khiến hắn sặc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, ho khan không ngừng.

Thiếu niên bị hai tôi tớ lôi kéo chạy khỏi thiện phòng, trên mặt dính đầy lọ nghẹ, nhìn qua cực kỳ chật vật. Khói đặc vẫn bay ngược, ngay cả nhà chính đều bị khói bay vào không ít. Cẩn Thân Vương ngồi không yên, cầm một quyển binh thư đi ra, lo lắng hỏi: "Các ngươi định đốt luôn phòng bếp hả? Có bị thương không?"

"Không có đốt phòng bếp mà!" Thiếu niên vội vàng biện giải, khuôn mặt sớm đã xấu hổ đến đỏ bừng. Mới trở lại kinh thành mấy năm, hắn như thế nào ngay cả đốt lửa nấu nước còn không làm được?

Cẩn Thân Vương lôi kéo chắt nhi ra xa phòng bếp, hai gã tôi tớ vội vàng múc nước từ hồ hoa sen chuẩn bị cứu hoả, lại nghe ngoại viện truyền đến một tiếng nói nhu hoà: "Phòng bếp không bị cháy đâu, là do các người chặn đường thông của ống khói nên khói mới phả ngược ra đấy."

Cẩn Thân Vương cùng tiểu hoàng đế ngoái đầu nhìn, liền thấy Lâm Đạm nắm tay nhỏ của Hứa Miêu Miêu đứng trên đường mòn cách đó không xa. Phía sau cô cõng một cái sọt, bên trong đều là thảo dược, đạo bào trắng tinh dính một ít khói bụi và bùn lầy, nhưng không hề thấy chút chật vật nào. Hứa Miêu Miêu nhấp cái miệng nhỏ, tựa hồ muốn cười, lại phải nhịn xuống.

Việc lớn nào mà Cẩn Thân Vương cùng tiểu hoàng đế lại chưa thấy qua? Nhưng mà không biết sao, đối mặt đôi thầy trò này, thế nhưng không hẹn mà cùng mà đỏ ửng hai tai, lộ ra thần sắc xấu hổ .

"Quả thật là do ống khói bị chặn, nô tài liền lấy cột đi thọc." Một tôi tớ vọt vào phòng bếp mù mịt khói xem xét, lại ho khụ khụ chạy ra.

"Mau đi mau đi, trước khi thúc thúc dọn đến đây bộ các ngươi cũng không biết kiểm tra kỹ lưỡng hả?" Tiểu hoàng đế có chút buồn bực.

Hai gã tôi tớ càng không dám chậm trễ, tìm tới một cây gậy trúc rồi liền bò lên nóc nhà.

"Chậm đã," Lâm Đạm bỗng nhiên giơ tay nói: "Hình như ta nghe thấy tiếng chim hót, ống khói nhà các người hẳn bị chim chóc xây tổ rồi. Có móc và dây thừng không? Ta giúp các người móc tổ chim ra."

"Có không?" Cẩn Thân Vương nhìn về phía hai gã tôi tớ.

"Có có có." Hai gã tôi tớ vội vàng buông gậy trúc chạy đi lấy dây thừng cùng móc.

Lấy được đồ vật, mũi chân Lâm Đạm nhẹ điểm liền nhảy lên nóc nhà, làn váy mỏng manh bị gió thổi tung, dáng người ẩn hiện tựa một đóa hoa. Cẩn Thân Vương không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, tâm tình vốn chưa từng xao động nhưng vào giờ phút này lại đánh trống reo hò. Hắn vẫn tưởng rằng cái gọi là nội công đều là gạt người, thì ra là do hắn thiển cận, thiếu kiến thức mà thôi.

Tiểu hoàng đế cứng họng nhìn Lâm Đạm, qua hồi lâu mới vội vàng thở dốc, hoảng sợ nói: "Thúc thúc, nàng, nàng là tuyệt thế cao thủ!"

Cẩn Thân Vương gật gật đầu, vẫn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt càng sáng ngời. Mỗi một người nam nhân đều sùng bái sức mạnh, huống chi nam nhân đã từng chinh phục cả một vùng đất bạt ngàn như hắn.

Nếu Lâm Đạm đã hạ quyết tâm làm Thần Tiên Sống, sao lại phải che giấu thực lực chứ? Đều nói dân không thể đấu cùng quan, nếu muốn hoàn toàn nghiền áp Vạn gia và Hứa gia, cô cần bò đến đỉnh cao quyền lực bằng tốc độ nhanh nhất. Việc này đối với một nữ nhân bị nhà chồng hưu bỏ tựa hồ còn khó hơn lên trời, nhưng đối với Lâm Đạm mà nói lại dễ như trở bàn tay. Cô không cần dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp cũng có thể xoay chuyển cục diện.

Cô thật cẩn thận móc tổ chim ra, phi thân đáp xuống, đem mấy bé chim non vẫn còn chưa mọc đủ lông đủ cánh cho Hứa Miêu Miêu nhìn.

Hứa Miêu Miêu dùng tay nhỏ sờ sờ đầu chúng nó, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, chúng ta đem chúng nó về nuôi được không?"

"Không, mẫu thân chúng nó sẽ trở về." Lâm Đạm nhảy lên một cây đại thụ bên cạnh, đem tổ chim đặt trên một chạc cây vững chắc hình tam giác, sau khi đáp xuống mặt đất lại hướng Cẩn Thân Vương đòi một túi thóc nhỏ.

Cẩn Thân Vương vẫn không hỏi nhiều, lập tức cho tôi tớ mang túi thóc đưa cô.

https://www.wattpad.com/1164412392-nữ-phụ-không-lẫn-vào-văn-án

Lấy được đồ vật, cô vẫn chưa vội rời đi, ngược lại khoanh chân ngồi ở ven đường, bắt đầu tĩnh toạ. Hứa Miêu Miêu ngồi xổm bên người cô, rung đùi đắc ý cõng Thang Đầu Ca, bộ dáng nhỏ nhắn thập phần đáng yêu. Cẩn Thân Vương thấy cô không đi, liền thấp giọng mời cô vào nhà uống trà, đều bị cô xua tay cự tuyệt. Tiểu hoàng đế âm thầm quan sát cô xuyên qua kẹt cửa, thấp giọng hỏi: "Thúc thúc, ngài nói nàng ấy ngồi ở ven đường làm gì thế?"

"Đại khái chắc là đang tu luyện." Cẩn Thân Vương mắt sáng như đuốc, có thể nhìn thấu bất luận kẻ nào, nhưng lại không thể nhìn thấu mỗi mình Lâm Đạm. Cô tựa như một bí ẩn thật lớn, vạch ra tầng ngoài, vẫn còn tầng tầng lớp lớp phía sau.

Thời gian chậm rãi trôi đi, chân trời nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, ngày cũng ngả về tây, Lâm Đạm vẫn như cũ ngồi ở ven đường không nhúc nhích, Hứa Miêu Miêu ghé vào trên đầu gối cô ngủ thật say, tay nhỏ béo béo túm chặt đai lưng Lâm Đạm, sự ỷ lại bộc lộ rõ ràng. Cẩn Thân Vương và tiểu hoàng đế mặt ngoài vẫn vờ xem sách, kỳ thật lẳng lặng dõi qua khe cửa sổ, cứ liếc mắt một cái rồi một cái mà nhìn Lâm Đạm, không biết cô ngồi ở cửa là vì chuyện gì.

Bỗng nhiên, một con chim bói cá trên không trung lượn hai vòng, bay vào ống khói nông trang rồi lại bay ra, không ngừng vẫy cánh mà rên rỉ. Hai người trong phòng không nghe được tiếng kêu yếu ớt đầy hoảng sợ ấy, mà Lâm Đạm lại chợt mở mắt ra vào giờ phút này, chậm rãi cởi bỏ túi thóc, đem thóc quăng cho chú chim bói cá.

Chim bói cá rên rỉ trong chốc lát, cuối cùng vẫn theo bản năng mà dừng trên đất trống mổ hạt ngũ cốc. Nhìn nó dần dần đi đến chỗ tổ chim được an trí trên cây đại thụ, Lâm Đạm lại quăng thóc lên cao, khiến nó bay lên. Nó bay đến giữa không trung, cuối cùng thấy được tổ chim quen thuộc, cũng thấy những cái miệng nhỏ của mấy bé chim non ríu rít chờ mẹ mang thức ăn về, nó lập tức kêu lên vui mừng rồi phóng qua.

Lâm Đạm đem bao thóc cột chặt lại rồi treo lên cành trúc của nông trang, xong xuôi lại bế Hứa Miêu Miêu đang ngủ đầy ngọt ngào lên, không nhanh không chậm rời đi.

Đến tận lúc này, Cẩn Thân Vương và tiểu hoàng đế rốt cuộc mới minh bạch dụng ý ngồi ven đường cả một buổi trưa của cô.

Tiểu hoàng đế nhìn bóng dáng Lâm Đạm chậm rãi xa dần, biểu tình phá lệ phức tạp.

Cẩn Thân Vương buông sách, đi đến cây đại thụ kia, ngẩng đầu nhìn tổ chim, lộ ra tươi cười đã lâu chưa thấy. Hắn không tin Đạo giáo, thậm chí có chút phản cảm, cho nên luôn đối với cái gọi là "Đại đạo" khịt mũi khinh thường. Nhưng mà, nhìn việc vừa mới xảy ra, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì gọi là "Vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng". Cô cô đơn đứng ở nơi đó, hơi thở quạnh quẽ, khuôn mặt bình đạm. Nhưng nơi cô nhìn đến, ngay cả một ngọn cỏ, một chiếc lá, một viên đá đều có tình.

Đây mới thật sự là Lâm nương tử dùng thực lực bản thân cứu sống mấy chục vạn bá tánh Đàm Châu. Gặp cô thật rồi mới biết cô so với tưởng tượng của hắn càng tốt hơn bội phần.

Cẩn Thân Vương ngửa đầu nhìn tổ chim, thấp giọng cười lớn.

............

Trị hết bệnh cho cha con Vĩnh Tín Hầu, Lâm Đạm thực sự kiếm được một món hời. Phủ Vĩnh Tín Hầu tặng ba vạn lượng ngân phiếu, phủ Trung Dũng Bá cũng thêm năm ngàn lượng tiền dầu mè, còn tìm thợ thủ công tu sửa lại đạo quan. Vốn tưởng rằng đi theo Lâm tỷ tỷ phải gian khổ phấn đấu, ai ngờ khi Diêu Bích Thủy quay đầu thì sinh hoạt còn phú quý hơn lúc ở Hứa gia. Nhớ lại chuyện cũ, cũng không biết nên khóc hay nên cười.

"Lâm tỷ tỷ, tỷ biết không? Nếu không gặp tỷ , ta còn định đồng quy vu tận cùng Hứa Tổ Quang." Diêu Bích Thủy vừa ăn canh, vừa cảm thán.

Lâm Đạm cười cười không nói. Cô dĩ nhiên biết, việc này đã thật sự xảy ra ở đời trước. Nhưng thế thì sao chứ, đời này hết thảy đều sẽ bất đồng. Những người Hứa gia đó tự cho là mình sẽ thắng được mọi người, cuối cùng đều sẽ ngã đến tan xương nát thịt.

Trong lúc Lâm Đạm đang suy nghĩ, Tuệ Minh hòa thượng của chùa Hàm Quang nghênh ngang đi vào đạo quan, giương giọng nói: "Lâm quan chủ, bần tăng có việc cùng ngươi thương lượng."

"Chuyện gì?" Lâm Đạm vẫn chưa đứng dậy đón chào.

Tuệ Minh lập tức đi vào thiên điện, thấy bày biện trên bàn vài đĩa thức ăn màu sắc hương vị đều đầy đủ, trong mắt toát ra vẻ thèm nhỏ dãi. Ở một số thời điểm, hắn đúng thật hâm mộ những đạo sĩ tu tại gia như thế này, có thể tùy ý uống rượu ăn thịt, còn có thể kết hôn sinh con. Nào như Đại hòa thượng bọn họ, cần phải giữ nghiêm giới luật.

Trong lòng có chút không dễ chịu, ngữ khí Tuệ Minh liền trở nên càng kém, cưỡng chế ra lệnh: "Bần tăng ra giá một trăm lượng mua đạo quan của các ngươi, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày dọn ra khỏi đây. Đây, bạc bần tăng đã mang đến, ngươi cứ kiểm tra đi."

"Không bán." Lâm Đạm bình tĩnh mở miệng.

"Ngươi nói cái gì?" Tuệ Minh cau mày quắc mắt.

"Ta nói ta không bán." Lâm Đạm buông chén đũa, lặp lại từng câu từng chữ.

"Ngươi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Ngươi có biết, Vương gia muốn ở chỗ này định cư, nên cần xây dựng thêm chùa miếu. Đây không phải do chùa Hàm Quang yêu cầu, mà là do Vương gia yêu cầu. Ngươi cứ chờ quản gia vương phủ tự mình tới tìm ngươi đi!" Tuệ Minh Tuệ phô trương thanh thế đe doạ.

"Được, ta chờ." Lâm Đạm biết Cẩn Thân Vương vẫn ở tại nông trang dưới chân núi, vẫn không chuyển đến ở tại chùa Hàm Quang, nên sao cô lại bị Tuệ Minh hù được? Còn nữa, cô nhìn ra được , vị Cẩn Thân Vương kia tuyệt không phải hạng ỷ thế hiếp người.

Tuệ Minh tựa hồ chưa bao giờ giận đến bực này, thịt mỡ cả người đều phát run, hắn chỉ vào mũi Lâm Đạm mắng to. Nhưng Lâm Đạm căn bản không phản ứng, cầm lấy chén đũa tiếp tục ăn cơm. Diêu Bích Thủy sợ tới mức run bắn cả người, nghĩ thầm có nên nhượng bộ, nói lời xin lỗi, lại thấy Hứa Miêu Miêu thế nhưng cũng học bộ dáng của Lâm Đạm, chỉ lo ăn cơm, chưa từng nhíu mày, nên nàng cũng bắt đầu vững tâm lại.

Tuệ Minh tức giận đến mức muốn xỉu, vào lúc này, phu nhân Vĩnh Tín Hầu mang theo nữ nhi đi vào, cười lạnh nói: "Ta cứ tưởng đàn bà đanh đá nào ở chỗ này chửi đổng chứ, ai ngờ đi vào lại thấy một hòa thượng! Không phải hòa thượng thích nhất phô trương thanh thế, ầm ĩ rùm beng làm việc tốt cứu người sao? Sao lại ngang ngược vô lý với mấy nữ tử chân yếu tay mềm thế này? Chùa Hàm Quang đường đường là quốc chùa, mà khí độ lại như vậy sao?"

Tuệ Minh hòa thượng thấy người tới là phu nhân Vĩnh Tín Hầu, tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng chắp tay trước ngực vì mình biện giải, lại rậm rì niệm ít kinh văn, sau đó chân như bôi dầu mà chạy biến.

Nhìn bóng dáng béo như quả cầu của hắn, phu nhân Vĩnh Tín Hầu khinh thường: "Mấy việc gần đây mà Chùa Hàm Quang làm càng ngày càng quá đáng, sợ là không lâu nữa phía trên sẽ trừng trị họ. Bọn họ chiếm mấy vạn mẫu đất dưới chân núi, được bá tánh trong thành cung phụng đã quen, lại không thèm lao động, còn tuyển tăng lữ khắp nơi nơi, cùng triều đình giành giựt sức lao động, đây chính là tìm chết!"

Lâm Đạm vẫn chưa tiếp lời, chỉ bảo Diêu Bích Thủy dọn bàn ăn, mang lên hai cái đệm hương bồ.

Phu nhân Vĩnh Tín Hầu cùng Lưu Ngọc Khiết ngồi quỳ trên đệm hương bồ, kể rõ cho các nàng tình hình gần đây.

"Hầu gia đã khoẻ, mỗi ngày đều ăn ba bữa, thân thể càng ngày càng chắc nịch. Ngọc Khiết nhà ta lại như chưa từng bị tà ma nhập thể, ngài xem, sắc mặt nó hồng hào hơn so với trước kia nhiều đúng không? À phải rồi, lá bùa ngài đưa cho nàng, hôm nay văn tự trên mặt bỗng nhiên biến mất, ngài xem xem." Phu nhân Vĩnh Tín Hầu tất cung tất kính dâng lên một tờ bùa trống.

Lâm Đạm đem lá bùa ném vào chậu than thiêu hủy, chậm rãi nói: "Không có việc gì, tà ma đã tiêu tan."

Lưu Ngọc Khiết khẩn trương bất an lập tức cúi người dập đầu.

"Việc tụng kinh tuyệt nhiên không thể dừng." Lâm Đạm lại lần nữa dặn dò.

"Tín nữ tất nhiên nghe theo tiên trưởng phân phó, ngày ngày tụng kinh không ngưng nghỉ." ngữ khí Lưu Ngọc Khiết thành kính nói. Niệm kinh văn nửa tháng, tâm tình nàng trở nên bình tĩnh chưa từng có, bên tai rốt cuộc không nghe thấy những việc phong lưu của trượng phu, trong lòng sẽ không bao giờ vì hắn phiền muộn đau khổ nữa. Thế nên cuộc sống hằng ngày so với khoảng thời gian điên cuồng trước đây, quả thực như thiên đường cùng địa ngục. Nàng điên rồi mới tự trầm mình vào vũng bùn đau khổ của hôn nhân!

Lâm Đạm vừa lòng gật đầu, đang chuẩn bị lấy một quyển Đạo kinh cho Lưu Ngọc Khiết, lại nghe Vĩnh Tín Hầu phu nhân nhỏ giọng nói: "Tiên trưởng, ngày mai ngài có rảnh không ạ?"

"Là vì chuyện gì?" Lâm Đạm ngước mắt hỏi nàng.

"Tiểu công tử phủ Thái Quốc Công bị quỷ ám, tình hình cụ thể tín nữ cũng không rõ ràng lắm. Ngài nếu rảnh rỗi, tín nữ liền cùng đại phu nhân Quốc công phủ nói một tiếng, ngày mai nàng ấy sẽ tự mình tới bái kiến ngài."

"Cứ bảo nàng ấy đến đây đi." Lâm Đạm còn chưa thiết lập được thanh danh vang dội, tự nhiên sẽ không đem quyền quý đưa tới cửa đẩy ra ngoài. Thái Quốc Công tuy rằng đã sớm đi về cõi tiên, nhưng đích trưởng tử của hắn có công phò tá tiểu hoàng đế lên ngôi, công lao phò tá, tuy tước vị không được cha truyền con nối, nhưng cũng được xem như nhân vật số một số hai trong triều. Tiểu công tử trong miệng phu nhân Vĩnh Tín Hầu hẳn chính là con út của vị tân Thái Quốc Công này.

Được tin chính xác, phu nhân Vĩnh Tín Hầu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại xin vài lá bùa an thần rồi mới mang theo nữ nhi rời đi.

Hôm sau, vị đại phu nhân kia quả nhiên đúng hạn tới đạo quan, thế nhưng lại chỉ ngồi quỳ trên đệm hương bồ mà khóc, cái gì cũng đều không nói. Lâm Đạm hỏi không được manh mối gì, không khỏi có chút bất đắc dĩ: "Nếu phu nhân không tiện mở miệng, thế thì ta đành theo ngài xuống núi một chuyến vậy."

"Đa tạ đạo trưởng!" Đại phu nhân cảm động đến rơi nước mắt mà bò dậy, thuận tay đỡ Lâm Đạm một phen, thái độ khiêm tốn thật sự nhìn không ra nàng là chính thê Thái Quốc Công .

Đoàn người lên xe ngựa đi tới Quốc công phủ, vạn vạn không ngờ được lão thái quân lại tự mình tới cửa hông nghênh đón, trên mặt tràn đầy nôn nóng: "Vị này chính là Lâm đạo trưởng sao? Ai nha, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, cùng người phàm tục bất đồng! Mau mau mau, mau mời đạo trưởng vào!"

Lão thái quân vốn định mời khách nhân vào chính viện uống mấy chén trà trước, lễ nghĩa xong xuôi mới đưa các nàng đến tiểu viện của tôn nhi thăm hỏi. Chẳng ngờ được tác phong của liêu Lâm Đạm thập phần sấm rền gió cuốn, lập tức liền xua tay nói: "Lão thái quân không cần khách khí, cứ mang ta đi nhìn quý công tử một cái đã. Cứu người như cứu hoả, chậm trễ một tí cũng không được đâu."

Những lời này thật sự động đến tâm khảm của lão thái quân, bà vội vàng dẫn người đến trước viện, cảm kích nói: "Đa tạ đạo trưởng thông cảm! Tôn nhi của ta đụng phải tà ma, bộ dáng của nó khiến chúng ta vô cùng sợ hãi! Lúc trước, hòa thượng chùa Hàm Quang cũng đã tới phủ làm pháp sự nhưng cũng vô dụng; sau đó ta lại mời vài vị thái y hội chẩn, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Hiện giờ ta chỉ có biết trông cậy vào ngài thôi!"

Lâm Đạm đỡ tay lão thái quân, chậm rãi cất bước, chưa hề thốt lên một từ. Khi tới sân viện của Thái công tử, tận mắt thấy rõ bộ dáng của hắn, cô mới hiểu được sao mọi người đều sợ hãi như vậy. Hai tay của hắn từ bàn tay đến đến giữa khuỷu tay đã bị bong tróc cả một tầng da, thấy rõ cả đường tĩnh mạch xanh lá cùng máu thịt đỏ tươi lẫn lộn, vẻ ngoài khiến người nhìn thấy da đầu tê dại.

Thái lão thái quân cùng đại phu nhân đi vào phòng trong, nhìn đôi tay của Thái tiểu công tử mà rơi lệ. Thái tiểu công tử lại như không có việc gì, cười hì hì phân phó nha hoàn bên cạnh: "Ta muốn uống nước."

Nha hoàn vội vàng đút một ngụm nước cho hắn, hắn liếm liếm đôi môi đỏ tươi, tươi cười lộ vẻ tuấn lãng.

Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thủy thấy tiểu công tử mặt như quan ngọc, mạo tựa Phan An thì ngẩn ngơ, chỉ mình Lâm Đạm nhíu mày thật chặt. Cô đè xuống nội tâm xao động, chậm rãi đi vào, tầm mắt đảo qua liền phát hiện ở góc bàn và mặt đất rơi rớt rất nhiều da vụn, lẫn trong đó còn có chút thịt nát cùng tơ máu.

Đôi tay Thái tiểu công tử đã không còn làn da bao bọc, do đó Lâm Đạm không thể bắt mạch cho hắn. Hơn nữa cô cũng không nghĩ đến việc bắt mạch.

Thái lão thái quân thấy cô chỉ lo nhìn chằm chằm xem xét tôn tử, sắc mặt thập phần âm trầm, nhưng lại không có động tác gì, nhịn không được thúc giục: "Đạo trưởng, tình huống tôn tử ta thế nào? Chắc là ngài có biện pháp đúng không? Da trên tay nó nếu cứ rơi xuống mãi, không chừng cuối cùng sẽ lan đến toàn thân, cứ như vậy thì nó làm sao mà sống đây!"

"Chờ một lát." Lâm Đạm bậc lửa đốt một lá bùa.

Người trong nhà ít khi hoảng hốt, hơn nữa người người đều mỏi mệt ngáp lên ngáp xuống, hận không thể lập tức tìm giường ngủ một giấc say. Chỉ duy nhất Thái tiểu công tử mang tinh thần phấn chấn, mở to đôi mắt trong suốt hỏi: "Ngài chính là Thần Tiên Sống trong miệng Vương phu nhân đúng không? Ngài thật sự có thể đuổi ma quỷ hả? Trên đời có quỷ thần sao?"

"Có." Lâm Đạm lẳng lặng nhìn hắn.

"Phải không? Ta cũng cảm thấy có quỷ, như vậy thì mới vui chứ!" Thái tiểu công tử híp mắt cười cười.

Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy đều bị hắn ảnh hưởng, trên mặt đã lộ ra dấu vết mỉm cười, chỉ Lâm Đạm nửa điểm biểu tình cũng không lộ ra. Cô chậm rãi đi đến ngoài cửa, xem xét các bồn hoa. Trong đó có hai bồn hoa sinh trưởng tươi tốt, hoa nở diễm lệ muôn phần, còn những bồn hoa, cây cỏ khác lại có chút khô héo do mùa hạ sắp trôi qua.

https://www.wattpad.com/1164412392-nữ-phụ-không-lẫn-vào-văn-án

Lâm Đạm vân vê chút đất trong mấy bồn hoa, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, rồi lại rửa sạch đôi tay, hướng về thư phòng của Thái tiểu công tử. Thái lão thái quân cùng đại phu nhân nhắm mắt theo sau lưng cô, chưa hề lên tiếng ngăn cản. Nếu mời cô tới trừ tà, dĩ nhiên muốn cô xem xét mọi nơi một lần.

Thái tiểu công tử vẫn không đi theo, chỉ đứng bên cửa sổ phòng ngủ, cười nhẹ nhìn theo.

Sau khi đi vào thư phòng, Lâm Đạm cẩn thận xem xét văn chương Thái tiểu công tử viết, lại nhìn chằm chằm mấy bức họa mang sắc thái diễm lệ treo trên tường thật lâu. Trong đó có một bức họa tên là 《 tàn hà 》, những vệt lớn xám và đen chiếm cứ hết khoảng trống trong bức hoạ. Còn có một bức khác tên là 《 tà dương 》, cả trang giấy đều nhiễm sắc đỏ hồng, tuy rằng mỹ lệ, nhưng thật chói mắt.

Lâm Đạm cầm lấy áng văn chương mà Thái tiểu công tử làm khi nhàn rỗi, đọc từng câu từng chữ. Thái lão thái quân kiên nhẫn chờ đợi, còn đại phu nhân lại mang tâm thần lo lắng không yên, không khỏi thấp thỏm hỏi: "Đạo trưởng, ngài có phát hiện gì không? Có phải nhà ta cũng bị tà ma xâm chiếm như phủ Trung Dũng Bá không?"

Lâm Đạm lắc đầu không nói chuyện, sự trầm mặc của cô không biết đã chọc trúng dây thần kinh yếu ớt nào của đại phu nhân, đột nhiên nàng ấy nức nở lau nước mắt, khẩn khoản cầu xin: "Lão thái quân, nếu ngay cả đạo trưởng cũng không tìm ra vấn đề, thôi thì ngài cho con dâu mang theo Nghị nhi về quê đi! Có lẽ do tòa nhà này có vấn đề, do nó tương khắc cùng Nghị nhi, chỉ cần rời đi sẽ tự khoẻ mạnh trở lại."

Lão thái quân vốn không đồng ý, nhưng trong thâm tâm cũng bắt đầu dao động.

"Con không muốn trở về quê đâu! Mấy tháng nữa là đợt khoa cử, mẫu thân, chẳng lẽ ngài không vì tiền đồ của con mà suy nghĩ sao?" Thái tiểu công tử không biết đã đứng ngoài cửa khi nào, gương mặt vốn bình thản mỉm cười đã chuyển sang lạnh băng.

Lão thái quân lại dao động.

"Nương, ngài đừng nghe nó, khoa cử quan trọng hay mạng nó quan trọng hơn, ngài phải nghĩ thật kỹ!" Đại phu nhân đau khổ cầu xin.

Nghe được việc này, lão thái quân hạ quyết tâm, gật đầu nói: "Được, vậy các con dọn dẹp chút đi, ngày mai đi ngay đi. Nếu không mùa thu đến, cả ngày mưa rào, khí trời ẩm thấp, sợ rằng thời tiết như vậy sẽ ko tốt cho tay chân thằng bé, còn khiến bệnh của nó trầm trọng hơn."

Đại phu nhân nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, vội vàng lệnh mấy nha hoàn đi thu thập quần áo, hoàn toàn đem việc mời Lâm Đạm đến trừ tà vứt ra sau đầu.

Thái tiểu công tử tròng mắt chuyển động, cao giọng nói: "Con không thể đi! Hai tháng nữa chính là lễ tế ba năm của tổ phụ, cũng là ngày trừ phục của nhà ta, phận làm tôn nhi như con sao có thể vắng mặt?"

Lão thái quân đã hạ quyết tâm, sẽ không thay đổi, liên tục xua tay: "Đi đi, tổ phụ con trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ tha thứ cho con. Mạng của con so với tất cả mọi việc đều quan trọng hơn!"

Thái tiểu công tử vô cớ gây rối trong chốc lát, thấy tổ mẫu vẫn không dao động, bỗng nhiên chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng cười chạy đi, không thèm tranh chấp nữa.

Lâm Đạm thờ ơ lạnh nhạt, chau mày. Lão thái quân vốn không quá tin tưởng bản lĩnh thần thông của cô, thấy cô cũng không nhìn ra vấn đề gì liền đưa năm mươi lượng bạc tiễn cô đến trước cổng, lại nói một ít lời khách khí. Lâm Đạm đem bạc trả về, thận trọng nói: "Lão thái quân, ta khuyên ngài lập tức tiễn tiểu công tử đi. Nếu không không trong vòng mấy ngày nữa, hoặc đại phu nhân hoặc là ngài sẽ gặp tai hoạ sát thân."

"Ngài nói cái gì?" Lão thái quân nhìn cô không dám tin.

"Ta nói, nếu ngài không tiễn vị tôn nhi này đi, ngài hoặc đại phu nhân sẽ phải chết." ngữ khí Lâm Đạm trầm trọng.

Lão thái quân giơ quải trượng lên ném vào người Lâm Đạm, vừa lúc Thái Quốc Công tới thỉnh an mẫu thân nghe thấy lời Lâm Đạm nói, chòm râu run run, hiển nhiên tức giận không nhỏ, lập tức lệnh gia đinh đuổi ba người ra ngoài. Vĩnh Tín Hầu đề cử ai thế này, há mồm ngậm miệng đều nguyền rủa mẫu thân và thê tử của hắn, hắn nhất định phải tìm Vĩnh Tín Hầu nói chuyện mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top