Chương 13
Thiệt ra tớ edit hết thế giới này rồi đấy các cậu uii, nên các cậu comt cho xôm nhà xôm cửa đi tớ có động lực bão chương nè =)))
Editor: Cảo
Phu nhân Vĩnh Tín Hầu ôm nữ nhi thật chặt, muốn khóc nhưng sợ tiếng khóc làm nàng hoảng hốt, chỉ có thể nghẹn lại. Thật ra Lưu Ngọc Khiết đã thấy đồ đạc bị vứt lung tung trong phòng, liền hiểu ngay, nàng hỏi: "Mẫu thân, có phải con lại trở nên điên cuồng hay không? Trên người con vẫn đeo ngọc bội La Hán mà mẫu thân xin từ chùa Hàm Quang mà, tại sao lại như vậy chứ? Con, đầu con đau quá!"
Vừa mới nói hai câu, Lưu Ngọc Khiết liền ôm lấy đầu rên rĩ, dường như lại muốn nổi điên lần nữa.
Thấy cảnh ấy, tất cả mọi người đều trốn ra xa, bao gồm nha hoàn hầu hạ trong viện, chỉ có vị biểu tiểu thư kia tiến lên vài bước, lo lắng hỏi: "Tẩu tẩu, lúc nãy tỷ đáng sợ lắm, cứ cầm kéo đâm loạn khắp nơi. Tẩu đâm ta bị thương thì cũng không sao, nhưng mà ngộ nhỡ làm bị thương chính mình thì phải làm sao đây?"
Nàng vừa dứt lời, phu nhân Trung Dũng Bá liền hét lên: "Sao còn động đến dao kéo nữa hả? Lỡ như mấy vú già không trông chừng nàng cẩn thận, để nàng chạy thoát ra ngoài thì sao! Không được, bà thông gia à, hôm nay bà nhất định phải mang nàng về, nhà của chúng ta không chịu nổi việc thế này đâu!"
Vốn Lưu Ngọc Khiết đang tâm phiền ý loạn, nghe thấy mọi chuyện thì càng thêm cảm thấy đau đầu, đôi mắt mới vừa khôi phục minh mẫn thực nhanh liền mê mang, bên trong thoáng hiện sắc thái điên cuồng, thân thể run rẩy từng đợt, mắt trợn trắng, lưỡi thè ra, bộ dáng thật khiến người khác sợ hãi.
Đừng nói người phủ Trung Dũng Bá tránh nàng như rắn rết, ngay cả phu nhân Vĩnh Tín Hầu đều sợ tới mức phát run.
Thấy tình cảnh như vậy, Lâm Đạm khoan thai tiến lên, dùng phất trần phất phất đầu Lưu Ngọc Khiết, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt vặn vẹo của Lưu Ngọc Khiết liền khôi phục điềm tĩnh, cứ như sự điên cuồng vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.
"Tiên pháp lợi hại quá, chỉ nhẹ nhàng phất một cái liền đem tà ma đuổi đi!" Vài vú già đứng ở ngoài cửa nhịn không được nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán.
Phu nhân Trung Dũng Bá và nhị công tử trao nhau một cái liếc mắt, sau đó từ sâu trong mắt nhau thấy được vẻ kính sợ của đối phương. Phàm là người ở địa vị càng cao, càng được tôn sùng, thì càng hết lòng tin theo việc quỷ thần, trong nhà cũng cung phụng mấy vị Bồ Tát, thường xuyên thăm viếng, khẩn cầu phù hộ. Chùa Hàm Quang chính là dưới hoàn cảnh như thế mà được mọi người tôn sùng. Dù thế nhân đều truyền tai nhau về sự linh nghiệm của chùa Hàm Quang, cứ như bọn họ mới là tiên là Phật thật sự, nhưng ở trước mặt tiên thuật hàng thật giá thật của Lâm Đạm, thì cũng thua rối tinh rối mù mà thôi.
Phu nhân Trung Dũng Bá cúi đầu nhìn Phật châu mình mời các sư từ chùa Hàm Quang đến khai quang, lại nhìn nhìn ngọc bội Quan Âm nhi tử đeo bên hông, rồi liên tưởng đến mấy vật khai quang mà mình xin cũng không trấn áp nổi tà ma trong cơ thể con dâu, thế là lòng liền hoàn toàn hướng về Lâm Đạm. Luận về việc trảm yêu trừ ma, chung quy vị tiên trưởng này lợi hại hơn một tí!
Đợi mọi người vơi bớt kinh sợ, Lâm Đạm mới từ từ mở miệng: "Âm khí trong cơ thể vị đạo hữu này quá nặng, cần dùng một ít thuần dương đan để gia tăng dương khí. Dương khí một khi dâng cao, tà ma tự nhiên không dám đến gần, ngày sau chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể cả đời bình an."
Phu nhân Vĩnh Tín Hầu đối với Lâm Đạm trăm phần trăm tín nhiệm, vội vàng gật đầu nói: "Được, được, được, đa tạ tiên trưởng ban tiên đan."
Lâm Đạm xua tay nói: "Đan dược ta đã sớm dùng hết rồi, có thể đưa ta đến một sân viện trống hay không, để ta luyện chế một ít." Dứt lời liền đến xem phu nhân Trung Dũng Bá.
Phu nhân Trung Dũng Bá nào dám ngỗ nghịch vị Thần Tiên Sống này, vội vàng sai người đến sân cách vách.
Lâm Đạm thỉnh cầu nhị công tử phái người gác ngoài cửa, nghiêm cấm người không liên quan đi vào, đối phương nhất nhất gật đầu đáp ứng.
Chỉ một mình vị biểu tiểu thư kia cười rất miễn cưỡng, luôn mãi dò hỏi Lâm Đạm đã thật sự đuổi tà mà đi chưa.
Lâm Đạm liếc biểu tiểu thư một cái thật sâu, sau đó hươ phất trần tiến vào tiểu viện, vẫn chưa hồi đáp một chữ nửa câu. Cô hướng chủ gia xin một chén huyết heo, một lọ sáp ong, một đĩa chu sa. Gia chủ không nói hai lời liền đi tìm cho cô, còn cho người giết một đầu heo, lấy một chén huyết từ đầu heo, thái đối với cô có thể nói là hữu cầu tất ứng.
Sau khi tiến vào thiện phòng, Diêu Bích Thủy nhỏ giọng hỏi: "Lâm tỷ tỷ, tỷ thật sự sẽ luyện đan ở đây sao?"
"Luyện đan gì chứ, chỉ là bào chế dược liệu thôi. Tuy ta đã đoán trước được bệnh tình của vị Lưu tiểu thư này, nhưng thời điểm kê đơn vẫn phải căn cứ theo mạch tượng của nàng mà điều chỉnh định lượng, không thể chỉ dùng dược liệu tác dụng mạnh như trị liệu cho Vĩnh Tín Hầu được. Cho nên dược liệu ta mang đến có loại có thể sử dụng, có loại lại không thể dùng."
Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên đem huyết heo và một miếng táo chua đảo đều trong nồi dưới lửa vừa mà xào lên, chậm rãi nói: "Nếu muốn dược liệu phát huy hiệu quả lớn nhất, cần phải trải qua thủ pháp bào chế đặc thù mới được. Hiện giờ thủ pháp bào chế của dược liệu trên thị trường vẫn rất vụng về, cho nên ta phải tự mình động thủ. Quá trình này và luyện đan đều có hiệu quả diệu kỳ như nhau. Miêu Miêu, con hãy nhớ kỹ nhé, táo chua này phải xào cùng huyết heo mới nhanh vàng và giòn hơn. Hơn nữa còn có thể tăng cường công hiệu dưỡng tâm an thần, táo chua bình thường không thể so sánh."
Hứa Miêu Miêu đứng trên ghế nhỏ, nghiêm túc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lâm Đạm.
Mỗi khi Lâm Đạm bào chế một loại dược liệu, đều cẩn thận giảng giải một phen. Cuối cùng đem dược liệu dựa theo tỉ lệ nhất định nghiền nát thành bột, đổ vào trong nồi khuấy cùng sáp ong, lại nặn thành từng viên nhỏ, để vào một cái lò đồng luyện đan.
Diêu Bích Thủy khó hiểu nói: "Lâm tỷ tỷ, thuốc viên đã nặn xong rồi sao lại phải thả lại vào bếp lò? Nếu đốt lò lên thì sáp ong sẽ chảy ra, vậy thì chẳng phải viên thuốc không thể giữ được hình dạng sao?"
Lâm Đạm cười nói: "Không có việc gì, muội cứ mời những người bên ngoài vào, ta làm như vậy tự nhiên có dụng ý."
"Dạ." Diêu Bích Thủy vâng vâng dạ dạ gật đầu, mới vừa đi tới cửa lại hỏi: "Lâm tỷ tỷ, những đại phu bên ngoài trị bệnh cứu người đều dùng dược liệu xắt rồi nấu thành chén thuốc, bởi vì dược liệu phải hoà vào nước nấu lên mới có thể phát huy hiệu quả. Còn thuốc viên của tỷ lại không cần nấu với nước, dược liệu không được hòa tan, như vậy thật sự có thể chữa bệnh sao?"
"Yên tâm, dạng thuốc viên như thế này so với chén thuốc còn hiệu quả hơn ngàn lần vạn lần." Đối với chuyên môn của mình, từ trước đến nay Lâm Đạm vẫn vô cùng tự tin.
Diêu Bích Thủy thấy cô thập phần chắc chắn, lúc này mới đi ra. Hứa Miêu Miêu cầm một miếng giẻ lau, đem mọi dấu vết trong phòng bếp lau chùi sạch sẽ, miễn cho người khác học trộm độc môn tuyệt học của sư phụ.
Phu nhân Vĩnh Tín Hầu kể cho nữ nhi đủ loại sự tích thần dị của Lâm Đạm, lại kể về việc bệnh kín của Hầu gia hiện giờ đã khỏi hẳn, chính vì vậy đã kinh động Hoàng Thượng cùng Cẩn Thân Vương.
"...... Con không biết đâu, vị tiên trưởng kia chỉ cho cha con uống hai chén nước bùa, thì bệnh của cha con liền tốt lên. Hiện giờ có thể chạy có thể nhảy, tinh thần minh mẫn khoẻ mạnh vô cùng! Hoàng Thượng và Vương gia ở bên cạnh quan sát còn không dám tin tưởng. Thế là liền triệu hết thái y hội chẩn cho cha con, nhưng mà cũng không dò xét ra bệnh kín của cha con nữa. Họ còn nói chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba ngày là cha con có thể giơ đao múa kiếm, cưỡi ngựa rong ruổi giống khi xưa. Hôm nay cha con còn thức dậy sớm hơn ta, còn ở Diễn Võ Trường chơi đùa đại đao trong chốc lát, cả người đầy mồ hôi, lại dùng thêm hai chén cháo gà, một chén trứng chưng, ăn uống vô cùng tốt!"
Lòng Lưu Ngọc Khiết tràn đầy vui mừng, cảm thán nói: "Cha đã nhiều năm không ăn được một bữa cơm ngon rồi nhỉ? Thật tốt quá!"
"Đúng thế! Cho nên con xem, vị tiên trưởng kia pháp lực phi thường cao thâm, vấn đề nhỏ này của con có thể so với bệnh của cha con sao? Ngay cả người hấp hối nửa chết nửa sống như cha con mà tiên trưởng còn có thể cứu, huống chi là con? Bất quá chỉ là một ít yêu ma quỷ quái thôi, tiên trưởng vừa mới vừa vung phất trần lên, không phải là đã đuổi được sao?"
"Phải đó. Nàng chỉ phất phất trần lên đầu của con một cái, nháy mắt con liền cảm thấy suy nghĩ minh mẫn trở lại, thân thể cũng khoan khoái, thoải mái đến không nói nên lời!" Nghe nhiều chỗ thần dị của Lâm Đạm, nội tâm sợ hãi của Lưu Ngọc Khiết đã sớm không còn. Chỉ cần có vị tiên trưởng này ở đây, nàng nhất định sẽ không có việc gì!
Người phủ Trung Dũng Bá nghe mùi ngon mà phu nhân Vĩnh Tín Hầu kể rõ, đối với vị tiên trưởng kia tất nhiên càng thêm cung kính, chỉ một mình biểu tiểu thư nhếch miệng, cười châm chọc. Cái gì mà tà ma theo ám? Những người ngu muội này thật sự cho rằng chỉ một thần côn là có thể giải quyết vấn đề của Lưu Ngọc Khiết hả? Nằm mơ đi!
Mọi người sớm đã chờ đến nóng lòng, biết được đan dược đã luyện tốt, vội vội vàng vàng mà đi vào tiểu viện cách vách. Mới vừa tiến vào đại sảnh liền thấy tay Lâm Đạm để dưới lò luyện đan, mấy viên đan dược tản ra ánh sáng oánh nhuận liền tạch tạch tạch từ cửa lò bắn ra, tự động rơi vào bình sứ cô chuẩn bị.
Chỉ chiêu thức "Tiên đan nhảy lò" liền khiến mọi người cảm thán kinh ngạc đến rung trời, mà phu nhân Vĩnh Tín Hầu và Lưu Ngọc Khiết thì trong lòng càng vững tâm hơn.
Phu nhân Trung Dũng Bá nào còn nhớ rõ đến con dâu điên loạn, chỉ hận không thể quỳ gối bên chân Lâm Đạm, xin nàng nhận mình làm tín đồ. Đây là thần tiên thật đó, kẻ lừa đảo nào có loại bản lĩnh vô cùng kì diệu này!
"Đan dược đã được luyện xong, vị đạo hữu này, xin ngài mỗi ngày nuốt một viên, chỉ nửa tháng thì có thể bồi bổ dương khí. Mặt khác, xin ngài mỗi ngày dành ra hai canh giờ tụng 《 linh bảo kinh 》, bảo trì tâm thái bình thản. Cứ như thế, tà ma tự nhiên không dám tới gần ngài. Thể chất của ngài thiên âm, dễ dàng bị tà vật va chạm. Dù ăn đan dược rồi, nhưng tụng kinh mỗi ngày cũng không thể dừng, ngài nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ, nhớ kỹ! Ta hiện tại liền uống thuốc, cảm ơn tiên trưởng!" Lưu Ngọc Khiết bị tà ma tra tấn hơn nửa tháng, nội tâm thống khổ quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung, tự nhiên không dám ngỗ nghịch lời Lâm Đạm nói. Chỉ cần có thể khiến tà ma vĩnh viễn rời thân thể nàng, đừng nói mỗi ngày tụng kinh hai canh giờ, dù là ba bốn canh giờ nàng cũng nguyện ý.
Nàng vội vội vàng vàng nuốt xuống đan dược, ngay cả nước cũng chưa kịp uống. Chỉ một lát nàng cảm thấy trong bụng trào ra một cỗ nhiệt khí, nhiệt khí thực nhanh chảy khắp toàn thân, khiến tay chân lạnh lẽo của nàng trở nên ấm áp hẳn lên. Nàng đem loại hiện tượng thần kỳ này miêu tả cho mẫu thân, bà bà cùng trượng phu, làm cho những người này sửng sốt sửng sốt, chỉ mình biểu tiểu thư cong mặt mày giấu giếm một ít sắc thái trào phúng.
Thần côn này phô diễn lớn như thế thì sao? Lưu Ngọc Khiết căn bản không phải tà ma nhập thể, ăn bao nhiêu tiên đan cũng uổng phí thôi! Những người này thật là ngu ngốc mà, thật dễ dàng bị mình đùa bỡn ...... Biểu tiểu thư rũ mí mắt xuống, miễn cho ý cười trong ánh mắt bị người khác phát hiện.
Lâm Đạm khai bút trên giấy, một bên vẽ bùa, một bên phân phó: "Ta sẽ cho vị đạo hữu này lá một bùa an thần, mỗi ngày để ở dưới gối, có thể tránh tà ma nhập mộng. Đến khi văn tự trên bùa hoàn toàn biến mất, thì tà ma hoàn toàn tiêu tan rồi."
"Đa tạ tiên trưởng!" Phu nhân Vĩnh Tín Hầu vội vàng lôi kéo nữ nhi hành lễ, hốc mắt hơi ẩm ướt, cảm kích khóc.
Phu nhân Trung Dũng Bá nhìn chằm chằm đan dược cùng bùa chú, trong mắt thèm nhỏ dãi. Phủ Vĩnh Tín Hầu quả nhiên quyền thế ngập trời, ngay cả nhân vật thần thông quảng đại bực này mà cũng có thể kết giao! Đúng rồi, phải giữ mối quan hệ tốt cùng Vĩnh Tín Hầu, chẳng phải Hầu gia lại quay về quan trường sao? Chỉ bằng việc Hầu gia có công cứu giá, chức vụ sẽ không nhỏ đâu!
Nghĩ đến đấy, phu nhân Trung Dũng Bá trong lòng nóng nảy, cũng không dám bắt bà thông gia đem con dâu mang về nữa.
Nhị công tử càng thức thời hơn so với mẫu thân của hắn. Lúc này đã vờ hỏi han ôn nhu an ủi Lưu Ngọc Khiết ân cần, không thèm liếc mắt nhìn tới biểu tiểu thư một cái.
Lâm Đạm vẽ xong bùa, lại khoan thai nói: "Tà ma này vì sao tìm tới cửa bá phủ, thật sự có chút kỳ quái. Không bằng các vị đem sinh thần bát tự báo cho ta, để ta tính toán thử xem."
Mọi người đối với bản lĩnh của cô sớm đã tin tưởng không chút nghi ngờ, từng người vội vàng báo sinh thần bát tự. Lâm Đạm bấm chỉ tay suy tính một lát, cuối cùng nhìn thẳng về phía vị biểu tiểu thư kia, nói: "Phủ Trung Dũng Bá là nhà võ tướng, sát khí dày đặc, vốn tà ma nên thấy sợ mà tránh lui mới đúng, sao lại có một thần hồn tà ám nho nhỏ làm loạn bốn phía cơ chứ. HIển nhiên nguyên nhân đều không phải từ các vị chủ nhân trong phủ, mà do vị biểu tiểu thư này gây ra. Bốn cột bát tự của vị biểu tiểu thư này thập phần quỷ dị. Năm trụ văn xương, nguyệt trụ tướng tinh, ngày trụ thiên đức, khi trụ nguyệt đức đồng tử, chủ kiếp sát, thập ác đại bại, bát tự cực xấu. Nhâm Dần, quý mão, giáp thần, Ất tị, Bính ngọ, Đinh Mùi, Mậu Thân, phân biệt thành dưỡng, thai, tuyệt, mộ, chết, bệnh, suy, đế vượng. Nói cách khác, vị biểu tiểu thư mệnh thuỷ này, đi đâu, đến chỗ nào đều sẽ gây tai hoạ liên tục. Mà vị đạo hữu này bát tự thuần âm, ngày thường lại ở cùng vị biểu tiểu thư này nhiều, tự nhiên bị mệnh cách của biểu tiểu thư ảnh hưởng, bị tà ma quấn lấy. Không biết mọi người có để ý không, mỗi lần vị đạo hữu này phát bệnh, đều có biểu tiểu thư ở bên cạnh ?"
Lưu Ngọc Khiết sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng bên người mẫu thân rụt rụt, lại nghĩ nghĩ, tiên trưởng nói quả nhiên không sai. Mỗi lần biểu tiểu thư tới tiểu viện của nàng, nàng liền phát bệnh, chưa từng có ngoại lệ!
Việc Lưu Ngọc Khiết nghĩ đến, phu nhân Trung Dũng Bá và nhị công tử thế nào không nghĩ đến, lại nhìn ánh mắt biểu tiểu thư đã hoàn toàn lạnh lẽo. Tiên trưởng nói tuy rất thâm ảo, nhưng những thứ như kiếp sát, thập ác đại bại, tuyệt, mộ, chết, bệnh, suy, những từ ngữ không may mắn này bọn họ vẫn có thể nghe hiểu. Nói toạc ra là người này mang mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh, khó trách cha mẹ, gia gia, huynh đệ tỷ muội của nàng đều chết cả, chỉ còn lại một mình nàng sống sót!
Phu nhân Trung Dũng Bá vừa tức vừa sợ, hận mình sao phải xen vào việc người khác, mang thứ Tang Môn tinh này vào phủ.
Trong lòng nhị công tử cũng hình thành xa cách, trên mặt liền lộ một tí sắc thái chán ghét.
Biểu tiểu thư giỏi nhất là xem mặt đoán ý, hốc mắt hồng hồng lên án: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi chỉ là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ thôi......"
Lâm Đạm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Ta có nói bậy hay không, mọi người đã tự có nhận định. Từ ngày vị biểu tiểu thư này vào cửa, Bá phu nhân, có phải ngài thường dễ quên dễ giận, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, tay chân lạnh lẽo, đầu óc choáng váng. Chỉ vài cơn gió lạnh cũng liền bị bệnh, thân thể không bằng ngày trước đúng không?"
Phu nhân Trung Dũng Bá đại kinh thất sắc, tiện đà hung tợn nhìn về phía biểu tiểu thư, cắn răng nói: "Đúng vậy, tiên trưởng nói không sai vào đâu cả."
Lâm Đạm nhìn về phía nhị công tử, nói: "Tinh thần ngài thường hoảng hốt, tâm tư phiền loạn, trong ngoài đều khốn đốn, động một tí là phạm lỗi, không còn bình an trôi chảy như trước. Thậm chí nhiều lần làm ra việc sai lầm, gặp phải tai họa đổ máu phải không?"
Nhị công tử mồ hôi lạnh đầm đìa, gật gật đầu: "Vâng, đúng vậy, toàn bộ điều tiên trưởng nói đều chính xác!"
Lâm Đạm lại nhìn về phía vú già, từng bước từng bước chỉ điểm: "Từ ngày biểu tiểu thư tới bá phủ, có phải ngươi thường xuyên đau eo đau chân, tinh thần mệt mỏi? Có phải ngươi thường xuyên đau đầu nhức óc, toàn thân rệu rã? Có phải trí nhớ ngươi bỗng nhiên suy yếu, chỉ một lát liền quên lời chủ tử phân phó, giống như người mất hồn ......"
Người bị cô điểm mặt đều dùng sức gật đầu, mỗi người đều mang thần sắc kinh sợ khó an.
Tâm tình của biểu tiểu thư sụp đổ, cũng bắt đầu tự hoài nghi mệnh cách của mình.
"Nhiều sự việc dị thường như vậy đồng thời phát sinh, các người cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu muốn gia đình nhà cửa bình an, Bá phu nhân vẫn nên sớm tiễn vị biểu tiểu thư này đi mới là thỏa đáng." Lâm Đạm lắc lắc phất trần, lập tức đi ra ngoài viện, góc váy tung bay lộ vẻ phiêu dật thần tiên.
Phu nhân Trung Dũng Bá cùng nhị công tử còn đang kinh hãi, khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, sau đó vội vàng nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp Lâm Đạm, đau khổ cầu xin cô cho bọn họ một ít tiên đan và bùa chú. Lâm Đạm cũng không đáp ứng, chỉ bảo bọn họ tiễn vị biểu tiểu thư kia đi thì gia trạch tự nhiên an bình.
"......Được, đưọc, được, ta lập tức phái người đưa nàng về quê! Nhà nàng vẫn còn có thúc thúc, bá bá. Dù thế nào cũng không tới lượt dì họ như ta dưỡng nàng. Ta thật là đúng là bị mỡ heo che mắt, sao lại chủ động rước tai họa này về, thiếu chút nữa hại hết một nhà già trẻ !" Phu nhân Trung Dũng Bá một bên nói chuyện một bên dâng lên một cái hộp quý.
Lâm Đạm liếc Diêu Bích Thủy một cái, Diêu Bích Thủy liền duỗi tay tiếp nhận, sau đó cả ba lên xe ngựa từ từ đi xa.
Phu nhân Trung Dũng Bá nhón mũi chân nhìn theo các nàng đi xa, quay đầu liền hung hăng tát nhi tử một cái, lạnh giọng mắng: "Đồ hỗn trướng, thiếu chút nữa mày đã đem một Tang Môn tinh rước vào phủ rồi! Mẫu thân còn thắc mắc tại sao gần đây mày càng ngày càng không nên thân, hở một chút là làm sai bị cha mày mắng, thì ra là do bị nàng ta khắc! Cũng còn may thời gian mày ở bên nàng ta không lâu lắm, bằng không người bị tà ám chính là mày đó! Ai da, đầu ta lại đau rồi. Không được, ta phải tiễn Tang Môn tinh kia đi mới được, một khắc cũng không thể giữ nàng lại!"
Nhị công tử ủy khuất nói: "Mẫu thân, lúc trước còn không phải do ngài thích nàng hơn Ngọc Khiết sao, lại bảo nàng ôn nhu hiền thục. Nếu mẫu thân không như thế thì nhi tử sẽ không động tâm tư muốn nạp nàng ta làm thiếp, ngài sao lại mắng nhi tử vậy? May mắn hôm nay có đạo trưởng tới, bằng không cả nhà chúng ta cứ xúi quẩy còn không biết do bị ai làm hại."
Hai người lẩm nhẩm lầm nhầm mà đi xa, một lát sau, một chiếc xe ngựa tiến vào sau hẻm bá phủ, một thiếu nữ bị mấy vú già thân thể khoẻ mạnh áp lên xe, tay chân bị trói chặt, nhanh chóng tiễn nàng đi. Vú già ở lại hướng trên mặt đất phun ra mấy ngụm nước miếng, mắng vài tiếng đen đủi, sau đó chạy nhanh tiến vào cửa sau, lải nhải nói muốn lấy lá bưởi tắm rửa.
Ở một nơi khác, Lâm Đạm cũng ngồi trên một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá, lung la lung lay chạy tới cửa thành, phủ Trung Dũng Bá cùng phủ Vĩnh Tín Hầu đều phái thị vệ hộ tống, thanh thế vô cùng phô trương, chọc đến nhiều người qua đường liên tiếp ghé mắt.
Diêu Bích Thủy vỗ vỗ đệm mềm dưới mông, thấp giọng than thở: "Có quyền có thế thật tốt nha."
Lâm Đạm che lại lỗ tai Hứa Miêu Miêu, nói: "Đừng làm trò, trước mặt hài tử đừng nên nói những lời này."
"Đi theo tỷ, tương lai con bé nhất định trở thành người siêu phàm thoát tục." Diêu Bích Thủy cười to trêu chọc.
Hứa Miêu Miêu mở to đôi mắt đen láy, vô cùng tin cậy mà nhìn Lâm Đạm, chọc Lâm Đạm cười nhẹ. Không biết vì sao, tâm của cô càng ngày càng mềm mại.
Diêu Bích Thủy cẩn thận hồi tưởng sự việc lúc trước, hỏi: "Lâm tỷ tỷ, Lưu tiểu thư kia thật sự không phải bị tà ma nhập thể sao?"
"Không phải, nàng kỳ thật mắc một chứng bệnh, gọi là chứng rối loạn tinh thần, chứng này thường gặp ở phụ nhân, thường do tâm bệnh gây ra, chỉ cần dùng thuốc phù hợp, lại bảo trì tâm thái bình thản, ít ngày liền khỏi hẳn. Nhưng, nếu không tìm ra tâm bệnh, dù ta có thể khống chế được bệnh tình thì chứng bệnh vẫn mãi tái phát. Vì vậy, ta bắt Hầu phu nhân ghi lại cặn kẽ sinh hoạt mấy ngày gần đây của nàng, ý đồ tìm ra nguyên nhân căn bệnh."
"Vậy nguyên nhân phát bệnh tỷ tìm được rồi sao?"
"Tất nhiên là tìm được rồi, đó là do biểu tiểu thư mỗi ngày bầu bạn bên cạnh Lưu tiểu thư. Hai người mỗi ngày đều trò chuyện, muội có biết các nàng nói về đề tài gì không?"
"Nói về đề tài gì đó?" Diêu Bích Thủy tò mò truy vấn.
"Biểu tiểu thư cả ngày đem sự tích phong lưu của nhị công tử treo trên miệng. Cứ một chốc nói hắn sủng ái hai phòng thiếp thất như thế nào, một chốc lại nói hắn tìm hoa hỏi liễu thế kia, khiến tâm tư bình tĩnh của Lưu tiểu thư hoàn toàn rối loạn. Còn nữa, những việc nhỏ của chị em dâu với nhau, biểu tiểu thư này cũng lấy ra kể lể, đại tẩu tẩu nhiều hơn được một cái cài tóc, tam tẩu tẩu nhiều hơn được nửa cuộn vải gấm Tứ Xuyên, đều có thể bị nàng khuếch đại là cha mẹ chồng phân biệt, đối xử bất công với Lưu tiểu thư. Muội xem, nếu có một người mỗi thời mỗi khắc đều ở bên tai muội nhắc mãi việc cha mẹ chồng và trượng phu đối xử khắt khe thế nào với muội, cuộc sống hằng ngày của muội thê thảm thế nào, vậy thì muội có phiền hay không? Có buồn hay không? Có bi phẫn hay không?"
"Tất nhiên là phiền, là tức, là bi phẫn!" Mày Diêu Bích Thủy nhíu chặt, nghe thôi mà đã thấy vô cùng khó chịu rồi.
"Biểu tiểu thư kia rất am hiểu việc ám thị thông qua ngôn ngữ, lại còn am hiểu nắm bắt nhân tâm. Dần dà, Lưu tiểu thư đã bị nàng ta quấy nhiễu rồi mắc phải rối loạn tinh thần. Thế nên, ta trước tiên dùng an thần hương đánh thức thần trí Lưu tiểu thư, rồi lại cho nàng dùng viên dưỡng tâm thần, sau đó dặn nàng đặt lá bùa dưới gối . Mỗi ngày ngửi bùa chú được tẩm hương an thần sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Nàng ngày ngày ngủ ngon, thân thể tự nhiên có thể khôi phục. Việc hoà bùa chú vào nước cũng không có gì thần kỳ cả, chỉ là bùa được tẩm nước thuốc thôi. Ngay cả phất trần trừ tà này của ta cũng được ngâm dược liệu an thần, thế nên có thể nháy mắt khiến Lưu tiểu thư khôi phục bình thường."
Diêu Bích Thủy nghe đến ngây người, lòng tràn đầy bội phục Lâm Đạm. Những thủ đoạn này nói thì thật dễ, nhưng mấy người bình thường có thể tưởng tượng được? Dù có nghĩ tới, nhưng làm sao có thể làm ra bùa chú cùng thuốc viên có dược hiệu mạnh mẽ như cô? Nói đi nói lại, nếu không có y thuật tuyệt đỉnh cao minh thì làm sao có thể ngụy trang thành Thần Tiên Sống như Lâm tỷ tỷ chứ!
"Lâm tỷ tỷ, nếu Lưu tiểu thư chỉ nhiễm bệnh, vì sao tỷ lại phải đoán mệnh cho mọi người trong bá phủ? Còn tính chuẩn như vậy?" Diêu Bích Thủy lòng đầy hiếu kỳ vẫn như cũ không thể thỏa mãn.
"Đấy không phải đoán mệnh, chỉ là thăm khám cộng thêm trinh thám nghe ngóng tin tức thôi." Lâm Đạm khẽ cười nói: " Bá phu nhân đã 45, thân thể tự nhiên đã bước vào giai đoạn suy bại, đêm không thể ngủ, tinh thần mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn đều là dĩ nhiên, dù biểu tiểu thư không tới, cũng sẽ phát tác. Còn về phần nhị công tử, hắn cùng biểu tiểu thư có tư tình, tình yêu đang trong giai đoạn nồng cháy, tự nhiên ngày ngày đêm đêm nghĩ đến nàng ta, sao còn tinh lực vì gia tộc làm việc? Hắn tuy không có chức vụ, lại bị Trung Dũng Bá buộc đi quân doanh huấn luyện, Diễn Võ Trường đao qua kiếm lại, không chấp nhận được người phân tâm. Trong lòng hắn cứ nghĩ về nữ nhân, thân thể lại bị tửu sắc đào rỗng, chỉ cần không lưu ý liền sẽ bị thương, đây gọi là huyết quang tai ương. Những vú già thì càng đơn giản, các bà ấy hằng ngày làm việc cực nhọc, trên người dĩ nhiên mang bệnh vặt. Ta xem thần sắc của bọn họ thì lập tức liền có thể đoán được chín, mười phần, cho nên vừa nói liền chuẩn. Những ốm đau này vốn luôn ẩn nấp trong cơ thể bọn họ, lại thường xuyên phát tác. Ta không nói, bọn họ sẽ không lưu ý. Nhưng chỉ cần ta vừa nói, lại đem nguyên nhân cùng thời gian phát tác đẩy đến trên người biểu tiểu thư, bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra liên tưởng tương ứng. Đây cũng chả phải điều huyền ảo gì, bất quá chỉ là một ít thủ thuật dẫn dắt tâm lý mà thôi."
Lâm Đạm nhìn về phía Hứa Miêu Miêu, mỉm cười nói: "Đây là bản lĩnh của người hành y, Miêu Miêu, nếu con nỗ lực, tương lai sẽ có một ngày có thể giống như ta vậy."
Hứa Miêu Miêu nắm tay nói: "Sư phụ, con sẽ nỗ lực! Trở về con liền sao chép Thang Đầu Ca!"
"Ngoan." Lâm Đạm vui mừng xoa xoa đầu tiểu đồ đệ, lời nói thấm thía dạy: "Biết ta vì sao phải xui khiến bá phủ tiễn biểu tiểu thư kia đi không? Nếu nàng ta chỉ đảo loạn nỗi lòng Lưu tiểu thư thì cũng thôi, nhưng mà nàng ta cố tình thừa dịp Lưu tiểu thư phát bệnh đưa nàng ra khỏi tiểu viện, dụ Lưu tiểu thư nhảy hồ tự tử mấy lần, còn thừa dịp Lưu tiểu thư mất đi lý trí mà đưa vật bén nhọn như dao kéo, kim thoa tới tay nàng, ý đồ thôi thúc Lưu tiểu thư tự sát. Hành vi của vị biểu tiểu thư này cũng ngang với việc mưu sát. Việc làm này đã đánh vỡ giới hạn đạo đức, nếu ta muốn chữa khỏi cho Lưu tiểu thư, nhất định phải tiễn nàng ta đi, nếu không bệnh này vĩnh viễn sẽ không tốt lên được. Mà tâm trí Lưu tiểu thư không kiên định, lại mẫn cảm yếu ớt, ta dặn nàng mỗi ngày tụng kinh, khiến lực chú ý trên người trượng phu của nàng dời đi. Nàng được Đạo kinh hun đúc, thời gian dài tự nhiên sẽ xem nhẹ nhi nữ tình trường, an tâm trải qua cuộc sống hằng ngày của mình, thế thì chứng rối loạn này vĩnh viễn sẽ không phát tác nữa. Cái gọi là chữa tâm bệnh trước khi chữa bệnh là như thế, đây là điều đầu tiên mà người hành y phải nhớ kỹ, đã rõ chưa?"
Hứa Miêu Miêu hình như đã hiểu, liền dùng sức gật đầu.
Lâm Đạm nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm như viên thịt nhỏ của bé, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén thẳng tắp quét về phía cửa sổ xe.
Diêu Bích Thủy khẩn trương hỏi: "Lâm tỷ tỷ, làm sao vậy?"
"Mới vừa rồi có người ở ngoài xe theo dõi ta."
"Có phải là Hứa Tổ Quang hoặc là người của Vạn ngự sử không?"
"Ta không biết, cũng không sợ, muội cứ an tâm." Lâm Đạm không nhanh không chậm mà đùa nghịch trà cụ trên bàn nhỏ.
Biểu tình hoảng loạn của Diêu Bích Thủy lập tức thu liễm, khẽ cười nói: "Có Lâm tỷ tỷ ở đây, muội cũng không sợ."
Đoàn người đưa Lâm Đạm về đạo quan thì xe ngựa và thị vệ liền quay về, một người thị vệ trong đó lập tức đến nông trang dưới chân núi, đem đủ loại sự việc phát sinh trong phủ Trung Dũng Bá tường thuật một lần, lại còn thuật lại hết thảy đối thoại của Lâm Đạm cùng Diêu Bích Thủy, Hứa Miêu Miêu.
Nam tử tuấn mỹ nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, tựa như chợp mắt, lại tựa như trầm tư, qua thật lâu mới sung sướng cười nhẹ: "Thì ra là thế, xem ra nàng cũng rất xứng danh Thần Tiên Sống đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top