Chương 12


Editor: Cảo

Vĩnh Tín Hầu vừa ly khai Huyền Thanh Quan liền bị nam tử trung niên mời vào một nông trang dưới chân núi, trước cửa nông trang bò đầy cây bìm bìm, mảnh đất phía tây đuợc khai khẩn trồng rau, còn đào một cái ao trồng đầy hoa sen, trong ao còn nuôi cá nhỏ, tôm nhỏ, nhìn qua rất thanh nhã. Hơn nữa còn có một dãy trúc vây xung quanh nông trang, lại dựng cả một cánh cửa gỗ, bảng hiệu trên cửa viết ba chữ —— Đào Nhiên Cư.

Vĩnh Tín Hầu ngó trái ngó phải, xem rồi lại xem, kinh dị nói: "Vương gia, ngài thật sự tính toán ẩn cư tại đây ạ? Thân thể ngài không tốt, đừng tự bạc đãi bản thân chứ. Nơi này không có nhà ngói tường gạch, cũng không có địa long chống lạnh, tới mùa đông ngài làm sao chịu được? Ngài thế này không phải là làm loạn sao?"

"Ta làm loạn sao so được với ngươi chứ? Hôm nay ngươi vừa du ngoạn một chuyến ở quỷ môn quan đó thôi." Nam tử trung niên vừa nói chuyện vừa đi đến nhà chính, ngữ khí lạnh nhạt.

Một lão nhân đầu tóc hoa râm đã chờ sẵn tại đây, thấy đoàn người đi tới vội vàng khom lưng hành lễ.

Thiếu niên dường như còn sốt ruột hơn nam tử trung niên, một phen đỡ lấy lão nhân, nhanh chóng nói: "Trần ngự y, nơi này có vài lá bùa, ông thử nhìn xem có vấn đề gì không." Xong rồi quay đầu nhìn Vĩnh Tín Hầu.

Vĩnh Tín Hầu vội vàng che ngực, giả ngu hỏi lại: "Bùa? Bùa gì cơ? Công tử ngài nói gì thế, lão nô không hiểu ạ?"

Phu nhân Vĩnh Tín Hầu đứng ở cửa, dùng tay áo che lại nửa bên mặt, cảm thấy khó chấp nhận được hành vi vô lại của lão gia nhà mình. Bất quá nàng cũng sợ bùa bị lấy mất, cũng luyến tiếc giao nộp mấy lá bùa đó ra, đấy là bảo bối tiên trưởng ban cho cơ mà!

"Đừng giả vờ nữa, mau lấy ra cho Trần ngự y nhìn thử, lát nữa sẽ trả lại cho ngươi ngay. Ta chỉ sợ ngươi ăn phải mấy thứ linh tinh rồi lại du lịch đến quỷ môn quan thôi. Hôm nay vận khí ngươi tốt nên còn khoẻ mạnh đứng đây, nào biết lần tới còn có thể may mắn như thế không." nam tử trung niên xua tay nói.

Vĩnh Tín Hầu che ngực lui ra phía sau vài bước, ngập ngừng nói: " Tiên trưởng kia thật sự có bản lĩnh mà, làm sao có thể nói là do vận khí ta tốt chứ? Nếu lần tới ta lại bệnh nặng, chỉ cần đem ta đến Huyền Thanh Quan là được, có tiên trưởng ở đấy, ta sẽ không xảy ra việc gì đâu."

Nam tử trung niên cười lạnh, nói: "Lần trước ăn tiên đan thiếu chút nữa tự hại chết mình là ai thế nhỉ?"

Vĩnh Tín Hầu bị con ngươi đen láy của nam tử trung niên nhìn chăm chú, tức khắc lại nghĩ tới cảnh tượng người này ở trên chiến trường chém đầu như bổ dưa, tức khắc có chút e ngại. Lúc này mới không tình nguyện từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa, đưa cho Trần ngự y.

Thiếu niên đem quá trình Lâm Đạm chữa bệnh cho Vĩnh Tín Hầu tường thuật lại một lần, thở dài nói: "Trần ngự y, ngươi nói trên đời thực sự có thần tiên sao? Chẳng qua là một ít bã thuốc khi luyện đan còn sót lại, thêm hai chén nước bùa, thế mà lại có thể cứu sống một người thập tử nhất sinh. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không thể tin được sự việc kỳ lạ này."

Biểu tình Trần ngự y nghiêm túc mà tiếp nhận lá bùa, đầu tiên ngửi ngửi, rồi sử dụng đầu ngón tay nắn vuốt, lắc đầu nói: "Lá bùa này dường như không giống với các loại bùa khác, dược vị rất mạnh. Hình như đã được ngâm qua nước thuốc. Còn về phần chữ viết màu xanh trên bùa trộn lẫn rất nhiều mùi hương kỳ lạ, có hiệu quả an thần, nhưng lại gây nhiễu loạn khứu giác. Lão nô không thể ngửi được mùi hương này rốt cuộc thuộc về loại cổ dược nào. Chủ tử, lão nô kiến thức thiển cận, trong một chốc cũng không thể nhìn ra manh mối, không bằng cứ đốt lá bùa này......"

Lão nhân còn chưa dứt lời , Vĩnh Tín Hầu liền vô cùng lo lắng mà đoạt lá bùa trở về, thở phì phì mà mắng: "Lão Trần, bảo bối này có thể cứu mệnh ta đó. Ngươi nói đốt liền đốt, quá không phúc hậu rồi đó! Nếu ngươi có bản lĩnh, thì sao năm đó không trị hết bệnh cho ta đi?"

Trần ngự y mặt đỏ tai hồng, nhưng lại không dám nói gì cả.

Nam tử trung niên phất tay nói: "Để ông ấy bắt mạch cho ngươi thử đi, xem xem có thật là bệnh đã tốt hơn không."

Chỉ cần đừng động đến những lá bùa bảo bối, thì thật ra Vĩnh Tín Hầu cũng rất dễ nói chuyện. Hắn lập tức vén tay áo lên cho lão nhân bắt mạch. Một lát sau, lão nhân kinh dị nói: "Kỳ quái! Hầu gia ngoại trừ khí huyết có tí hao tổn, nhưng mạch tượng lại vô cùng mạnh mẽ. Lão nô cũng không còn nhận thấy bệnh cũ năm xưa nữa! Thật là kỳ lạ. Rõ ràng một tháng trước lão nô mới bắt mạch cho hầu gia, bệnh kín của ngài ấy đâu thể nào trong một đêm liền biến mất! Không được, để lão nô bắt mạch lại lần nữa!"

Lão nhân nắm lấy tay Vĩnh Tín Hầu không buông, nhưng mà, vô luận hắn thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn giống nhau. Căn bệnh kín tra tấn Vĩnh Tín Hầu bảy tám năm đã biến mất! Hoàn toàn không tìm thấy!

Nam tử trung niên và thiếu niên hai mặt nhìn nhau, nội tâm chấn động. Mà Vĩnh Tín Hầu lại chống eo, cười ha ha nói: "Lang băm như các ngươi sao có thể so sánh với tiên trưởng! Năm đó ta đã nói mà, bệnh này phàm nhân không trị được đâu, chỉ thần tiên mới có thể trị hết Các ngươi xem, quả nhiên như vậy!"

Phu nhân Vĩnh Tín Hầu tránh phía sau trượng phu liền hướng về phía Huyền Thanh Quan bái bái, lại hướng lên trời bái bái vô lượng Tiên Tôn, trên mặt là che giấu kích động.

Nam tử trung niên lẫn thiếu niên lại không tin điều thần kỳ này. Một hai bắt Vĩnh Tín Hầu trở lại kinh thành, gọi hết ngự y của Thái Y Viện mở một cuộc hội chẩn, kết quả vẫn giống nhau. Có ngự y muốn đem đốt bùa chú để kiểm tra thực hư trong nước bùa, lại bức Vĩnh Tín Hầu nóng lên một chân đá bay luôn. Vị hầu gia này hấp hối trên giường bệnh hơn nửa tháng, lúc này thế nhưng long tinh hổ mãnh, gắt gao che lại bùa chú trong ngực, dưới chân tựa như bôi dầu, phi nhanh chuồn khỏi cửa cung.

Nhìn bóng dáng hắn tung tăng nhảy nhót, nam tử trung niên vừa tức vừa buồn cười, xua tay nói: "Thôi, đừng đuổi theo nữa, cứ để hắn đi đi. Chỉ cần hắn có thể khỏi bệnh, là thần hay quỷ cũng không sao cả."

Thiếu niên nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra đáp án, thì thầm: "Thúc thúc, ngài nói Lâm nương tử kia rốt cuộc làm như thế nào vậy? Chẳng lẽ nàng ấy thật sự là Thần Tiên Sống sao?"

Nam tử học thức uyên bác lần đầu bị hỏi đến nghẹn họng, nhìn về phía Huyền Thanh Quan, ánh mắt thâm thúy.

............

"Lâm di, ngài làm như thế vậy? Chẳng lẽ ngài thật sự có tiên thuật?" Hứa Miêu Miêu ngồi bên người Lâm Đạm, ánh mắt đều là tò mò và sùng bái.

Diêu Bích Thủy cũng dùng ánh mắt khát cầu trộm liếc Lâm Đạm, trong lòng thế nhưng đối với cô sinh ra rất nhiều kính sợ. Nàng đã sớm biết vị Lâm tỷ tỷ này không phải người thường, nhưng mà không ngờ cô lại thần thông quảng đại như thế, như Vĩnh Tín Hầu đã nửa chân bước vào Diêm La điện cũng có thể chữa khỏi.

Lâm Đạm đem phất trần phơi khô cầm ở trong tay phẩy nhẹ hai cái như muốn kiểm tra xem nó dùng có thuận tay hay không, ngữ khí không chút để ý: "Ta không biết tiên thuật, cũng không hiểu luyện đan. Bất quá chỉ tinh thông một ít y lý mà thôi. Miêu Miêu, ta muốn dạy con phương pháp trị bệnh cứu người, con có muốn học không?"

Hứa Miêu Miêu dùng sức gật đầu: "Muốn học! Lâm di ơi, hôm nay người uy phong lắm đó, ai cũng sợ người hết á!"

"Bọn họ không phải sợ ta, mà là kính ta. Ngày sau con có muốn làm một người được người người kính trọng không?" Lâm Đạm dẫn dắt từng bước.

"Dạ có!" Hứa Miêu Miêu thanh thúy đáp ứng.

Lâm Đạm xoa đầu cô bé nói: "Muốn làm một người được người người kính trọng, đầu tiên con phải có bản lĩnh. Nhưng học bản lĩnh thì phải chịu cực khổ, con có sợ không?"

"Con không sợ! Con muốn học y lý!" Hứa Miêu Miêu túm chặt ống tay áo Lâm Đạm, khát khao nói: "Con muốn giống Lâm di á, chỉ cần một viên tiên đan là có thể cứu sống người khác."

Lâm Đạm cười khẽ, lắc đầu nói: "Đứa nhỏ ngốc này, vừa rồi nào có tiên đan gì chứ. Bất quá chỉ là một ít thủ thuật trị liệu tầm thường thôi. Thời điểm khám bệnh, đầu tiên con phải biết rõ ràng nguyên nhân bệnh. Vĩnh Tín Hầu là khách hàng lớn nhất của ba đạo sĩ kia. Bọn họ dĩ nhiên mỗi ngày đều thảo luận đủ loại tình huống của Vĩnh Tín Hầu. Ta lưu tâm lắng nghe nên biết được nguyên nhân bệnh của Vĩnh Tín Hầu . Thế nhân đều nói Vĩnh Tín Hầu thời trẻ bị Man Vương thọc một đao, nên để lại di chứng, vết đao ngày ngày đau đớn, làm bụng ngài ấy đau như cắt. Vì thế thái y cách mấy ngày lại đắp tử kim cao cho ngài ấy, hy vọng có thể làm vết đao khép lại, nhưng đắp liên tiếp bảy tám năm cũng không thấy hiệu quả. Thuốc và châm liên tục điều trị nhưng không thấy kết quả, nếu Vĩnh Tín Hầu không tin quỷ thần, thì còn có thể tin thứ gì đây? Thế nên đây là nguyên nhân ngài ấy dễ dàng bị ba đạo sĩ kia mê hoặc."

Lâm Đạm tạm dừng một lát, đột nhiên xoay chuyện: "Nhưng, ngoại thương Vĩnh Tín Hầu bất quá chỉ là thứ phụ thôi, nguyên nhân chính gây bệnh lại nằm ở trong bụng. Một đao năm đó trực tiếp đâm thủng ruột ngài ấy, miệng vết thương bên ngoài tuy rằng đã khép lại, nhưng ruột bên trong lại do miệng vết thương bị chèn ép khép lại nên đã kết dính với nhau. Ruột đều kết dính lại hết, con nghĩ xem, ô vật trong bụng ngài ấy sao có thể bài tiết ra ngoài? Đó mới là nguyên do khiến Vĩnh Tín Hầu hàng năm đau bụng khó nhịn, nguyên nhân căn bản khiến ngài ấy không thể bài tiết."

Hứa Miêu Miêu không hiểu mấy thứ này, nhưng vẫn cảm thấy Lâm di thật là lợi hại, đôi mắt nhìn cô càng thêm sáng ngời.

Diêu Bích Thủy nghe được, đã bước đầu nhận thức y thuật của Lâm Đạm. Ruột khi khép lại có kết dính hay không thật ra rất khó thăm khám. Nào như như Lâm Đạm, dễ dàng tự thuật tình huống đến rõ ràng rành mạch, cứ như tận mắt nhìn thấy? Toàn bộ Thái Y Viện cũng không biết nguyên nhân gây bệnh của Vĩnh Tín Hầu là bởi vì ruột kết dính. Ai cũng tưởng rằng là do một đao năm đó gây ra, vì thế ngày ngày cho ngài ấy dùng thuốc không đúng bệnh, thế thì bệnh làm sao mà khỏi chứ? Mà Lâm Đạm chỉ căn cứ dăm ba câu của những thần côn đó liền khám ra bệnh tình, nói cách khác, y thuật của cô hơn xa toàn bộ Thái Y Viện.

Lâm nương tử cứu sống mấy chục vạn người Đàm Châu thật sự danh bất hư truyền! Đầu Hứa Tổ Quang có sạn mới vứt bỏ Lâm nương tử, ngược lại leo lên trên người độc phụ Vạn Tú Nhi kia? Diêu Bích Thủy líu lưỡi, lòng tràn đầy thổn thức.

Lâm Đạm uống một ngụm trà nóng, tiếp tục nói: " Ba đạo sĩ kia bán đan dược cho Vĩnh Tín Hầu đều từ bột mì vo thành mà thôi. Đan duợc từ bột mì, lúc chế tác còn không vệ sinh, vốn là vật dơ bẩn, ăn vào sao lại không tiêu chảy cơ chứ? Vĩnh Tín Hầu chó ngáp phải ruồi, ăn đan dược đó vừa vặn trợ giúp bài tiết, nên tự nhiên tin tưởng chuyện thần ma. Nhưng mà, một lần hai lần có lẽ có hiệu quả, nhưng về lâu dài lại khiến chỗ kết liền trong ruột sưng lên, tạo nên những cơn quặn đau cùng triệu chứng đi ngoài ra máu. Ta đã dự đoán được bệnh tình Vĩnh Tín Hầu sẽ phát triển tới tình trạng bây giờ, vì thế đã sớm an bài tốt."

Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thủy không hề chớp mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy khát cầu cùng tò mò.

Lâm Đạm khẽ cười một tiếng, từ từ nói: "Ruột kết dính lại có triệu chứng viêm, ngày ngày đi tiêu ra máu, các ngươi nghĩ Vĩnh Tín Hầu sẽ đau đớn thế nào? Thế nên, khi bọn họ vừa vào cửa, ta liền dùng an thần hương hòa cùng mực nước viết một lá bùa, đốt lên ở trong điện. An thần hương này do ta đích thân điều chế, hiệu lực hơn hẳn an thần hương bình thường gấp trăm lần, nháy mắt đã làm dịu đi thống khổ của Vĩnh Tín Hầu và lo âu của những người khác. Đây chính là an bài thứ nhất của ta"

Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy nghe mà ngây người.

Lâm Đạm chỉ vào lò đồng cùng một hộp hương hoàn, lại nói: "An thần hương sau khi tiêu tán, đau đớn vẫn sẽ tiếp tục. Vì thế ta lại đốt một viên hương hoàn giúp an thần hiệu lực mạnh hơn trong lò đồng, đặt cạnh ngài ấy, hoàn toàn làm dịu đi cơn đau bụng, đây là an bài thứ hai. Lúc sau, ta hoà mực nước cùng dược liệu vẽ một lá bùa rồi đốt lên cho Vĩnh Tín Hầu uống, khiến ngài ấy tiêu hết máu ứ trong bụng, phá tan kết dính bên trong ruột. Đập đi xây lại, phá đi hết rồi mới bắt đầu kê phương thuốc chữa khỏi bệnh kín của ngài ấy, đây là an bài thứ ba của ta. Lá bùa thứ hai ta đốt lên rồi hoà cùng nước trà cho ngài ấy uống thật ra đã được ta ngâm trong nước thuốc cả ngày, trong nước thuốc ấy đều chứa thảo dược chữa bệnh, gồm tố hinh châm, hậu phác, rễ sô đỏ, hoàng liên, hương phụ, đều có thể trị kết dính trong ruột. Khi uống vào một lát sẽ bắt đầu thấm vào chỗ đau, nhưng sẽ nhanh chóng giảm bớt bệnh trạng, đây là an bài thứ tư. Còn bã thuốc trong đế lò kỳ thật cũng là một loại dược liệu, tên là bách thảo sương, dùng trị liệu xuất huyết trong bụng. Những lá bùa đó đều do ta dùng đúng thảo dược chữa bệnh sơ chế, tro bách thảo sương cũng là một trong số đó, hơn nữa hiệu quả trị liệu rất mạnh mẽ. Liên tiếp uống hai lá bùa, lại dùng ba viên bách thảo sương, xuất huyết trong bụng hắn tự nhiên được ngăn lại, đây là an bài thứ năm của ta. Năm lần an bài được thực hiện, trọng chứng của Vĩnh Tín Hầu tự nhiên nhanh chóng tiêu giảm, vết thương trong ruột hai ba ngày thì có thể khép lại rồi. Vì phòng ngừa vết thương sau khi về nhà lại sưng viêm, ta đã đưa cho hắn mười lăm tờ bùa chú được tạo thành từ trăm loại thảo dược, cũng là thuốc hay đúng bệnh, cứ đốt thành tro rồi hoà vào nước mà uống, công dụng cầm máu giảm sưng viêm, thúc đẩy nội thương khép lại, đây là bước thứ sáu ta an bài. Như thế, các ngươi đã rõ tại sao Vĩnh Tín Hầu đang hấp hối được nâng vào Huyền Thanh Quan, rồi lại khoẻ mạnh đứng dậy bước ra ngoài chưa?"

"Rõ rồi ạ!" Hứa Miêu Miêu nghe được đầy đầu đều là mờ mịt, nhưng cũng ý thức được Lâm di lợi hại biết bao nhiêu.

"Lâm tỷ tỷ, dù tỷ đem nội tình trong đó nói rõ ràng, ta vẫn cảm thấy tỷ là bậc thần tiên! Xem ra đại phu trên đời này sợ là đều không bì được với thủ đoạn lợi hại của tỷ! Vĩnh Tín Hầu có thể gặp được ngài, thật sự là may mắn to lớn của ông ấy!" Diêu Bích Thủy ôm lấy Hứa Miêu Miêu, chân thành cảm thán nói: "Đương nhiên, muội cùng Miêu Miêu cũng vậy."

Lâm Đạm xua xua tay, ngữ khí bình thản: "Bất quá chỉ là chút thủ đoạn tầm thường thôi. Do Vĩnh Tín Hầu hết lòng tin theo quỷ thần, ta giả vờ làm thần tiên, đút cho ngài ấy tiên đan. Trong lòng Vĩnh Tín Hầu tin tưởng mãnh liệt vào sự nhiệm màu của tiên đan, bệnh tình tự nhiên tốt hơn, khôi phục nhanh hơn người bình thường. Miêu Miêu, hôm nay ta có thể trị bệnh nhanh như vậy là do nguyên nhân thứ bảy, đó chính là liệu pháp tinh thần. Cái gọi liệu pháp tinh thần, chính là tạo cho người bệnh niềm tin kiên định mà thôi, trị tâm bệnh trước khi trị bệnh, đạo lý này, con phải nhớ kỹ cho ta ."

"Lâm di, con sẽ nhớ kỹ!" Hứa Miêu Miêu dùng sức gật đầu.

Diêu Bích Thủy vội vàng mang tới cho cô bé một chén trà nóng, thúc giục nói: "Miêu Miêu, từ hôm nay trở đi, Lâm di chính là sư phụ của con. Con mau dập đầu dâng trà cho Lâm di đi. Ngày sau con hãy xem Lâm di như mẫu thân mà hiếu thuận, con rõ chưa?"

"Con rõ ạ! Sư phụ, xin nhận bái lạy của đồ nhi!" Hứa Miêu Miêu tất cung tất kính mà dập đầu ba cái, lại bưng tới một chén trà nóng, dâng lên cho Lâm Đạm.

Lâm Đạm liếc Diêu Bích Thủy một cái, cũng không chọc thủng tiểu tâm tư của nàng ta. Đời trước, nàng mắt lạnh nhìn Hứa gia lên voi xuống chó, phân phân hợp hợp, tự nhiên hiểu cách làm người của Hứa Miêu Miêu. Đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, dưỡng bé con này không lỗ. Còn một lý do nữa là bởi vì bé con này là người duy nhất chăm sóc nguyên chủ trước lúc lâm chung, nên Lâm Đạm mới cứu bé con ra khỏi ổ sói kia.

Lâm Đạm tiếp nhận trà nóng, hớp một ngụm, chính thức xác định danh phận sư đồ của mình và Miêu Miêu.

Diêu Bích Thủy trong lòng vui mừng, thái độ câu nệ cũng hoà hoãn một ít, lại hỏi: "Lâm tỷ tỷ, tỷ vì sao chắc chắn rằng nữ nhi của hầu phu nhân trúng tà? Nếu tỷ không am hiểu tiên thuật, vậy ngày mai đến nhà nàng ấy chẳng phải lòi ra hết sao?"

Lâm Đạm đang muốn trả lời, trong điện bỗng có một tiểu nha hoàn chạy vào, trong tay nâng một phong thơ, nói là những việc khác thường của tiểu thư nhà mình gần đây đều được ghi chép đầy đủ bên trong, xin mời tiên trưởng xem xét, xong rồi kinh sợ cúi đầu, lại lùi ra đại điện.

"Chờ ta xem qua thư của hầu phu rồi nói tiếp." Lâm Đạm mở ra phong thư nhìn kỹ, xong rồi lắc đầu nói: "Trên đời đâu ra nhiều việc quỷ thần như vậy, đều do tâm ma hoặc nhân họa thôi. Yên tâm, vị tiểu thư này có bệnh, ta có thể trị."

Việc xấu trong nhà của phủ Vĩnh Tín Hầu, Diêu Bích Thủy không dám thám thính nhiều, chỉ có thể lân la dò hỏi một câu râu ria: " Lâm tỷ tỷ, sao tỷ xác định tiểu thư nhà hầu gia bị tà bệnh? Vạn nhất tỷ nói sai, thì việc ngụy trang thành Thần Tiên Sống có thể sẽ bị chọc thủng đó."

Lâm Đạm cười lắc đầu: "Đại phu có một môn công phu lợi hại nhất, các ngươi có biết là gì không?"

"Bắt mạch?" Diêu Bích Thủy chần chờ nói.

"Vẽ bùa!" đáp án của Hứa Miêu Miêu chọc cười Lâm Đạm.

"Sai rồi, là xem mặt đoán ý." Lâm Đạm kiên nhẫn giải thích: "Trước khi xem bệnh, đại phu nên quan sát bề ngoài cùng thần thái của bệnh nhân, để đưa ra tình phán đoán ban đầu, đây là thường thức của nghề thầy thuốc. Năm rộng tháng dài, bản lĩnh xem mặt đoán ý tự nhiên được luyện ra. Vị hầu phu nhân kia lúc gần đi liên tiếp ngoái nhìn ta, nhưng lại chẳng dám mở miệng, có thể thấy được nhất định là có nỗi niềm khó nói; ta là một đạo sĩ, lời nàng ấy muốn nói cùng ta tất nhiên liên quan đến quỷ thần. Thấy nàng ấy mang biểu tình sầu lo, nỗi lòng nóng nảy, có thể thấy được việc nàng ấy gặp phải không phải chuyện tốt, cho nên ta nói nàng ấy đụng phải tà vật, lời này mười lần hết tám chín lần sẽ không bao giờ sai. Còn nữa, khi nàng ấy bắt chuyện cùng ta đều lén quan sát Vĩnh Tín Hầu, dường như không muốn cho ngài ấy biết, cho nên ta đoán việc này hiển nhiên không phát sinh trong hầu phủ. Thế nên ta mới bảo nàng ấy bị tà vật bên ngoài lây dính."

"Có một số việc nhìn qua thì huyền ảo, kỳ thật lúc nói toạc ra chỉ bình thường thôi." Lâm Đạm cười xua tay.

Nhưng dù vậy, Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu vẫn như cũ cảm thấy cô rất lợi hại, bất tri bất giác liền sinh ra kính sợ từ tâm đối với cô.

............

Hôm sau giờ Mẹo, phu nhân Vĩnh Tín Hầu đúng giờ tới đón Lâm Đạm, mà lúc này mặt trời còn chưa mọc lên nơi đằng đông, bên ngoài sương mù mênh mông, một mảnh tối tăm, không đốt đèn lồng sẽ không nhìn thấy đường, có thể thấy được phu nhân Vĩnh Tín Hầu có bao nhiêu sốt ruột.

Lâm Đạm mười lăm phút cũng chưa từng chậm trễ, Diêu Bích Thủy và Hứa Miêu Miêu cũng mặc đạo bào theo đến nhà chồng tiểu thư Lưu Ngọc Khiết. May mà phu nhân Vĩnh Tín Hầu là người có kiến thức, cũng không ham phú quý, nên gả nữ nhi cho đích thứ tử của phủ Trung Dũng Bá. Người này không quan không chức, lại kiếm cơm ăn dựa vào nhạc phụ, cho nên rất nhẫn nhịn, chịu đựng nữ nhi nhà hầu gia. Nếu việc này phát sinh trên người nữ tử khác thì bị hưu bỏ đã là kết cục tốt nhất. Nếu không may còn bị cho là yêu nghiệt mà dìm chết hoặc thiêu sống.

Dưới gối phu nhân Vĩnh Tín Hầu còn có hai đích nữ, sắp tới cũng đã phải bàn chuyện cưới hỏi. Nếu sự tình trưởng nữ trúng tà điên cuồng truyền ra ngoài, chắc chắn đối với danh dự hai nữ nhi còn lại sẽ tạo nên ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Nàng không dám đánh cuộc, càng không dám đem hy vọng ký thác trên người phu nhân phủ Trung Dũng Bá. Bà bà cùng con dâu trời sinh là oan gia, phu nhân Trung Dũng Bá đã viết ba phong thư gửi đến Hầu phủ. Bọn họ không màng Vĩnh Tín Hầu bệnh nặng liệt giường, chỉ kiên trì yêu cầu Hầu phu nhân nhanh đón nữ nhi trở về, đây rõ ràng là bỏ đá xuống giếng!

Hiện giờ trượng phu đã khỏi hẳn, Hoàng Thượng và Vương gia còn cho hắn nghỉ ngơi mấy tháng mới trở lại trong triều nhậm chức. Phu nhân Vĩnh Tín Hầu tự nhiên tự tin gấp bội, liền mang theo một toán thị vệ tìm tới cửa phủ Trung Dũng Bá, khiến phu nhân Trung Dũng Bá sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Lâm Đạm ỷ vào thanh thế của Hầu phủ, một đường thông suốt đi tới bên trong khuê phòng của Lưu tiểu thư, trông thấy tiểu thư đang đập phá đồ vật, nước nước mũi mắt giàn giụa trên mặt, tóc tai rối tung, giống như một bà điên. Còn có một tiểu thư xinh đẹp, trẻ tuổi ngồi trốn ở góc tường, một tiếng tiếp một tiếng gọi tẩu tẩu, nhưng cũng không dám tới gần, càng chưa từng ngăn cản nàng ta nổi điên.

"Thông gia, bà cũng thấy đó, Ngọc Khiết thật sự điên rồi, mấy ngày trước suýt nữa thì bóp chết ta luôn rồi. Nếu cứ để nàng ở lại nhà ta, thì mấy đứa cháu trai cháu gái cũng không dám ra cửa luôn đó! Nhân lúc còn chưa gây ra hoạ lớn, ngài tranh thủ đón nàng về đi. Vì tốt cho nhà ta, cũng tốt cho nhà ngài nữa." Thấy con dâu nổi điên, phu nhân Trung Dũng Bá lập tức đúng lý hợp tình phân tích, xong rồi nôn nóng mà hô: "Các ngươi nhanh cứu biểu tiểu thư ra đi, đừng để nàng làm Ngọc Khiết bị thương!"

Một đám vú già cuống quít vọt vào phòng, đem thiếu nữ đang trốn ở góc tường cứu ra.

Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi nhanh chóng từ viện trước chạy tới, đầu tiên gọi một tiếng "Nhạc mẫu", sau đó lo lắng mà nhìn thiếu nữ, nửa ánh mắt cũng không muốn bố thí cho Lưu Ngọc Khiết ở phòng trong.

Phu nhân Vĩnh Tín Hầu đau lòng đến tột đỉnh, chỉ lo nhìn chằm chằm nữ nhi, sợ nàng tự làm mình bị thương, nên chưa từng chú ý sự khác thường của con rể. Lưu Ngọc Khiết đập hết đồ vật lại bắt đầu gào khóc, sau đó quào loạn tóc tai cùng quần áo, đem châu thoa trang sức ném tứ tung, bộ dáng càng thêm điên khùng.

Lâm Đạm đứng ở cửa quan sát trong chốc lát, cuối cùng lại giở chiêu cũ, đầu ngón tay bắn ra liền kích đốt một lá bùa an thần, nháy mắt làm Lưu tiểu thư an tĩnh lại. Sớm đã chứng kiến chiêu thức này, phu nhân Vĩnh Tín Hầu vội vàng vọt vào phòng trong đỡ nữ nhi dậy, phu nhân Trung Dũng Bá và đích thứ tử lại xem ngây người, vài vú già không có kiến thức thì lắp bắp nói: "Này này này, lá bùa đó cũng linh nghiệm quá đi!"

Lâm Đạm cất bước vào trong phòng, lệnh nha hoàn thấm ướt một cái khăn lau mặt, lau tay cho Lưu Ngọc Khiết, rồi chải vuốt chỉnh tề tóc tai nàng rồi dùng một dải lụa quấn sau đầu. Lưu Ngọc Khiết còn hơi run run, nhưng đã thôi không khóc, ánh mắt hiện vẻ mê mang, dường như vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Lâm Đạm giả vờ an ủi, kỳ thật nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch, phát hiện bệnh tình thật sự hệt như suy đoán của mình. Lúc này mới lấy ra một tờ bùa vàng được ngâm thuốc trị bệnh, vẽ văn tự trừ tà, rồi không đốt thành tro, mà trực tiếp hoà vào nước trong chén.

Tất cả mọi người bị khí thế phi phàm của cô làm kinh sợ, đều nhìn nhất cử nhất động của cô không chớp mắt.

Bỗng nhiên, phu nhân Trung Dũng Bá la hoảng lên: "Ai nha! Kia chẳng phải bùa sao, sao lại hoà vào nước?"

Phu nhân Vĩnh Tín Hầu quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bùa hôm nay cô dùng càng thần dị hơn so với hôm qua, lá bùa mới vừa chạm vào nước liền hóa thành chất lỏng màu nâu, đem chén nước bình thường trờ thành chén thuốc toả hương thảo dược khắp nơi, chỉ vừa ngửi hương thảo dược thì bất giác tâm tình vô cùng sảng khoái, tinh thần phấn chấn.

"Tiên trưởng, lá bùa trừ tà này thật lợi hại! Đầu óc ta chỉ nháy mắt liền minh mẫn hơn, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn!" Phu nhân Vĩnh Tín Hầu kinh ngạc cảm thán nói.

Kỳ thật không chỉ có phu nhân Vĩnh Tín Hầu có loại cảm giác này, ngay cả phu nhân Trung Dũng Bá và bọn người đứng ngoài cửa cũng cảm thấy thần thanh khí sảng. Bởi vậy có thể thấy được hiệu quả của bùa trừ tà này đến tốt thế nào, còn vị tiên trưởng này pháp lực cao bao nhiêu!

Phu nhân Trung Dũng Bá vốn khinh thường Lâm Đạm thì nay đôi mắt nhìn nàng lại tức khắc toả sáng, hận không thể lập tức giữ chặt tay thông gia, cẩn thận hỏi thăm lai lịch vị thần tiên này, nhưng trong lúc nhất thời cũng không bỏ xuống được mặt mũi. Nhị công tử bá phủ đứng bên cạnh nàng cũng lộ ra thần sắc nghiêm nghị cung kính, không còn dám cùng biểu tiểu thư mắt đưa mày lại.

Lâm Đạm xua xua tay, cũng không giải thích gì, chỉ lo đem nước bùa đút cho Lưu Ngọc Khiết, lại múa may phất trần, đem âm khí cùng đen đủi quẩn quanh trên người nàng đuổi đi, từ từ nói: "Thành."

Cô vừa dứt lời, đôi mắt Lưu Ngọc Khiết liền khôi phục sự minh mẫn, thấy phu nhân Vĩnh Tín Hầu, thanh âm nhỏ nhẹ khe khẽ gọi một tiếng mẫu thân, lại cười hành lễ, nơi nào còn thái độ điên cuồng vừa nãy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top