Phần 8
Sáng ngày hôm sau, mọi thứ xảy ra như bình thường. Tất cả vẫn chuyển động theo tuần hoàn vốn của nó, đều thật bận bịu. Dường như Hải Đường chưa bao giờ thấy thời gian có thể trôi nhanh đến vậy, hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhưng không hề có lời giải đáp.
Tất cả đều có lỗ hổng, thực khiến cho cô khó chịu không yên. Gì chứ ? Vậy không phải là tình yêu nhỉ, có vẻ tình yêu không thực sự tồn tại. Cô bỗng nhớ về những ngày trước, dù cho giả dối và không hề đẹp đẽ không hiểu sao cũng rất hài lòng. Đau đớn thật đấy nhưng với Hải Đường vẫn là tình yêu cho dù một chiều,hận thì vẫn hận thôi. Anh, người đã từng cho là tất cả dường như đã không thể nhận ra nữa. Cô đã từng nhớ đôi bàn tay ấm áp và giọng nói đẹp đẽ đấy đến nhường nào nhưng sao giờ lại khiến cô phải khổ sở đến như vậy. Trong đầu Hải Đường suy nghĩ quá mông lung, nước mắt cứ thế chảy ra. Yêu là gì chứ? Yêu là phải đau khổ sao? Yêu là phải lừa dối lẫn nhau sao?
Cứ thế không gian như trầm lại, chỉ trực chờ ai đó đến để phá vỡ nó. May thay Đình Siêu, tên quản gia khó tính đã làm.
- Tiểu thư à, sáng sớm khóc như vậy là mất tâm trạng cả ngày đó.
Hải Đường cau có khuôn mặt lại, lấy tay lau nước mắt.
- Kệ tôi. Chỉ là có chút chuyện không vui thôi.
Anh chàng quản gia biết ý, không nói gì cứ im lặng nhìn tiểu thư bằng đôi mắt trầm ngâm. Đình Siêu biết từ khi từ bệnh viện về, mọi thứ quanh cô dường như đã thay đổi rất nhiều. Hải Đường ngày trước dù xấu xa nhưng lại là người rất mạnh mẽ và yêu bản thân hơn bất cứ ai. Nhưng giờ đây, không phải cô không mạnh mẽ nữa mà có chút yếu đuối xen lẫn.Có chút giống cô của ngày trước đây.
- Tiểu thư nên xuống ăn sáng đi. Cô cũng nên chuẩn bị vì chiều nay tôi thấy cô có hẹn với bác sĩ Bạch. Tôi cũng đã sắp xếp cuộc gặp tại nhà hàng WeWere lúc 7 giờ tối nay.
- Cảm ơn anh. _ Hải Đường đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Quản gia Siêu đi theo sau cô với thái độ nghiêm túc trên sàn nhà lát những viên gạch mang màu thật ảm đạm. Bữa sáng hôm đó, Hải Đường chỉ gọi là động đũa chứ không động vào đồ ăn. Thế nên mới nói khóc vào buổi sáng làm gì rồi cả ngày thẫn thờ. Đồ ăn có thể khiến đầy bụng nhưng đâu khiến tâm trạng trống rỗng kia đầy được đây.
- Tiểu thư à, về tập đoàn Bạch như cô đã bảo. Tôi đã rút tiền đầu tư về phía tài khoản ngân hàng cá nhân của cô, nhưng còn một số chuyện là Bạch Thế Quân có vẻ đang bí mật tìm ra người đầu tư bí ẩn để tính sổ thì phải. Nên tôi đã cho người đi làm chút chuyện rồi. Nhưng tên Bạch đó không phải dạng vừa, tiền đầu tư chiếm phần lớn lúc rút ra có thể khiến hắn gặp nguy hiểm. Vậy mà, hắn ta vẫn giữ công ty được ở mức an toàn.
Hai Đường thoát ra khỏi không gian của bản thân. Cô tự cười bản thân mình, ở bên kia cô cũng toi luôn rồi nhưng bên này cũng chẳng an toàn vậy mà cô cứ như con dở hơi từ sáng đến giờ. Yêu cái quái gì giờ này nữa kiếm tiền và giữ mình an toàn mới là trên hết chứ nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Anh đừng coi thường anh ta, cho dù là một ruồi thì tên Bạch đó vẫn sẽ là một con ruồi cầm đầu. Mấy tên nhà giàu có đứa thì thì lười biếng nhưng cũng có người được rèn luyện khủng khiếp lắm đó, ví dụ như con ruồi đó. Cho dù tính cách thật thảm hại nhưng cái đầu anh ta không hề thảm hại đâu.
Người thảm hại thực ra lại là cô nhỉ? Con ruồi đó thật giỏi khi mà vẫn an toàn đấy. Còn cô vẫn đang điên hết cả lên với tên bác sĩ kia. Hắn định làm gì chứ?
- Tôi lên phòng làm việc một chút, anh mang cho tôi chút tài liệu về Cao Minh Phong nhé. Cho anh hai tiếng để tìm, bằng mọi cách anh có. _ Hải Đường dường như thật không thể chịu được cảnh mình bị ai đó nắm thóp như này.
Đình Siêu gật đầu, rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Thực ra anh vốn dĩ biết rất rõ về Minh Phong. Anh ta rất tốt, tốt hơn ai hết. Nhưng chính quan gia khó tính này cũng không biết tại sao anh lại muốn quay lại với Nhật Linh, Phong rất hận cô ấy vì đã bỏ rơi anh ta. Không phải sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top