chương27: làm khách không mời
-"chưa có sự đồng ý của tôi, chủ tịch Lâm ông lấy đâu ra nhiều cổ phần như thế..?"
Sau câu nói đó cô đã thành công thu hút mọi sự chú ý của mọi người trong buổi tiệc này. Nhìn vào trong góc khuất họ thấy ba người con gái vs sắc đẹp lm điên đảo trúng sinh đang ngồi trên một chiếc bàn tiệc nhàn hạ nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Chính xác hơn là người vứa nói đó chính là cô gái nhìn yêu nghiệt nhất , vs mái tóc bạch kim được cô cột cao, đôi mắt nâu sữa hút hồn ng nhìn, khuôn mặt lạnh băng ko cảm xúc. Vận trên mk bộ vest nữ càng lm tăng lên vẽ quyến rũ của cô.
-" Lãnh... Lãnh Thiên Băng?"- Hàn Lâm đứng trên sân khấu mắt mở to, tay run run chỉ về phía cô đang ngồi .
Cả căn phòng bắt đầu rộ lên tiếng bàn về hai người theo chiều hướng ko tốt. Cô vẫn ngồi đó miệng nhấm nháp ly rượu trên tay, cơ thể lười nhác ngã lưng dựa vào thành ghế. Hai bên cạnh Leo và Ley cx đang ngồi đó. Ley vận trên mình bộ đầm màu đỏ bó sát cơ thể mái tóc hồng thả tự do trên đôi vai đc rủ xuống như thác nước , khuôn mặt đc trang điểm nhẹ . Leo cx vậy bộ đầm màu đen có một lớp ren bên ngoài bó sát người cô lại ,mái tóc đen óng đc buộc một nữa ở trên, đôi môi đc nổi bật với màu son đỏ thẩm. Nhìn ba người đó đúng là mãn nhãn... Ngọc Linh thấy mọi sự chú ý đều dồn hết về phía cô thì ko khỏi ghen ghét ra mặt. Bỗng nhiên ánh mắt cô ta lóe lên một tia sáng , dấu đi ánh mắt ghen ghét lúc nãy chuẩn bị chaỵ đến chỗ cô đang ngồi thì lại bị Lâm Vũ kéo tay lại ra hiệu là đừng đi đâu cả. Cô ta bực tức khi ko lm đc gì chỉ đành dương mắt lên xem xem Thiên Băng định diễn tuồng gì.
Thiên Băng thôi ko uống rượu nữa , đứng dậy rời khỏi bàn tiệc tiếu phi tiếu bước đễn chỗ Hàn Lâm . Đứng trước mặt Hàn Lâm , mặt đối mặt , cô nở một nụ cười trào phúng nhưng ánh mắt sắc bén của cô lại bán đứng nụ cười đó. Tay đút túi quần ,ns...
-" Chủ tịch Lâm ..ak ko 'Ba' chứ sao lại lấy cổ phần của mẹ con đi cho người khác khi chưa có sự đồng ý của con chứ??? Hửm"- cô mở giọng giễu cợt , càng về sau giọng nói càng lạnh khiến cho mọi người xung quanh phải toát mồ hôi.
-"mày ... mày ns láo mẹ mày thì lấy đâu ra cổ phần mà mày nói vậy hả"- Hàn Lâm tức giận hét lớn
-" Chủ tịch Lâm nói bậy rồi"- cô ko thèm xưng cha con nx bây giờ chính thức vào cuộc chơi.
-" ý mày là sao"- Hàn Lâm đề phòng nhìn cô
-"chủ tịch Lâm có lẽ ông đã quên trước khi lập công ty này bà Bạch Dĩ Thuần tức là mẹ của cô Lãnh Thiên Băng đây chính là người bỏ ra 67% cổ phần để xây dựng lên công ty này . Còn ông tuy đc nhường cái ghế chủ tịch nhưng ông cx chỉ bỏ ra 17% cổ phần mà thôi. Theo di chúc của bà Bạch Dĩ Thần thì sau khi bà chết toàn bộ cổ phần của bà sẽ đc chuyển nhượng cho cô Lãnh Thiên Băng khi cô tròn 17 tuổi tức chín là hôm nay. "- Ley đóng vai là một luật sư của cô thấy vậy liền đứng ra giải thích.
-" Hôm nay cô đên đây để đòi lại cổ phần của mẹ cô?"- Lăng Nguyệt ánh mắt như dao găm nhìn thẳng về phía cô.
-" tôi nghĩ chúng ta cần ns chuyện riêng đấy chủ tịch Lâm ạ"- Ley ko thèm liếc nhìn Lăng Nguyệt trực tiếp đề nghị vs Hàn Lâm.
____________ phòng riêng của Hàn Lâm
Cô ngồi bắt chéo hai chân lưng dựa vào ghế sofa. Trc mặt cô là Hàn Lâm , khuôn mặt ko che nổi sự tức giận đối vs cách ngồi và cư xử của cô , nhưng lại ko ns đc j.
-" mày muốn j?"- Hàn Lâm trực tiếp vào thẳng vấn đề.
-" thông tin về người đàn ông tên Lãnh Hùng và thân phận của tôi"
-" sao... sao mày biết?"- Hàn Lâm ngạc nhiên nhìn cô
-" nếu ông trả lời hết thì toàn bộ cổ phần của tôi sẽ là của ông"- vẫn nụ cười nhạt cô nhìn thẳng vào mắt ông ta nói.
-" ..."- Hàn Lâm chưa biết lm sao thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông ngẩn lên nhìn cô rồi đứng lên ra ngoài nghe đt.
Một lúc sau ông vào ko còn dáng vẻ hốt hoảng hay ngạc nhiên như lúc nãy nữa mà hoàn toàn bình tĩnh . Ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà rồi nói..
-"Nếu muốn biết đc tất cả những điều đó thì cô phải làm cho tôi một điều kiện"- Hàn Lâm nghiêm túc nói , thay đổi cả cách xưng hô.
-" ông đang ra điều kiện với tôi?"- cô nhếch mép cười khinh
-" sao? Ko dám làm ak?"- ông ta thách thức.
-" đc thôi"- nếu ông ấy muốn chơi thì cô sẽ tiếp tận tay vậy. Cô là đang rất rãnh nga~.
-" tốt.. điều kiện của tôi là trong vòng một tháng nếu cô điều hành công ty L&H để doanh thu gấp đôi tháng trước thì lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết tất cả. Còn nếu cô ko làm được thì tất cả cỗ phần của cô sẽ giao lại cho tôi nắm giữ toàn bộ. Thế nào đc chứ?"
-" tôi nghĩ ông cần thông báo cho mọi người biết đấy"- nụ cười trên môi cô ngày càng sâu khiến cho Ley và Leo đứng đằng sau cũng phải ớn lạnh.
Sau khi cô đồng ý thì Hàn Lâm liền nghe theo lời cô ra thông báo cho tất cả mọi người trong bữa tiệc biết khiến cho tất cả mọi người không phải cười khinh cô. Ai trong đây mà chẳng biết tiếng vang của cô chứ. Cô là một đứa con gái lẳng lơ, suốt ngày chỉ biết bám theo trai đẹp ,lực học thì ngu dốt nay lại nói cô sẽ lên điều hành công ty L&H đúng là một tin động trời mà.
Thõa thuận cũng đã xong cô mệt mỏi chuẩn bị ra về thì lại gặp ngay cái người mà cô không muốn gặp nhất. Chắc các bạn cũng biết rồi đó là nữ chính của chúng ta đấy.
-" Băng Băng những lời cha nói lúc nãy là sự thật sao ?"- Ngọc Linh hết sức bực mình khi cha cô nói là sẽ chuyển nhượng lại công ty cho cô dù chỉ trong vòng một tháng .
-" tôi ko nghĩ tai cô có vấn đề đấy"- cô ko trả lời mà nói móc lại.
-" không phải... tại... tại.. chỉ là.."- Ngọc Nhi lại bắt đầu khóc lóc .
Cô tâm trạng đã ko tốt khi chưa moi được thông tin gì lại gặp phải cô ta thì ko khỏi nhăn mày. Ko thèm ở lại xem tuồng cô trực tiếp bỏ lơ ,chuẩn bị bước đi thì...
-" cô lại dám bắt nạt Nhi nhi?"- Nam Cung Thần tức giận bước đến nắm chặt cổ tay cô lôi lại.
-" hừ.. tôi còn có thể giết cô ta đấy "- cô hừ lạnh cười khẩy ,ánh mắt lạnh hơn nói với Nam Cung Thần.
-" ak.. Băng Băng hôm nay em đến đây bộ không có mang theo quà hả? Đường nào hôm nay cũng là sinh nhật chị mà ít nhất em cx phải.."- Ngọc Linh nghe cô nói liền run sợ mà lãng sang chuyện khác. Câu nói lấp lững khiến cho mọi người nhìn cô đầy khinh bỉ.
-" hôm nay cũng sinh nhật tôi đấy?"- cô vẫn ko thèm trả lời mà hỏi vặn lại.
-" ak.. hôm nay chị có rất nhiều quà nếu em muốn thì em cứ lấy một món đi rồi lúc nào có dịp em tặng lại chị sau cx được ?"- Ngọc Linh cô chính là ko tin sẽ không bôi xấu được cô trước mặt mọi người đấy.
-" chị có lòng tốt thì tôi đành nhận vậy. Cái đó.."- cô ko suy nghĩ nhiều chỉ tay vào cái hộp quà trên tay Ngọc Linh .
Bởi vì cô thấy cô ta cứ ôm khư khư cái hộp đó nên chọn bừa vậy.Nhưng cô lại ko ngờ rằng đó chính là hộp quà mà các nam chính đã tặng cho cô ta lúc nãy.
-" Cái này... cái này.."- Ngọc Linh bối rối
-" Cô quá đáng vừa vừa thôi ,đó là quà chúng tôi tặng cho Nhi nhi cô lại mặt dày định cướp lấy."- Lâm Vũ thấy vậy liền lớn tiếng
-" cô ta nói tặng tôi đấy ?"- cô khinh bỉ nhìn họ.
-" em có thể chọn cái khác không cái này chắc không được đâu"- Ngọc Linh quyết ko tha cho cô
-" khỏi. Lúc nãy tôi cũng không nói là mình không mang quá đấy."-
Nói xong cô ra hiệu cho Leo đưa cho Ngọc Linh một hộp quà to bằng bàn tay đc thắt nơ rất đẹp. Cô đi lại gần cô ta ghé sát vào tai Ngọc Linh nói nhỏ
-" tôi nghĩ cô nên xem một mình đấy"
Xong rồi cũng quay gót đi thẳng ra ngoài để lại đường sau Ngọc Linh tức giận nhì theo vì không thể cho cô mất mặt mà lại chính mình hại mình bẽ mặt trước mọi người.
---------------------------
Trong căn phòng lúc nãy cô ngồi hiện tại bây giờ đang có hai người ngồi ở đó . Một người là Hàn Lâm còn người còn lại trông cũng tầm bằng tuổi ông ta. Đôi mắt sâu hun hút, mái tóc bạch kim trông thật quen thuộc. Vận trên mình bộ vest lịch lãm đã được cởi áo khoác ngoài. Hai chân ngồi vắt chéo ,trên tay là ly trà đang tỏa khói nghi ngút. Hàn Lâm lại là người mở lời trước..
-" Cậu nghĩ con bé sẽ có thể điều hành công ty sao?"
-" nó còn thừa sức ra. Nhiêu đó là chuyện bình thường đối với con bé."- người đàn ông lạ mặt kia cất giọng khàn khàn và cũng có chút lạnh nói với Hàn Lâm.
-" thật sao?"- Hàn Lâm nghi ngờ
-" con bé thay đổi rồi. Hãy nói với các cổ đông lớn trong công ty hãy cố gắng làm khó con bé trong tháng tới."- người đàn ông đó vẫn điềm tĩnh nhấm nháp trà.
-" được rồi"- Hàn Lâm cũng không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top