chương 70: let it be
Quảng trường
Gia Bảo đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt lạnh tanh chẳng để thứ gì lọt vào mắt. Chỉ mãi chăm chú với đôi headphon bên tai. Vẫn là phong cách cũ, áo thun xám, quần jean đen và đôi sneaker xanh đen. Chỉ khác trên tai anh có thêm một chiếc bông tai nhỏ thinht thoảng phát ra ánh sang yếu ớt.
Một con người như thế nghiễm nhiên sẽ nỗi bật và thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
-" xin lỗi... anh có thể chỉ đường... cho em được không ạ"
Một cô gái xinh xắn bước đến bộ dáng tiểu bạch thỏ rụt rè nói. Không biết người này là cô gái thứ bao nhiêu đến 'hỏi đường' anh rồi. Vẫn như mọi khi Gia Bảo chẳng thèm quan tâm hay liếc nhìn đến một cái.
-" này tránh ra"
Bỗng nhiên một nữ sinh mặc đồng phục hùng hổ đi tới lớn giọng dọa nạt
-" biến đi đừng đụng vào bạn trai của tao"
Không thấy Gia Bảo phản ứng gì cô gái xinh xắn và mọi người đang đứng 'ngắm' xung quanh há hốc mồm. Cô gái kia trông cũng có nhan sắc nhưng ăn nói lại thô lỗ. Thật không ngờ anh chàng đẹp trai kia lại yêu cô ta. Thấy mọi người nhìn chăm chăm vào mình cô gái kia trợn mắt dữ dằn.
-" nhìn gì? Muốn chết ak mà còn nhìn"
Thấy khẩu khí hung dữ đó mọi người mới bắt đầu tản dần
-" anh đẹp trai đi chơi với em nhé"
Giọng cô ta ngọt như mía lùi khác hẳn với giọng chua ngoa lúc nãy. Thật không ngờ loại mặt trơ sáng bóng như cô ta còn tồn tại trên xã hội này
Gia Bảo vẫn dửng dưng, không nhìn, không nghe, không đáp. Điều đó lại làm cho cô ta càng thích thú hơn.
Một vài cô gái lúc nãy vì hiếu kì mà vẫn đứng lại xem. Thấy Gia Bảo không thèm đoái hoài gì đến ả thì bất bình lên tiếng.
-" cô nói đây là bạn trai cô? Cô căn cứ vào cái gì chứ"
-" ơ con này ngon nhỉ? Tao nói anh ấy là bạn trai tao thì là bạn trai tao"
-" từ lúc nào?"
-" bắt đầu từ bây giờ"
-" haha thì ra cô cũng giống bọn tôi. Thôi mặt dầy quá rồi đó "
-" sao? Mày dám nói như vậy với tao?"
-"..v..v"
-"..v..v"
Thế là chỗ Gia Bảo đứng chẳng mấy chốc thành chỗ tụ họp của mấy con vịt. Thấy ở đó ồn ào, người đi đường kéo đến xem càng đông hơn. Chẳng mấy chốc đã vây kín chỗ Gia Bảo.
-" đến muộn rồi"
Một giọng nói lạnh lùng như gió thoảng cất lên. Âm lượng rất nhỏ so với tiếng cãi vã bên kia, nhưng ánh mắt Gia Bảo lập tức nhìn về phía cất ra giọng nói đó. Anh rẽ đám đông bước đến nơi mà cô đang đứng.
Gia Bảo đột nhiên nắm lấy tay Kris kéo đi thật nhanh ra khỏi nơi ồn ào đó. Thấy vậy thì mọi người lại được dịp ồ lên như đã hiểu, rồi cũng ý thức tản đi chỉ để lain con nhỏ chanh vhua lúc nãy nghiến răng tức giận nhìn theo.
Kris nhẹ nhàng mỉm cười, cô biết Gia Bảo không thích đám đông vì nó rất ồn ào và toàn bị 'ngắm' .
Chợt Kris dừng lại kéo Gia Bảo cũng dừng theo.
Họ đang đứng trước tiệm nón
-" như vậy sẽ không sao"
Kris nghiêng đầu cười sau khi đội cho Gia Bảo môtn chiếc nón. Thực ra Kris cũng khó chịu khi người khác 'ngắm' Gia Bảo của nó chứ.
Gia Bảo cũng nhanh tay chộp lấy chiếc nón lưỡi trai màu xám đội lên cho cô.
-" như vậy mới công bằng chứ"
<cả nhà có hiểu ý của Bảo kaka ko?^-^>
Hai người nắm tay nhau bước trên con phố St.sakura một con đường trải dài toàn là hoa anh đào. Cả một bầu trời màu trắng hồng rộ lên bởi những bông hoa đang khoe sắc.
Đột nhiên Kris ngồi chộm hỗm dưới đất. Gia Bảo qua lại nhìn Kris
-" mỏi chân"
Kris với vẻ mặt phụng phịu hiếm thấy nhìn Gia Bảo. Anh cũng chẳng biết nói gì thêm, bật cười với hành động dễ thương của cô nhẹ nhàng xoay lưng về phía cô nói.
-" leo lên"
Chỉ chờ cơ vậy Kris nhảy tuột lên lưng Gia Bảo ngồi như một con mèo nhỏ.
-" nghe gì nãy giờ vậy?"
Gia Bảo không đáp, bước chân đều đều cõng cô trên con đường đầy hoa. Kris gỡ một bên tai nghe của Gia Bảo nhét vào tai mình mỉm cười thích thú.
Là bài:' let it be'
Siêu thị
Lại một địa điểm lạ khác mà Kris kéo Gia Bảo đến. Lạ với Gia Bảo không phải là từ quê lên thành phố. Mà theo quan niệm của anh siêu thị= chợ, nên không đáng để tới. Kris biết Gia Bảo đang nghĩ gì nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm vui vẻ kéo Gia Bảo vào.
Vì Kris và Gia Bảo đã đội nón nên che bớt đi phần nào dung nhan. Thế nên họ bước đi trong siệu thị rất an toàn. Tuy lần đầu tiên vào siêu thị nhưng Gia Bảo chẳng thèm đoái hoài hay nhìn ngó gì. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn người con gái đang mải mê chọn đồ kia.
Kris đi từng dãy hàng lựa chọn xem sét rồi thảy đồ vào rõ hàng, mà không ai khác Gia Bảo chính là người đẩy xe.
-" xin mời nếm thử rượi táo của chúng tôi đi ạ... rượu táo thơm ngon bỗ dưỡng... a cô gái trẻ mời dùng thử ạ"
Một người phụ nữ đon đã chạy lại kéo Kris vào quầy đưa cho cô chén rượu táo. Kris cũng chẳng ngần ngại mà uống một ngụm.
-" a chàng trai trẻ đợi tôi chút nhé, tôi sẽ vào lấy thêm..."
Chưa kịp nói xong bà ta đã há hốc mồm
Gia Bảo cúi xuống hôn phất lờ vào môi Kris khiến cho cô đỏ cả mặt. Xong lại thản nhiên đẩy xe bước đi, trước khi đi còn để lại một câu.
-" không tệ"
Sau 'sự cố' ở quầy rượu Kris có vẻ dè chừng hơn, cô đi cách Gia Bảo một khoảng để tránh có tình huống xấu xảy ra. Gia Bảo nhìn Kris mỉm cười rồi bước nhanh lên ngang hàng với cô. Kéo eo cô sát vào mình rồi hài lòng bước đi
-" làm gì vậy"
-" như vậy mới giống"
-" giống cái gì?"
-" vợ chồng"
Kris mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Gia Bảo. Ánh mắt nâu ánh lên tia khó dò vừa hạnh phúc, vừa có chút đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top