chương 65: ranh giới giữa sống và chết

(Cảnh báo chương này có nội dung phi lí. Nghiêm cấm hành vi ném đá sập nhà au. Chúc mn đọc truyện vv '3'.)

-" đó là cách duy nhất sao?"

Khang chau mày nói, Kris im lặng thay cho lời xác nhận. Khang hướng nhìn Gia Bảo đang nằm trên giường ngủ say thì không khỏi thở dài. Dĩ An khác hẳn mọi hôm, nhỏ ngồi im một chỗ buồn bã nhìn 3 người trong phòng.

-" cô có bị điên không?"

Một người đột nhiên lao vào phòng bệnh tức giận túm lấy cổ áo Kris. Khang và Dĩ An bất ngờ, xoay người lại, thì ra là Ngọc Linh. Trên người cô ta là bộ đồ bệnh nhân, trên người toàn là vết băng bó. Nhưng với hiện trạng bây giờ có lẻ cô ta rất khỏe.

-" sao cô lại làm vậy với anh Rei?"

-" cô không có tư cách nói câu đó"

Kris cũng chẳng thèm đẩy cô ta ra mà lạnh nhạt đứng đó. Dĩ An tức giận đứng dậy hùng hổ nói. Ngọc Linh không chú ý đến nhỏ mà vẫn chú mục vào Kris.

-" cô định giết anh ấy lần nữa sao. Một lần là quá đủ rồi..."

Kris bây giờ mới nhìn thẳng vào Ngọc Linh, môi mấp máy

-" phải, một lần là quá đủ"

-" vậy thì cô hãy hủy ca phẫu thuật này đi"

-" không"

-" tại sao? Lần phẫu thuật này quá nguy hiểm, anh ấy có thể sẽ không qua nổi m...."

-" cô yêu Gia Bảo?"

Kris lên tiếng chặn họng Ngọc Linh. Cô ta có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thật thà đáp

-" ..phải.."

-" cô không đủ tư cách"

-" gì... cơ??"

-" cô.. hoàn.. toàn.. chẳng.. hiểu.. gì.. về.. Gia Bảo"

Kris gằn từng chữ hất mạnh cô ta khiến ả đập cả người vào bờ tường, đụng phải vết thương làm ả đau đớn không thôi. Một liếc cũng chẳng thèm, Kris với lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài.

Kris ra ngoài bấm một dãy số rồi áp lên tai

-" chuyển lời đến ông ta :đừng nhúng tay vào chuyện này"

-" vâng, chủ nhân cũng nhắn lại: ta chờ xem kì tích"

-" Kris.."

Dĩ An từ xa chaỵ lại chỗ Kris thở hỗn hễn

-" tớ có câu này... luôn muốn hỏi cậu"

Kris quay người lại đối diện với Dĩ An

-" cậu... có bao giờ hối hận?"

-" không"

-" không??"

Dĩ An bất ngờ, mở to mắt nhìn Kris đầy tức giận. Nhỏ nắm tay Kris thật chặt

-" sao ca..."

-" nếu cứ mãi hối hận thì mình sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân mình."

Nghe xong Dĩ An thả lõng tay Kris xoay người bước đi để che dấu tiếng thở dài.

7h tối Gia Bảo được đưa vào phòng phẫu thuật. Khang, Dĩ An và Ngọc Linh thì đứng ngồi không yên. Còn Kris thì lặng lẽ nhìn vào phòng cấp cứu miệng khẽ đếm.

Lần kích tim thứ nhất

Tim của Gia Bảo đập chậm một nhịp, bác sĩ nhanh chóng tiêm vào chỗ máu bầm một chất dịch loãng j đó. Máu bầm dần tan ra nhưng với tốc độ chậm

Tim Gia Bảo tiếp tục đập chậm hai nhịp.

Oxy lưu thông dần lên não khiến cho máu bầm tan càng chậm. Vị bác sĩ chính cũng căng thẳng theo dõi khối máu. Bây giờ chúng đang kết dính chứ không tan ra nữa, tình hình vô cùng tệ. Cô y tá cầm máy kích tim hồi hộp nhìn điện tâm đồ, sãn sàng lao vào khi nhận được cái gật đầu của vị bác sĩ.

Sang nhịp thứ 3 máu không còn lưu thông lên não nữa. Vị bác sĩ liếc nhìn một hồi rồi nhanh chóng cầm một kim tiêm không, cắm phập vào vị trí tiêm dung dịch lúc nãy. Lần này ông không tim mà hút tụ máu, tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Nếu não không còn máu, bệnh nhân sẽ chết hoặc thành người thực vật.

-" kích tim"

Tiếng ông bác sĩ hô to, lập tức cô y tá lao vào kích tim cho Gia Bảo. Nhưng cơ thể Gia Bảo vẫn không phản ứng gì.

Tim đã ngừng đập được 5s.

Họ vẫn không bỏ cuộc

10s trôi qua

Gia Bảo vẫn chẳng hề phản ứng gì.

Tiếng píp ngang phè của máy đo nhịp tim vang lên thật đáng sợ.

...

Cửa phòng phẫu thuật bật mở sau 4h đóng chặt. Ba người kia nhanh chóng chạy lại vây quanh vị bác sĩ.

-" sao rồi bác sĩ??"

-" thành công chứ??"

-"..."

Vị bác sĩ thở dài, tháo bỏ chiếc khẩu trang ra, và ẩn sau đó, không phải là một nụ cười.

-" xin lỗi, nhưng có thể... cậu ấy sẽ không... bao giờ tỉnh lại nữa"

-" sao cơ??? Ông có nhầm không?"

Ngọc Linh mở to mắt, liên tục lắc vai ông bác sĩ tội nghiệp.

-" xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

-" tại sao Gia Bảo lại rơi vào hôn mê?"

( ko bao giờ tỉnh có nghĩa là hôn mê nhé)

Khang bình tỉnh nhất, gặn hỏi

-" thực tế tim còn đập là còn sống. Nhưng tim của bệnh nhân đã ngưng đập hơn 10s nên đã lỡ mất một nhịp tim của người bình thường khiến cho máu không thể lưu thông lên não. Vì thế bệnh nhân đã rơi vào tình trạng 'chết giả' và đi vào hôn mê sâu. Tình trạng này không thể để quá 12 tiếng vì khi đó não sẽ chết hoàn toàn .

-" chẳng phải chỉ cần đưa máu đủ lên não bệnh nhân là sẽ ổn sao?"

-" không dễ như vậy đâu, tim của bệnh nhân bây giờ rất yếu, giữ được nhịp đập là cả một kì tích rồi. Nếu bây giờ mà kích tim nữa thì chắc chắn tim sẽ bị sốc mà ngưng đập hoàn toàn. Đêm nay sẽ là đêm quyết định, nếu cậu ấy mà không tỉnh lại trước bình minh thì mãi mãi cậu ấy sẽ không tỉnh lại được nữa"

Dĩ An nghe xong bật khóc nức nở, Khang đau lòng ôm nhỏ vào lòng. Ngọc Linh thì gục mặt vào tay, rồi lại quay sang chỗ cô

-" cô vừa... ơ?"

Kris lang thang trong khuôn viên bệnh viện, trăng đã lên cao cả khuôn viên đều tràn ngập trong ánh trăng mờ ảo. Kris với vẻ mặt bình thản bước đi đều đều, nhưng ẩn sau khuôn mặt đó là hàng trăm suy nghĩ băn khoăn.

....

Kris gục đầu xuống đau đớn mím chặt môi.

Rồi bỗng nhiên

Kris đứng bật dậy

Chạy vụt đi

..

Trong phòng bệnh Gia Bảo vẫn nằm đó, hơi thở đều đêu phả ra hòa cùng với tiếng píp píp của máy đó nhịp tim. Khang đang gục mặt ở ghế sofa thấy Kris chạy vào thì lo lắng hỏi

-" có chuyện gì vậy?"

Dĩ An từ trong nhà vệ sinh ra thấy vậy thì tiến lại chỗ Kris.

-" thứ mạnh mẽ nhất trên thế gian này là gì?"

Kris hỏi bâng quơ, mặt dần sát lại chỗ Gia Bảo. Một lúc lại nhìn sang Khang và Dĩ An đang nhìn cô thắc mắc nãy giờ. Cô khẽ đáp.

-" a true love kiss"

Ngay lập tức môi Kris áp trặt vào môi Gia Bảo, tay luồn qua mái tóc mềm mượt để kéo hai người sát lại nhau hơn.

Khang và Dĩ An nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hai mà ửng hồng.

Đột nhiên máy đó nhịp tim chạy nhanh hơn bình thường, một đoàn bác sĩ y tá từ ngoài chạy vào thì cũng sững người lại nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hàng chục con mắt chĩa về phía hai người nhưng Kris vẫn mặc kệ, bây giờ Kris chỉ quan tâm đến mình Gia Bảo thôi.

Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống.

-" xin lỗi... yêu cầu cô tránh sang một bên..."

Một vị bác sĩ lên tiếng hối thúc cô. Kris lúc này mới rời môi Gia Bảo nhường chỗ cho bac sĩ cấp cứu, còn cô thì bước ra ngoài ngồi thụp xuống tay ôm chặt trái tim đang run dẫy.

Dĩ An tiến lại ôm Kris vào trong lòng, nhỏ cũng khóc òa lên.

-" anh ấy sẽ không sao đâu"
...

Tiếng hỗn loạn trong phòng vang lên,
Nhưng hoàn toàn không có âm thanh của sự sống.

Không còn âm thanh tim đập của Gia Bảo.

Bình minh gần đến.
...

Cửa bật mở mạnh

Kris chạy lại chỗ Gia Bảo

-" xin lỗi"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang không giám nhìn thẳng vào Kris.

Cô bàng hoàng nắm chặt lấy tay anh.

-" không,... đừng Gia Bảo"

Kris hôn thật sâu vào bàn tay lành lạnh của Gia Bảo, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra.

-" em yêu anh, Gia Bảo.."

Một gợn sóng nhỏ hiện trên điện tâm đồ.

-" Thiên Băng"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top