chương 58: chuyến du lịch (2)
Kris ra bãi sau, cô đoán Gia Bảo đang ở đó. Quả đúng là như vậy, Gia Bảo đang nằm trên bãi cỏ nghe nhạc, khuôn mặt ngủ say.
Kris khẽ tiến đến ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn Gia Bảo. Khuôn mặt say ngủ thật đáng yêu. Tay Kris vuốt dọc sống mũi cao.
Gia Bảo nắm chặt tay Kris
-" đừng chạm vào tôi"
Gia Bảo ngồi thẳng dậy, Kris đột nhiên lao đến ôm chặt lấy cổ anh.
-" cứ chạm thì sao?"
Cũng rất nhanh cô đã buông Gia Bảo ra, mỉm cười khoái chí rồi chạy mất" sạc xong rồi"
Gia Bảo ngồi đơ, khoảng khắc được cô gái đó ôm anh thấy thật ấm áp và... thật quen thuộc.
Một hình ảnh chợt lóe lên
Gia Bảo níu mày day hai bên thái dương
Đau
Hôm nay Kris vẫn ra bãi sau, Gia Bảo cũng ở đó. Anh không nằm ngủ nữa mà ngồi nhìn xa xăm. Kris ngồi xuống cạnh anh
-" vết thương thế nào?"
Gia Bảo quay sang cô thì thấy cô chỉ tay vào ngực trái mình
-" tại sao cô biết"
Kris khẽ mím môi đôi mắt cụp xuống
-" anh không nhớ?"
-" không"
Tim Kris khẽ nhói, cô quay mặt đi nơi khác. Gia Bảo biết mình bị mất trí nhớ vì vết thương ở đó. Bằng chứng là bốn năm trước sau khi tỉnh dậy anh chẳng nhớ cái gì hết. Rồi có một cô gái tên Đặng Ngọc Linh đến tự xưng là vị hôn phu của anh. Cô ta nói rõ rành mạch gia thế, họ tên của anh. Nhưng anh lại chẳng có ấn tượng gì với những điều đó.
-" cô là lý do khiến tôi mất trí nhớ?"
Kris quay lại nhìn Gia Bảo, gật
-" tại sao"
-" vì anh nợ em"
-" còn bây giờ?"
-" em đến trả nợ.."
-"???"
-" ...một lời hứa"
Kris nhìn thẳng vào mắt Gia Bảo, ánh mắt đầy yêu thương.
-"... em sẽ tìm anh, tìm được anh rồi em lại khiến cho anh nhận ra em, sau đó sẽ khiến anh yêu lại em. Dù lúc đó anh có đang hạnh phúc thì em cũng sẽ cướp anh về bên em"
-" móc ngoéo"
Gia Bảo khẽ níu mày, cơn đau đầu lại ập đến. Anh đựng bật dậy
-" tôi không quan tâm những gì cô nói, từ nay tôi không muốn gặp lại cô nữa"
Kris nghe mà lòng tan nát, khẽ nuốt khan, cô nhoẻn miệng cười
-" anh là Gia Bảo?"
-" không"
-" vậy thì anh không có quyền quyết định"
Kris bước đi như chạy, cô phải dũng cảm lắm mới nói được như vậy. Cô phải kiên trì lắm mới không để nước mắt rơi. Vì lời hứa kia cô nhất định sẽ không bỏ cuộc.
-" cô không có lòng tự trọng sao?"
Ngọc Linh từ đâu bước ra chắn đường cô. Kris dửng dưng như không quan tâm
-" cô đã giết anh ấy một lần rồi. Bây giờ còn định hại anh ấy chết vì cô nữa sao?"
-"..."
-" đây là cơ hội để anh ấy bắt đầu lại. Anh Rei đã đau khổ vì cô quá nhiều rồi. Cô hãy buông tha cho anh ấy đi"
Ngọc Linh chuyển giọng thành van xin, Kris vẫn tỏ vẻ như không quan tâm gì. Nhưng thật ra cô đã xao động thật rồi. Ngọc Linh thấy cô không hề hấn gì thì hằng giọng.
-" hãy biến khỏi tầm mắt của anh Rei đi. Sự kết hợp của hai người vốn dĩ là một sai lầm. Đừng để sai lầm đó lặp lại một lần nào nữa"
Kris từ tốn nở nụ cười, nhẹ nhàng bước đi miệng khẽ mấp máy
-" thì ra là cô"
Vào cuối tuần W.K thường tổ chức đi chơi cho học viên vì trường này nổi tiếng là ăn chơi mà. Địa điểm lần này sẽ là rừng. Có vẻ nó rất thích hợp để dạy dỗ 'ai đó'
Tối
Kris có một cuộc hẹn của đội bóng rổ và đám nữ quái. Thật vinh dự đi. Chúng nói sẽ giải quyết rõ mọi chuyện và sau này sẽ không làm phiền cô nữa nên cô đã đồng ý.
Nơi hẹn là bãi tha ma- thật lí tưởng
Khung cảnh như phim xã hội đen, hai băng đứng hai bên, còn cô thì thản nhiên đứng ở giữa.
-" gan lắm cô em. Nhưng hôm nay khó mà sống đấy cưng ak"
-" đàn anh chuyện gì trước xử lí trước. Món đồ chời này để tụi em chơi trước đã"
Xem ra có vũ khí ở trong tay hai bang này gan cũng lớn lên được nhiều đấy nhỉ.
-" không biết kính trên nhường dười ak. Bọn tao trước"
-"@@&&&$##..."
-"@@$$&###..."
Giữa bãi tha ma yên tĩnh bây giờ vì bọn họ mà trở nên ồn ào hơn.
-" ồn... cùng lên đi"
Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh căm, khiến cuộc cãi vã dừng lại. Mọi nhãn lực đều dồn hết lên người Kris.
-" chết đến nơi mà còn già mồm"
-" cưng thích thì chiều"
Cả hai bên lập tức lên nòng, cầm súng chĩa về phía cô. Nghe mà thật đã tai.
Bỗng có một bóng người từ trên cây nhảy xuống đứng cạnh cô. Cô cũng hơi bất ngờ
-" anh Rei"
-" đại ca?"
Hai tên cầm đầu ra hiệu không bắn.
-" đại ca anh làm gì ở đây?"
-" ồn. Không ngủ được"
Gia Bảo đưa tay phủi phủi mấy chiếc lá còn bám trên áo xuống.
Tên đàn em trở về vẻ sợ sệt, đụng vào ai chứ đụng vào người này thì e sẽ khó sống.
-" bọn em giải quyết một số chuyện riêng nên ảnh hưởng đến giấc ngủ của đại ca thật xin lỗi"
-" cút"
-" anh Rei hôm nay anh phải để em giải quyết cái con nhỏ này đã.."
Con nhỏ đầu đàn mạnh miệng lên tiếng. Gia Bảo vẫn dửng dưng, họ có thể thấy Gia Bảo chính là đang bảo vệ Kris.
-" đại ca nếu anh không tránh ra thì đừng trách em không khách khí"
Tên đó bỏ tay xuống, súng đồng loạt được đưa lên chĩa thẳng vào hai người. Gia Bảo chẳng có gì là quan tâm giọng lạnh hơn
-" bãi tha ma có rất nhiều phôtpho, đó là chất rất dễ cháy. 1 phát súng, một đám lửa, 100 người chết kể cả mày"
Gia Bảo bình thản đi đến trước họng súng của gã
-" bắn đi"
Tay gã run run, hắn biết Gia Bảo không bao giờ nói sai. Đưa tay lên súng lại một lần nữa được hạ xuống. Gia Bảo đi đến bên Kris nắm tay cô kéo đi
Hai bên tức muốn hộc máu nhưng lại chẳng làm được gì. Chỉ biết chống mắt lên nhìn con mồi dần xa.
《 đoàng》
Còn chưa hiểu chuyện gì họ đã nghe thấy tiếng súng. Một đám lửa nhanh chóng bùng lên thiêu cháy hết toàn bộ những gì ở đó và lan ra một cách nhanh chóng. Đám kia không thể thoát được kết cục này.
Gia Bảo vứt khẩu súng vào đám lửa rồi bước đi. Để lại phía sau là tiếng kêu gào đau đớn của bọn kia.
Kris nhìn Gia Bảo tủm tỉm cười.
-" anh bảo vệ em"
-"..."
-" vì sao?"
-" không vì sao cả"
Gia Bảo là người không thích vòng vo. Yêu hay không yêu anh đều rất rõ, chỉ là có nói hay không thôi.
-" vì anh đã bắt đầu có tình cảm với em?"
Kris cũng vậy luôn là người 'đánh thẳng'
-" tôi yêu cô?"
Gia Bảo không trả lời mà hỏi vặn lại, Kris khựng người nhẹ nhàng gật đầu
-" rất yêu"
-" vậy tại sao tôi lại không nhớ một chút gì về cô"
Kris nuốt khan, cô... đau
-" cô yêu tôi?"
Vẫn là một cái gật đầu chắc nịch
-" vậy tại sao cô lại nổ súng"
Kris quay đầu đi nơi khác
-" vì đó là việc phải làm"
Kris không biết nói gì hơn nữa. Gia Bảo nhếch mép cười
-" vậy cô còn muốn gì ở tôi nữa?"
-" em đã nói rồi, lời hứa"
-"..."
-" em sẽ khiến anh yêu em"
-" cô nghĩ mình làm được"
-" em làm được rồi".
Kris mỉm cười ranh ma, Gia Bảo thoáng sững người, vội quay mặt đi nơi khác để... lãng tránh.
Gia Bảo cảm giác lồng ngực mình thật khó chịu, tim đập nhanh liên tục. Sự xuất hiện của cô gái xa lạ này lại khiến anh chú ý từ lúc nào. 4 năm qua sống trong cuộc sống ảm đạm chỉ một màu lạnh căm. Đến khi cô gái ấy đến lại gợi lên đôi mắt xanh đen kia một cảm giác thân quen.
Cả hai đồng thời nhận ra tất cả. Nhưng đồng thời cũng quên rằng
Bàn tay của họ
Vẫn đang nắm thật chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top