chương 54: giáng sinh
Đợt lạnh nhất của Hàn Quốc bao giờ cũng gắn liền với một ngày lễ lớn nhất trong năm: LỄ GIÁNG SINH.
Kris ngồi trong phòng học mà mắt luôn nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi ngày một nhiều, dự báo thời tiết nói giáng sinh năm nay sẽ có một đợt bão tuyết lớn.
-" hi Kris, lễ Noen năm nay trường mình có tổ chức vũ hội em đi cùng tụi anh nhé"
Hàn Phong chạy lại chỗ cô phía sau là 5 người còn lại nhìn cô cười dịu dàng. Điện thoại cô chợt reo.
-" họ đi nghỉ ở jongan_ Dĩ An"
Cô chợt mỉm cười đứng lên xách cặp ra về không quên bỏ lại một câu.
-" bận rồi"
Đám người Hàn Phong thấy cô đi nhưng mà vẫn đứng đơ toàn tập. Cô cười!! Thật sự lúc nãy cô đã cười rồi, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến cho bọn anh không thể không bị lôi cuốn vào nụ cười đó được.
Jongan là khu nghỉ nổi tiếng của Hàn Quốc khi vào mùa đông. Không những có phong cảnh đẹp mà những hoạt động giáng sinh mà nơi đây tổ chức cũng rất tưng bừng. Nhưng lượng khách đến đây chỉ vừa đủ chứ không thừa hay thiều. Bởi vì nơi đây vào mùa này có rất nhiều bão tuyết nên mọi người cũng có phần ngại.
Kris đứng trước cửa khách sạn chờ Khang và Dĩ An đến. Khách sạn này cũng rất đặc biệt chỗ nghĩ là những căn nhà làm bằng gỗ nằm tách biệt với nhau giống như một thôn nhỏ vậy.
Trong lúc Khang đang bàn chuyện trong điện thoại thì Dĩ An kéo cô vào căn nhà nhỏ xinh trước mặt, nhỏ đứng ở cửa sổ chỉ vào căn nhà nhỏ đối diện.
-" họ ở trong căn biệt thự đối diện kia"
-" mình thật muốn nhìn mặt con hô li tinh kia"
Nhỏ nghiến răng ken két, thì ra nhỏ cô tình đặt căn phòng này để nhìn được khuôn mặt vị hôn thê của Gia Bảo.
-" sớm muộn gì cũng gặp"
Kris đút tay vào túi áo thong thả bước đi.
-" có phải cậu nghĩ được cách gì hay sao?"
Nhỏ chạy theo sau cô hỏi dồn dập nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của cô.
Nhà hàng Jongan là nhà hàng duy nhất của khách sạn này. Lúc cô và hai người kia đến chỗ ngồi đã chật kín, may mà Khang đã đặt chỗ sẵn.
Nhưng may rủi làm sao bàn của bọn cô lại ngồi sát bàn của tụi W.K
Do mối thù truyền kiếp của hai ngôi trường lại thêm chuyện của Gia Bảo nữa cho nên hai bên chẳng ưa gì nhau. Nhất là Ngọc Linh, khi thấy cô ở đây ả ta có vẻ ngạc nhiên và cuối cùng là ghen ghét. Với cái kĩ thuật mặt nạ 'bạch liên hoa' của ả thì chắc chắn chẳng ai nhật ra ngoài hai con người nhìn đời bằng nửa con mắt đến mức thượng thừa kia. Những rối cũng chẳng ai thèm chú ý nhiều đơn giản vì lười.
-" chào người đẹp"
Will từ bàn bên cạnh nói vọng sang. Kris cũng chẳng thèm quan tâm thờ ơ nhìn đi nơi khác. Có vẻ như anh chàng Will này rất biết cách cư xử. Will lịch sự bước sang bàn của cô, mỉm cưởi đúng chất quý ông nói.
-" chẳng mấy dịp được hội ngộ với Gilgi. Hay chúng ta ngồi chung đi?"
Một lời mời nhẹ nhàng, lịch sự nhưng lại rất khó có thể từ chối. Có vẻ như ba người bọn cô cũng chẳng có ý từ chối.
-" rất sẵn lòng"
Khang lịch sự đáp lại. Thế là hai bàn nhập thành một, bữa ăn bắt đầu.
Khang và Will ngồi nói chuyện với nhau, có vẻ họ rất hợp cạ. Dĩ An ngồi cứ thỉnh thỏng nhìn Gia Bảo rồi lại liếc mắt sang Ngọc Linh. Còn cô và Gia Bảo cứ bình thản ăn.
-" ak đúng rồi chị còn chưa biết tên em. Nhân buỏi gặp mặt này hay để chị mời bọn em nhá"
Ngọc Linh nói nhưng tay vẫn cứ gắp thức ăn cho Gia Bảo.
-" cứ gọi tôi là Dĩ An"
Nhỏ ngứa mắt khi thấy hành động của ả. Thấy Kris và Dĩ An buông đũa xuống Ngọc Linh thắc mắc hỏi
-" thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
-" ko có chỉ là khó nuốt thôi"
Nhỏ thờ ơ nói nhìn sang Kris thì thấy cô đang nhàn nhã uống rượu.
-" ak tôi vẫn chưa biết tên của cô"
-" chị tên là Ngọc Linh, còn đây là Rei vị hôn phu của chị. Bọn chị đều lớn hơn em một tuổi "
Ngọc Linh nói xong lại nhìn sang Gia Bảo sán sán lại gần.
( từ giờ gọi Gia Bảo là Rei luôn nhé)
-" anh phải ăn cả củ cải nữa chứ"
Ả nói với giọng nũng nịu khiến cho ai cũng phải mũi lòng. Rei thì vẫn bình thản ăn như không quan tâm. Ả chỉ biết cười tười rồi liên tục gắp thức và dùng cử chỉ thân mật với Rei chủ yếu là chọc tức cô.
Kris vẫn tay chống cằm, tay thì nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Ánh mắt không hề chú ý đến ả ta.
-"ôi chị xin lỗi, em có sao không?"
Ngọc Linh thấy cô không chú ý đến mình thì vô tình làm đổ ly rượu vào người cô, ướt đẩm một mảng áo.
-" cậu có sao không"
Dĩ An lo lắng quay sang hỏi han cô. Không quên tặng cho Ngọc Linh một cái lườm cháy mắt. Vài tiếng cười vang lên.
-" chị xin lỗi nha, chị bất cản quá hay chị sẽ đền cho em cái áo đẹp hơn nha."
Câu nói đầy sự chế giễu.
-" không sao"
Cô lấy khăn giấy lau. Thản nhiên nói
-" không.... không... là lỗi tại em... hức"
Ả vẫn cố chấp nói lại còn khóc nữa chứ. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán. Cứ như cô là người gây khó dễ cho ả vậy. Dĩ An tức giận định xông lên thì bị cô giữ lại.
Một chai rượu đổ thẳng vào người Ngọc Linh. Ả ta mở to mắt như không tin nhìn vào Kris.
-" không ai nợ ai"
Kris nói xong đứng dậy đẩy ghế đi về. Lúc này Rei mới bỏ nĩa xuống, thấy Kris quay người bước đi thì túm tay kéo cô xoay lại.
-" đưa đây"
Kris tim khẽ đập mạnh, đột nhiên tiếp xúc gần như vậy khiến cô hơi bối rối. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại cô khẽ cúi người xuống, ghé sát vào tai Rei nói gì đó.
Rei chẳng có cảm xúc gì, chỉ thấy tay đã thả lõng tay cô ra. Ba người bọn cô đều đứng dậy đi về. Ngọc Linh nhìn theo bóng cô khuất dần ánh mắt hiện rõ sự tức giận, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh.
Rei uống một ngụm rượu rồi cũng đẩy ghế bước ra ngoài.
....
-" gốc cây phong phía tây, 7h tối mai"
...
Hôm nay chính là Giáng Sinh.
Khắp các con đường ở Jongan được trang trí xặc sở, cửa hàng, quán nước đều ngập tràn ánh đèn đủ màu sắc.
Mới sáng sớm Dĩ An đã lôi cô dậy, dĩ nhiên là đi mua sắm.
-" tối nay cậu hẹn với anh Rei rồi, phải lo sắm sửa đi chứ."
Nhỏ vừa nói tay vửa chọn đồ lia lịa. Kris nhìn đống quần áo nhỏ chọn lại thờ ơ nhìn đi nơi khác
-" lòe loẹt"
Cô chậm rãi phun ra một câu rồi nhanh chóng nhét headphon vào tai. Nhỏ giận tím mắt, cứ thế đứng mắng sa sả vào cô; nhưng cô nào có nghe thấy mắng chán chửi chán rồi nhỏ cũng không chọn nữa. Nhỏ ngồi xuống cạnh cô thì mắt lướt qua một cái đầm trắng. Trông nó rất đơn giản, cúo ngực bó sát phần trên, phần eo thì xèo ra. Nhỏ chạy đến lấy cái váy rúi vào người cô xong đẩy cô vào phòng thay đồ.
Lúc sau cô bước ra khiến cho Dĩ An và nhân viên bán hàng không khỏi rớt mắt.
-" cậu thật đẹp... như một nữ hoàng vậy"
....
-" anh Rei tối nay chúng ta đi ắn tối nhé"
Ngọc Linh nũng nịu hỏi Gia Bảo, anh không nói gì, mắt cũng chẳng thèm liếc cô.
-" anh Rei"
Ả níu tay Rei lại, anh lạnh lùng rút ra, đút tay vào túi quần bỏ đi.
-" tiều công chúa sao tức giận vậy"
Will bước đến miệng nở nụ cười quý ông quen thuộc. Ngọc Linh giậm chân xuống đất tức giận
-" cô ta thì có gì hay chứ"
Will là một người thông minh, hắn thừa biết Ngọc Linh đang nói đến ai.
-" công chúa hà tất gì phải ghen với cô ấy. Chẳng phải Rei đã là vị hôn phu của em rồi sao?"
-" nhưng sự xuất hiện của cô ta khiến em khó chịu"
-" nhưng cô ấy là người cúng lớn lên với em từ nhỏ mà"
-" thì sao chứ, chưa bao giờ em xem cô ta là em của em"
-" haha công chúa sao lại vô tình như vậy chứ"
-" sao cũng được miễn là cô ta không còn tồn tại"
Nói xong ả hất mặt bỏ đi. Will đứng lại mỉm cười " công chùa ak cô sẽ mãi thua thôi... vì cô ấy là... nữ hoàng"
6:30'
Khang ngồi trên ghêa sofa người như bị dính chặt lại. Đang định lên tiếng dục hai người kia thì thấy nhỏ bước xuống với bộ đầm màu hồng xúm sính, mái tóc uốn xoăn thả tự do. Trông nhỏ càng đàng yêu khi phũ một lớp phấn mỏng. Khang ngây người nhìn nhỏ cho đến khi nhỏ đến gần mới chợt tỉnh. Ho khan ngó lơ vờ quay mặt đi nơi khác.
-" anh thấy sao?"
-" umk.. rất đẹp"
Nhỏ cười tít mắt
-" hehe chưa hết đâu hãy xem tác phẩm của em đây"
Nhỏ hướng mắt lên trên cầu thang Khang cũng nhìn theo. Khang chợt đứng như trời chồng, mắt mở to. Kris vận trên người bộ vái lúc sáng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơmi sọc carô đỏ. Trông chẳng hợp với nhau nhưng lại rất cá tính. Gương mặt tuyệt mĩ chẳng chút phân son gì. Mái tóc têta đuôi sam được nhỏ thắt hờ trông thật dịu dàng.
Khang đứng không nhúc nhíc cho đến lúc cảm thấy lạnh khi cô mở cửa thì mới choàng tỉnh.
-" em mặc vậy không lạnh ak"
-" không"- Kris nhún vai rồi bước đi
-" tụi mình đi đây, goodluck"
Nhỏ choàng tay Khang bước đi hướng ngược lại vui vẻ vẫy tay chào cô.
Kris đến nơi hẹn đã thấy Gia Bảo đứng ở đó sẵn. Cô bỗng bước chậm lại để ngắm nhìn thật kĩ bóng lưng kia. Đến vây giờ chuyện Gia Bảo còn sống như một giấc mơ đối với cô. Nhưng tại sao anh lại thờ ơ với cô như vậy. Không sao cô sẽ cướp anh về. Sớm thôi.
-" trễ 5'. Đưa đây"
-" ba lần"
-"..."
-" đây là lần thứ ba anh nói câu này khi gặp em"
-" không còn câu gì khác sao?"
Cô ngưng một lất lại nói tiếp. Gia Bảo đứng yên nhìn cô mặt không có cảm xúc gì.
-" không"
-"4 năm qua anh sống thế nào"
-" không cần biết"
-" chỉ cần trả lời ba câu hỏi của em anh sẽ lấy lại được bông tai"
Có vẻ như đã đánh động Gia Bảo. Anh nhếch mép cười tiến lại gần gần cô hơn. Gần đến mức cô có thấy được hơi thở thở nam tính của anh phả vào mặt mình. Theo phản xạ cô nhắm tịt mắt lại, Gia Bảo chạm sượt qua môi cô ghé vào tai nói
-" không hứng"
Nói xong quay người bỏ đi. Kris sờ lên tai không thấy thấy bông tai đâu thì cười nhẹ. Định chạy theo thì một khẩu súng dí sát vào thái dương cô
-" em gái em đụng nhầm người rồi"
-" ai không đụng lại đụng phải đại ca bọn anh. E là em khó sống."
Cô nhìn xung quanh tất cả mọi hướng cô dều bị bao vây.
Chuyến này khó mà chạy được hoạc có sống cũng chẳng thể lành lặn mà trở về.
Nhìn bóng lưng Gia Bảo xa dần dáng vẻ yếu ớt lúc nãy hoàn toàn biến mất. Nụ cười ác quỷ trên môi cô lại một lần nữa ngự trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top