chương 50: buổi giao lưu

-" ôi trời nghe tin gì chưa, trường mình giao lưu vs trường Gigli đó"

-" oa trường đó toàn trai xinh gái đẹp lại còn giàu nữa đó"

-" chính xác là toàn thú dữ"

-"... nghe nói ở bên đó có hội trưởng Hoàng Thiên Khang và...."

Kris đứng dậy nhét headphon vào tai rồi bước ra khỏi lớp

Sân thượng Royal, đây là một trường danh tiếng nên sân thượng được trang trí rất đẹp và rộng bởi những chậu hoa đủ màu sắc. Nhưng có hoa đẹp cở nào thì cũng không đẹp bằng sân thượng ở Gigli, vì ở đó luôn có... GIÓ.

Kris quay mặt đi không cho phép mình nhớ đến nữa. Từ lúc về đây đến giờ cô đã nghỉ về người ấy quá nhiều rồi.

Đột nhiên headphon của cô bị giật ra

-" Hi, không chuẩn bị gì cho buổi giao lưu ak?"

Nhét headphon vào lại tai, không cần nhìn cô cũng biết đó là Lâm Vũ. Quay người bước đi cô cũng chẳng thèm liếc mắt đến anh.

-" sao thế? Đừng nói là em không định đi nhé"

-"..."

-" thôi đi đi mà sẽ có bất ngờ đối với em đó"

Lời nói chưa xi nhê, Lâm Vũ chạy lại nắm tay cô kéo lại. Kris khẽ khựng lại ghé sát tai anh nói nhỏ.

-" Đừng- chạm- vào- tôi"

Từng hơi lạnh thoát ra theo từng câu nói của cô làm Lâm Vũ lạnh toát người vô thức thả tay cô ra.

Ngày giao lưu

Gigli hôm nay trật kín người, họ ồn ào và rất nhộn nhịp. Hội trưởng Lap vẫn giữ vai trò làm MC, cậu đứng trên sân khấu thông báo om sòm.

Kris dựa người vào một cái gốc cây ở góc khuất. Rốt cuộc cô cũng đến, cô vẫn tin vào cái hi vọng ngớ ngẩn ấy.

-" sao chưa thấy hội trưởng nhỉ?"

-" ở tao tưởng sẽ được gặp ảnh chứ"

-" chắc chút nx anh ấy sẽ ra để thông báo về vấn đề gì đó chứ nhỉ"

-" ko phải anh... Gia Bảo kìa..."

-" mày đừng nhắc để anh ấy nữa, tao cũng muốn gặp lắm nhưng chưa nhìn thấy ngoài đời bao giờ"

-" nghe mấy bạn Gigli nói anh ấy còn đẹp và quyến rũ hơn cả Thiên Khang nữa kìa"

-"  4 năm trước chẳng còn thấy ảnh đâu nữa"

-" nghe nói là ra nước ngoài du học"

-" có đứa còn nói là bị tai nạn rồi xã hội đen j j đó nữa"

-" con bạn tao học trường này nói hối đó anh ấy có quen con nhỏ nào đó tên Lãnh Thiên Băng. Nó rất đẹp nữa"

-" tu mấy kiếp mà sướng giữ"

...

Kris cười nhạt, kéo chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống, rồi băng qua sân trường.

Lúc này trên sân khấu các tiết mục văn nghệ cũng đã xong. Lâm Vũ không biết từ lúc nào đã đững sẵn trên đó tay cầm mic nói

-" hôm nay Vũ muốn tặng một bài dành riêng cho một cô gái rất đặc biệt. Bài này mình vừa sáng tác mong các bạn và người ấy sẽ thích"

Lâm Vũ là chủ tịch của tập đoàn maketing kiêm luôn đào tạo những ca sĩ nổi tiếng. Vì vậy, chuyện cậu biết hát và sáng tác nhạc cũng là chuyện bình thường mà ai ai cũng biết.

Dứt câu cậu chỉ tay về phía Kris đang băng qua đám người đông đúc. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Ngưỡng mộ có, ganh tị có và cả tò mò không biết đằng sau chiếc mũ đó là khuôn mặt như thế nào.

Kris đứng im, mắt hướng lên sân khấu. Lâm Vũ bắt đâu cất giọng hát, ngọn ngào mà sau lắng. Kris nhếch miệng cười. Ko tệ. Nhưng bài hát lại xoay quanh chủ đề tỏ tình này nọ, đó là chủ đề mà cô thấy nhàm chán nhất. Lúc mọi người đang say sưa ngắm nhìn Lâm Vũ hát thì Kris đã nhanh chóng chuồn mất tắm.

Sân thượng trường Gigli.

Đẩy nhẹ cửa, gió thổi tung mái tóc mềm. Quang cảnh giống hệt 4 năm trước. Nó bước đến tựa nhẹ người vào lan can, đôi mắt khẽ nhắm.

Bỗng có một bóng người đi đến

Kris mỉm cười tựa như đã chờ sẵn.

-" chào... hội trưởng"

-" .... chào, cũng 4 năm rồi nhỉ"

Khang nhẹ nhàng nói, miệng lại nở nụ cười ấm áp vốn có.

-" nói chuyện với anh cũng phải đội nón sao?"

Kris im lặng một hồi, nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ chiếc mũ xuống. Trong phút chốc tim Khang đập nhanh một nhịp.

-" em vẫn đẹp"

-".."

-" ... và lạnh lùng như trước"

Khang khẽ bật cười, rõ ràng chơi thân với nhau thì 9/10 lần cô đều dùng khuôn mặt lạnh băng với anh. Quả thật, làm cô bộc lộ được hai biểu cảm, chỉ có mình Gia Bảo.

Nhắc đến đây lòng anh lại trùng xuống

-" em sống thế nào?"

-" bình thường"

-" sao lại trở về"

Kris không trả lời, người tựa vào lan can. Cô thở dài

-" Dĩ An thế nào"

-" em yên tâm nhóc ấy vẫn khỏe. Nhưng bây giờ em không nên gặp cô ấy. Dĩ An... vẫn còn giận em về chuyện... um... của Gia Bảo

-" anh thì sao?"

-" anh cũng giận... nhưng bây giờ đã tha thứ cho em rồi"

Khang nhìn cô cười hiền, Kris trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn.

-"vì sao?"

Khang im lặng, đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp.

-" vì hơn ai hết người đau khổ nhất vẫn chính là em. Không ai có tư cách trách phạt hay tha thứ cho em cả"

Cô không bài xích về sự đụng chạm của Khang. Cô khẽ cụp mặt xuống.

-" hơn ai hết Gia Bảo cũng mong muốn em có một cuộc sống thất hạnh phúc"

Kris quau mặt đi, mỗi lần nhắc về người đó tim cô lại đau nhói.

-" em hãy mở lòng với người khác đi giống như em đã mở lòng với Gia Bảo vậy. Em hãy cho bản thân mình một lần nữa tìm thấy hạnh phúc"

-" đừng nói nữa"

Cô gạt tay Khang đi, giọng nói lạnh hơn bao giờ hết. Khang buồn bã nhìn theo cô. Phải Kris vẫn xinh đẹp như xưa. Nhưng đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp ấy bây giờ lại trở nên chống rỗng và lạnh lùng hơn.

-" cô ấy rất quan trọng đối với tao"
...

-" vì Gia Bảo... là tất cả những gì tôi có"

Một mối tình đẹp nhưng kết thúc lại đầy đau thương. Khiến ai cũng hối tiếc và đau thương.

-" em nãy giờ chạy đi đâu vậy"

Từ xa Lâm Vũ chạy lại, mồ hôi nhễ nhại có lẽ nãy giờ anh đi kiếm cô. Hôm nay 5 tên kia có việc nên anh mới có cơ hội tỏ tình với cô vậy mà cô lại bỏ đi từ lúc nào. Khiến anh lo lắng đi tìm nãy giờ.

Vẫn dáng vẻ dửng dưng Kris bước đi đều đều.

-" em có nghe anh hát không?"

-"..."

-" em thích không, anh dành tặng cho em đấy"

Thấy cô vẫn không quan tâm, Lâm Vũ kéo tay cô lại, đối diện với cô giọng không vui.

-" tôi làm nhiều chuyện vì em như vậy, mà em không chút động lòng sao?"

Kris không nói gì nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình.

-" em hãy cho tôi một cơ hội để chăm sóc em, hãy để tôi thay thế người ấy được không"

Tay Lâm Vũ vẫn siết thật chặt tay cô, ánh mắt phút chốc lại trở nên yêu chiều.

Kris không gạt tay Lâm Vũ ra chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Những lời Khang vừa nói lúc nãy lại vang lên. Ánh mắt của cô lại trở nên khó dò, sâu thẳm và mờ ảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top