chương 49: ngược dòng hồi ức

Nhật Bản

Giáo sư nhìn đồng hồ

-" các em có 24 tiếng để đi thực tế và hoàn thành bài tiểu luận, nội trong tuần này sẽ phải nộp cho tôi. Đây là bài thi giữa kì nêu tôi mong các em làm bài thật nghiêm túc. Goodluck.

Các sinh viên dần tản ra, thường là họ cùng nhóm. Kris nhìn khung cảnh xung quanh, thật quen thuộc. Và thật trùng hợp khi hôm nay cũng là ngày cuối cùng của lễ hội Obon.

-" Kris em muốn đi đâu trước? Bảo tàng? Khu di tích?"

Hàn Phong vừa đi theo cô vừa nhún nhảy. Đã gần một tuần rồi đáp trả lại sự nhiệt tình 'thái quá' của bọn anh là những cái nhìn đầy thờ ở của cô. Thật sự bây giờ cô rất lạnh, lạnh hơn cả lúc mà bọn anh biết cô đã thay đổi. Họ cũng không biết rằng cô đã chải qua những chuyện gì mà bây giờ cô lại trở thành một người như vậy.

Kris vẫn bước đều đều trên từng con phố quen thuộc mà chẳng thèm quan tâm đến 6 cái đuôi ở đằng sau. Tuy rất phiền phức nhưng riết rồi cũng quen. Đột nhiên bước chân cô dừng lại.

Speed Race

Kris vô thức bước vào.

Hàng loạt chiếc xe moto sáng bóng đủ loại kiểu đang được bày ở vạch xuất phát. Ở đây đang diễn ra một cuộc đua.

Kris ánh mắt lạnh dần, bước tới bên một người con trai to cao, nói nói gì đó rồi bước lại một chiếc xe đen bóng, đội nón lên và leo lên xe.

-" này em bị điên ak? Đang làm gì vậy?"

Trần Hạo chạy lại sốt sắng hỏi.

-" Đua"

Cô bỏ lại câu nói trước khi hiệu lệnh súng bắt đầu. Chẳng thèm để ý đến tên kia nhanh chóng rồ ga phi mất biến.

Ở ngã rẽ đầu tiên Kris đã từ top cuối lên dần.

Ngã rẽ thứ hai cô đã bắt kịp chiếc xe đầu tiên. Cô để ý thấy chiếc xe này cứ mỗi lần vào ngã rẽ thì tăng tốc chạy nhanh hơn. Trong đầu cô đầy nghi hoặc, rồ ga cho xe chạy nhanh hơn nhưng chiếc xe kia chạy quá nhang cô không thể bắt kịp.

Đến ngã rẽ thứ ba chiếc xe kia dần mất lái mà văng hẳn ra. Tiếng chà sát nghe thật chói tai. Tên kia bỏ mũ bảo hiểm ra liên tục đạp vào chiếc xe mà chửi rủa. Kể ra tên đó cũng may khi không bị ngã xuống hẽm núi.

Trong đôi mắt cô thoáng có tia thất vọng. Cũng chỉ là một gã học đòi.

Đã gần đến vạch đích, cô liền rẽ phải và đo ra khỏi đường đua.

Kris dừng xe trước một ngôi đền, đây là ngôi đền linh thiêng nhất của Nhật. Vào 12h đêm mn sẽ đến đây mua lồng đèn và viết những điều ước, lời nhắn nhủ cho những người đã khuất,.. rồi thả ở sông Obon. Những chiếc đèn lồng chỉ được bán ở ngày cuối lễ hội. Tuy làm với số lượng rất lớn nhưng đều bán hết sạch.

Buổi chiều cô phóng xe ra bờ sông Obon. Mặt nước lay động gợn sóng. Bốn năm trước chính tại nơi đây cô đã có một first kiss đầy lãng nạm và hạnh phúc. Nhưng bây giờ đây cô lại thấy thật cô đơn.

-" tèn... ten"

Đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm thì có một chiếc đèn lồng trắng được chìa ra trước mặt cô. Cô quay sang thì thấy người đó chính là Tuấn Khang, người mà trong lớp luôn đồn là một người lãnh đạm, khó gần.

-" bất ngờ không? Khó kiếm lắm đấy"

Tuấn Khang mặt lấm tấm mồ hôi nở nụ cười nhẹ nói với nó. Thường đối với bọn con gái thì sẽ rất cảm động nhưng với cô thì nó lại hoàn toàn... không.

-" cảm ơn"

Kris buông gỏn lọn một câu, cầm chiếc đèn lồng trong tay mà nghịch. Dù vậy nhưng Tuấn Khang cũng thấy vui. Anh đã phải cất công lừa 5 tên kia để trốn đi mua đèn lồng và tìm cô. Bây giờ anh cũng không biết là 5 tên kia ở đâu nữa.

Trời dần tối, như truyền thống sẽ không có ngọn đèn nào được thắp cho đến 12h. Kris dựa đầu vào tay vịn lang can cầu để mong tìm thấy được chút dư vị ấm áp còn xót lại năm đó

...

-" lần sau mặc cái đó đi"

-" cái gì?"

-" yukata"

-" tại sao?"

-" vì.. chắc sẽ... rất đẹp"

-"thế bình thường em không đẹp sao?"- Cô nghiên đầu hỏi anh

-" đẹp... nhất là lúc này"

Vừa dứt lời Gia Bảo nhanh chóng kéo cô lại phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Cô khẽ liếc nhìn anh sau đó nhìn sang chỗ khác tản lờ, mặt khẽ đỏ bừng. Gia Bảo thấy vậy liền nở một nụ cười ma mãnh mà cô thích.

...

Kris cúi xuống nhìn chiếc đèn lồng, lấy bút ra bắt đầu viết.

12h..

Cả sông Obon bắt đầu sáng bừng lên bởi những ngọn đèn. Trên bờ sông, dưới sông mn đứng chặt ních đèn lồng được thắp sáng hết. Tất cả chỉ đang chờ hiệu lệnh thả đèn.

Trong khi Tuấn Khang ngắm nghía xung quang thì cô lại lơ đãng nhìn lướt qua. Tất cả như đóng băng lain khi cô chợt thấy một bóng dang quen thuộc ở đối diện cô nhưng cũng khá xa.

Trong bóng tối hòa cùng ánh sáng lập lờ của đèn, cô nhìn thấy một người con trai vóc dáng cao ráo, mái tóc lòa xòa trước chán che mờ đôi mắt, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím. Ở góc nghiêng người con trai ấy lại đẹp như tạc tượng. Kris nhìn mà không chớp mắt, tim khẽ đập nhanh

Như có linh cảm người con trai cũng quay sang nhìn về hướng cô.

Tiếng báo hiệu thả đèn vang lên, mn đồng loạt thả đèn làm cho tầm nhìn về phía chàng trai kia bị che khuất. Cô nhanh chóng lách người qua chạy thật nhanh về hướng đó. Nhưng tất cả đã muộn, chẳng thấy người con trai ấy đâu nữa...

Kris thở dài

Thất vọng.

*
*
*
Chợt
*
*
Có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.

-" em không thả lồng đèn ak. Em chạy đi đâu vậy làm bọn anh tìm nãy giờ"

Không cần quay lại cô cũng biết đó là Hàn Phong. Vì nó chẳng cảm thấy gì từ bàn tay xa lạ này. Khẽ rút tay ra, cô đi đến bờ sông và thả đèn lồng. Cô chăm chú nhìn nó bay lên, dần hòa vào cùng những chiếc khác, dần biến mất ở bầu trời cao vút...

Nam Cung Hàn nhìn Kris, chắc hẳn cô đã có một kí ức rất sâu đậm nên mới như vậy. Anh khẽ nói..

-" kí ức về những người đã khuất thường rất đẹp"

-"..."

-" nhưng ta không thể cứ mãi nhìn nó mà sống được"

-" kí ức là thứ khiến tôi sống đến ngày hôm nay"

-" nhưng con người phải biết nhìn về tương lai. Người đã khuất không thể...."

-" tôi không hỏi ý kiến anh. Cuộc sống của tôi không- liên- quan- đến các người"

Kris không thèm để ý đến bọn người đó quay người bước đi.

Nam Cung Thần đứng lặng người, nhưng chợt nở nụ cười.

-" không liên quan sao? Đừng kết luận sớm vậy, em sẽ là của bọn anh, không lâu đâu"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top