chương 47: bốn năm sau

Hàn quốc...

Bây giờ đang vào đợt lạnh nhất của năm ,tuyết phủ đầy trắng xóa những con đường. Vì thế nên chẳng ai ló măt ra ngoài đường khiến cho những con đường trở nên thưa thớt, lạnh lẽo hơn.

Một đám sinh viên cặm cụi bước ra từ trong ngôi trường nổi tiếng Royal ( Royal là ngôi trường liên thông giữa trung học và đại học. Gigli cx vậy). Tuy chùm khăn, bịt kín mặt mũi nhưng vẫn có thể thấy đc vẻ sáng sủa của họ. Họ khoác vai nhau đi từ trong ra không khỏi khiến cho người đi đường phải ngoái lại nhìn họ trầm trồ. Nhìn cũng biết họ chắc là những chàng trai có tiếng của ngôi trường này.

Nếu ai tinh mắt thì họ sẽ nhận ra đây chính là sáu chàng trai hoàng kim của đất nước này. Nhưng vì gió+ tuyết và họ còn bịt kín khăn choàng nên không ai nhận ra.

Khu đồi phía xa thành phố, chẳng ai biết nơi này ngoài họ. Ở đây khi mùa xuân sẽ là một vùng cỏ xanh ngát, những cây hoa đào thưa thớt nở rộ, còn mùa đông sẽ là một vùng phủ toàn màu trắng của tuyết.

Hàn Phong và Tuấn Khang đang ngồi bàn về công việc, Nam Cung Thần vs Lâm Vũ thì ngồi ngắm cảnh, còn Tuấn Kiệt và Trần Hạo thì vui vẻ nói chuyện đùa nghịch. Một khung cảnh yên bình đầy sự lanhk lẽo của mùa đông. Lại một đợt tuyết khác rơi xuống. Sáu người họ nhanh chạy vào một mái đình được xây đẹp đẽ gần đó. ( mái đình giống trong cổ đại của các vua chúa mà hay ở ngự hoa viên á. Au ko biết giải thích sao luôn-.-)

Vào trong đó họ lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau. Chính lúc đó ở trong màn mưa tuyết trắng xóa ấy họ nhìn thấy một cô gái vs mái tóc bạch kim được cột cao. Mặc một chiếc áo thun trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đỏ sọc, cuối cùng là khoác bên ngoài một chiếc áo da nâu. Chiếc quần jean bó sát, đôi bốt cao cổ màu nâu làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Phải nói giữa mùa đông mặc như thế là quá phong phanh. Nhưng cô ấy vẫn đứng lơ đãng nhìn về phía xa săm và không có biểu hiện gì là mình đang lạnh cả. Khuôn mặt cô bị mái tóc che chỉ để lại một chiếc mũi thẳng tắp, đó thôi cũng để cảm thấy cô gái đó là một người cực kì khả ái.

Chẳng biết có sức hút gì mà họ cứ nhìn cô gái ấy đắm đuối. Một lúc sau Tuấn Kiệt là người mở lời

-" sao chúng ta không qua đó xem nhỉ"

Tính tò mò của anh nổi lên, mà ngoài trời tuyết cũng dày hơn khiến hình ảnh của cô gái bên kia đồi lúc rõ lúc mờ nên khiến cho anh hơi rợn người đành rủ cả bọn đi. Nếu là bình thường bọn anh cũng chẳng quan tâm lắm nhưng hình dáng này có chút gì đó thật quen thuộc nên bọn anh quyết định đi xem xem người con gái đó là ai.

Đi gần lại bóng lưng của cô gái ấy lại càng rõ, trông thật quyến rũ và sự quen thuộc lại càng tăng cao trong lòng bọn anh.

-" Này bạn gì ơi..."

Tuấn Kiệt cất tiếng gọi, không có tiếng trả lời. Anh hơi gượng, chưa bao giờ mà anh lại bị bơ nhiệt tình đến vậy. Muốn bỏ đi lắm nhưng trong lòng lại có cảm giác không nỡ lại bước nhanh đến chỗ cô gái. Luôn miệng gọi nhưng hoàn toàn bị ngó lơ.

-" Bạn ơi"

Người con gái vẫn đứng yên đó, chỉ có mái tóc của cô ấy là vẫn đung đưa theo từng đợt gió. Bọn anh cũng thắc mắc rốt cục cô là ai sao lại bơ người đến vậy. Không nhẽ là fans nào đó của bọn anh cố tình đến gây ấn tượng cho bọn anh?.

-" này..."

Tuấn Kiệt bước nhanh đến gần cô gái, bàn tay đưa ra định túm vai cô ấy kéo lại và định nói gì đó. Nhưng lời còn chưa ra hết thì im bặt khi đột nhiên cô gái ấy quay người lại. Cánh tay trên không trung của anh như đông cứng, năm chàng trai đằng sau cũng hoàn toàn hóa đá mở to mắt ngạc nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top