chương 46: kết thúc??

Biển...

Mới mười mấy tiếng trước hai người vừa đón bình minh thì bây giờ hai người lại đang đứng chờ hoàng hôn.

Ngày đã tàn..

Cả hai người đều cảm thấy sao hôm nay lại trôi nhanh như thế. Tình yêu làm cho ta quên đi thời gian. Còn thời gian cũng làm cho ta quên đi tình yêu dù sâu đậm đến mấy.

-" em thích biển?"- Gia Bảo hỏi Thiên Băng khi thấy cô hai lần đều đòi ra biển.

-" umk"

-"... vì màu xanh của biển... là màu mắt của anh"

Cô ngước lên đưa tay sờ lên đôi mắt xanh đen sâu thẳm của Gia Bảo. Anh cũng nhìn vào đôi mắt đầy mê hoặc kia.

-" anh cũng rất thích... cafe sữa"

Xong cúi xuống nhẹ hôn lên đôi mắt cô. Rồi cả hai nhìn nhau bật cười.

-" Này hai cháu ơi"

Từ xa có một người đàn ông mặc áo sơ mi đóng thùng chạy lại phía hai người. Trên cổ ông có đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh. Nhìn qua cũng biết là thợ chụp ảnh.

-" may quá gặp lại hai cháu rồi. Đây... tặng hai cháu"

Nói xong ông đưa về phía hai người một bức ảnh. Khung cảnh là một buổi bình minh. Ở trên biển có hai người một trai, một gái. Người con trai quỳ một chân xuống, tay đưa vài sợi tóc của cô gái lên hôn. Ánh mắt nhìn cô gái đầy dịu dàng và vô cùng tình tứ. Vì chụp nghiêng mặt nên khiến cho cậu con trai càng thêm yêu nghiệt. Còn cô gái ngồi cả người dưới nước, ngước đôi mắt đẹp của mình lên nhìn chàng trai đầy yêu thương và đắm đuối. Vài giọt nước bắn lên khuôn mặt cô gái càng khiến cô kiều diễm. Cả hai người đều chìm đắm vào màu vàng ấm áp của buổi bình minh, họ đều đắm chìm vào thế giới riêng của mình tách biệt với bên ngoài. Quả là một bức ảnh tuyệt đẹp khiến cho người nhìn không thể rời mắt.

-" thấy đẹp nên chú đưa máy ảnh lên chụp theo thói quên của nghề. Bây giờ có duyên gặp lại nên chú tặng hai cháu lun."

Nói xong ông chạy mất biến. Thú thật là ông định giữ lại để bày chuyễn lãm nhưng cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Nếu ông mà giữ lại thì cũng không nên tí nào nên ông quyết định trả lại dù lòng cũng rất tiếc.

-" người đâu mà đẹp dữ"

Cô chăm chú nhìn bức ảnh , mỉm cười bỏ vào túi.

-" này anh giữ"

Cô không nói gì ngó lơ anh luôn. Gia Bảo không biết nói gì chỉ mỉm cười.

-" anh yêu em. Thiên Băng"

Thiên Băng nhìn Gia Bảo, ánh chiều tà dọi vào khuôn mặt như tạc tượng của anh làm cho cô nao lòng hơn. Người con trai này là người yêu cô nhất. Và cũng là người cô yêu nhất, yêu hơn tất cả những gì cô có.

Cô muỗn giữ mãi khoảng khắc này, muôn nó in thật sau vào trong tâm trí trong tim cô.

Cô ghì chặt cổ anh xuống

-" em cũng yêu anh... rất yêu anh..."

Cô nói trong tiếng nấc, nước mặt cô rơi làm ướt cả một mảng áo của Gia Bảo.

Vài giọt mưa bắt đầu rơi, bầu trời đỏ rực lúc nãy bây giờ đã chuyển thành màu tím than không phải màu đen.

Màu tím của sự thê lương.

Gia Bảo cúi xuống hôn Thiên Băng. Một nụ hôn cháy bỏng, cô cũng hôn đáp trả lại đầy mãnh liệt.

Nước mưa hòa vào... Mặn Chát.

Nụ hôn thật dài... như đang níu giữ lấy đối phương.

Như thay cho bao mật ngọt hờn trách.

Như thay cho những yêu thương chưa kịp chao.

Thay cho
.
.
.
.
.

Lời tạm biệt.

-"... vì vậy... em càng.. không thể tha thứ cho anh"

Cô lui ra, một khẩu súng được đặt trên ngực Gia Bảo từ lúc nào. Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt nhưng đôi mắt thì lạnh băng.

Gia Bảo bất ngờ nhìn vào mắt cô. Đôi mắt sâu thẩm khó dò.

Mưa rả ríc rồi to dần.

Tay cô cầm súng không hề run, súng chĩa thẳng vào ngực trái của Gia Bảo. Hai người im lặng nhìn nhau qua làn mưa trắng xóa.

Cô khẽ nói, giọng nhạt thếch, đôi mắt nâu nhòa trong làn mưa.

-" Bulrn con trai của Giang Tĩnh Nguyệt và Gia Huy, hai thuộc hạ thân cận của ông nội em và cũng là hai người cầm đầu giết hại Bạch Dĩ Thuần."

Ngưng một lát cố lấy lại giọng, cô nói tiếp

-" Gia Bảo hay Bulrn sau khi ba mẹ bị ông nội hại chết cũng làm thuộc hạ thân cận của ông ấy. Hại chết Lãnh Nguyên, sai đó quay sang giệt ông ấy. Đúng chứ?"- cô nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt cầu khẩn.

'Lãnh Nguyên anh trai ruột của Lãnh Thiên Băng nhưng được Lãnh Hùng và Bạch Dĩ Thuần cho đo du học lúc 5t. Vì sợ ông nội cô biết nên đã che dấu thân phận, đến cô cũng không biết. Biết tin mẹ bị hại do ông nội, ba mất tích, em gái được Hàn Lâm chăm sóc anh đã quyết tâm học hành thật giỏi lập bang vững mạnh sẽ đón cô về và đi trả thù cho mẹ. Nhưng đến lúc thành đạt như mong muốn, chuẩn bị đón cô về thì bị Gia Bảo đến và giết hại. Nếu với người khác chăc chắn không ai đụng được đến anh cô nhưng đây là Gia Bảo, một sát thủ máu lạnh, ra tay thì không ai có thể thoát.'

' ba mẹ Gia Bảo cướp đi mạng sống của mẹ cô, cô có thể chấp nhận được. Giết chết ông nội cô cũng chẳng sao. Nhưng ngay anh trai cô cũng giết vậy thì mối thù này cô không thể không trả.'

-" umk..."- Gia Bảo nhẹ trả lời

Bỏ qua thù hận để yêu Gia Bảo.. cô làm không được. Quá nhiều người đã mất, có nhiều máu đã đổ. Tất cả phải có một cái kết thật đáng. Cô không muốn làm nữ chính cho một chuyện tình đầy bi đát. Nếu bỏ qua tất cả mà yêu nhau, như thế thật miễn cưỡng, thật giả tạo và hai người sẽ không bao giờ thanh thản.

Đây là quyết định cô lựa chọn.

Để kết thúc

Để chấm dứt

Tất cả

Chắc chắn Gia Bảo đã biết trước được kết cục này.

Cô không nhìn thẳng vào mắt anh mà nhìn chăm chăm vào ngực trái. Nơi mà chỉ vài tiếng trước thôi cô đã chạm vào. Và cảm nhận thấy sự tồn tại của mình ở đó. Mà bây giờ đây nơi đó lại là gọng súng vô tình chĩa thẳng vào. Còn gì đau đớn hơn là chĩa súng vào người mình yêu chứ. Cô không giám nghĩ nữa

Cô lên nòng...

Gia Bảo vẫn nhìn cô, anh rất đau lòng. Đau vì anh đã làm cho cô phải khổ sở, vì anh mà cô phải đau đớn, mất đi người thân. Giá như họ đừng gặp nhau, giá như họ đừng biết nhau, giá như họ đừng yêu nhau sâu đậm đến thế...

-" gió lặng rồi"

Cô nói giọng nhẹ tênh.

-" không ...gió đang gào thét"

Gia Bảo đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô. Nếu như được gặp lại thì anh cũng vẫn yêu cô...

Cô mở bừng mắt nhìn thật kĩ, thật kĩ từng đường nét, thật là kĩ.

Vì đây sẽ là lần cuối cô nhìn thấy.

Gia Bảo xoa đâu cô rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười mà cô thích nhất.

《 Đoàng》

Tiếng súng lãnh khốc vang lên. Cướp đi bao lời yêu thương chưa kịp trao, cướp đi mối tình đậm sâu còn dang dở.

Cô quay bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Mặt cô ướt đẫm nước cũng không hiểu rõ là nước mắt hay nước mưa. Nếu như lúc đó anh bảo không phải thì có lẽ bây giờ hai người không phải đau đến như vậy.

Gia Bảo đôi mắt vẫn cứ nhìn bóng lưng cô đơn của cô khuất dần trong làn mưa.

Gia Bảo gục xuống, máu từ ngực trái chảy loang lỗ cả một vùng đất.

Gia Bảo ôm chặt ngực, mắt khép lại.

Thiên Băng vẫn bước đi lạnh lùng.

Đôi mắt trống rỗng

Trái tim vỡ nát.

Tada.... bí mật của au đây. Bất ngờ không nào😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top