chương 42: thất bại
Chiếc máy bay ko ngừng rung lắc giữ dội khiến cô muốn đứng vững cũng khó. Cô nhanh trí rút con dao găm bên hông mình đâm mạnh vào máy bay để làm điểm tựa. Hiện giờ cô đang treo lơ lửng ở phần đáy của máy bay, nếu bình thường cô có thể đu người lên trên cửa máy bay đang được mở kia nhưng bây giờ cô cảm thấy hình như cô đang yếu dần. Nếu cô đoán ko nhầm viên đạn lúc nãy bắn trúng vai cô có chứa thuốc mê liều nặng.
Ko hay rồi cô bây giờ đang mất dần ý thức, tay của cô cũng dần buông lỏng. Cố chấn tỉnh lại, cô không phải người dễ bỏ cuộc. Nhưng ko cái gì đến cũng sẽ đến, dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cũng phải có lúc yếu đuối.
Cuối cùng cũng phải bỏ cuộc sức lực của cô như bị rút cạn. Tay cô vô thức thả ra, cứ vậy cô sẽ tự do rơi trong không trung. Nhưng ko, tay cô vừa thả con dao thì một bàn tay khác từ trên cửa máy bay thò ra kéo cô lại. Nhanh chóng cô đã được đưa lên chiếc máy bay trở hàng đó. Trước lúc ngất đi cô còn có thể thấy mờ mờ khuôn mặt của người đã cứu mình...
Máy bay của Hàn Phong cuối cùng cũng bay lên ngang hàng với máy bay trở hàng. Do Tuấn Khang bị bắn vào đùi nên máy bay cũng vì ko có người lái mà lao xuống cũng may Trần Hạo nhanh chóng thế chỗ chứ ko người được tắm trong Biển Đen phía dưới kia sẽ là bọn họ rồi. Tuấn Khang được sơ cứu cũng nhang chóng hồi phục. Dăm ba cái vết thương này thì làm sao có thể làm khó đc hắn chứ. Và tất nhiên cái chuyện cô bay từ máy bay này sang máy bay kia cho đến lúc cô được đưa lên họ đều chứng kiến từ đầu đến đuôi. Trong lòng họ cx rất khâm phục sự gan dạ của cô nếu là họ thì ko biết có ai dám làm ko nữa.
Sau khi bay lên ngang hàng với máy bay trở hàng điều đầu tiên họ nhìn thấy ở cửa máy bay đang có hai người ngồi ở đó. Người con trai thì ngồi hẳn xuống mắt nhìn người con gái đang ngất ở trong lòng mình với ánh mắt đầy đau lòng và lo lắng.
-" anh là Gia Bảo?"- Hàn Phong như nhận ra người con trai đang ngồi bên cạnh người con gái đó.
-" quen sao?"- Gia Bảo ánh mắt lạnh nhìn mấy người ở chiếc máy bay bên cạnh
-"tất nhiên tôi vẫn còn nhớ rõ anh là người tự xưng là chồng của Thiên Băng mà. Thật không ngờ anh lại dám bỏ cô ấy mà chạy đến đây theo ả ta."- Hàn Phong khinh bỉ nhìn Gia Bảo.
-" bỏ? Cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi"- nó xong Gia Bảo ôm cô lại càng siết chặt hơn.
Đúng người cứu cô lúc nãy là anh. Vì anh có linh cảm vụ lần này sẽ ko ổn nên đã âm thầm đi sang bên đây mà ko cho cô biết. Anh sợ cô lo lắng nên ko nói, anh biết cô mất dấu của bọn người này nên đã một mình lẻn vào đây. Với thế lực của anh thì cũng chẳng phải khó khăn gì mà phải tự mình làm việc này. Nhưng anh biết tính cô sẽ ko thích ai xen vào chuyện của mình nên mới bí mật giúp đỡ cô.
Điều ko ngờ nhất ở đây đó là lúc cô nhảy từ chiếc máy bay kia sang đây. Nếu lúc đó anh ko nhanh tay túm cô lại thì chắc anh cũng nhảy theo cô luôn quá.
Về phía Hàn Phong sau khi thấy Gia Bảo nói như vậy thì nỗi bất an trong lòng lại càng dâng lên. Từ lúc nói chuyện qua màn hình với cô kèm theo hình dạng của cô bọn anh đều có chung một suy nghĩ là rất quen. Nhưng họ lại ko nghĩ ra, lúc đầu cũng nghĩ là cô nhưng bọn anh lại nhanh chóng bác bỏ vì họ nghĩ mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ có ở đây. Dù cho có giống như vậy đo chăng nữa thì đó cũng chỉ là sự trùng hợp. Nhưng có lẽ họ phải nghĩ lại khi gặp Gia Bảo ở đây
-" ý anh... ko nhẽ... người đó là..."- Lâm Vũ nữa tin nữa vực về ý nghĩ của mình. Nhanh chóng chen vào
-" mấy người nghĩ sao?"- Gia Bảo nhếch mép cười, tay đưa lên gỡ chiếc mặt nạ của cô xuống.
Đoàng....
Đầu bọn họ như bị nổ tung khi nhìn thấy khuốn mặt quen thuộc đó. Họ thật sự ko ngờ, mãi mãi cũng chẳng ngờ được người con gái đó lại là cô. Người trước đây khiến họ ghê tởm, khinh bỉ, rồi lại là người khiến họ nhận ra sai lầm và yêu cô say đắm. Nếu như họ biết người đứng đầu hắc đạo là cô thì họ đã ko cướp hàng của cô. Nếu như họ biết là cô thì họ đã ko bắn cô. Nếu như họ biết là cô thì cô sẽ không phải suýt chết như lúc nãy.
Nhưng trên đời này biết trước được hai chữ 'nếu như' thì bị kịch, lỗi lầm sẽ ko phải xảy ra. Thất bại, đây là sự thất bại lớn nhất của bọn họ, khi để cho người mình yêu thương nhất bị tổn thương.
Không biết làm gì hơn Trần Hạo thẫn thờ điều khiển máy bay bay về đất liền. Cuộc chiến này họ thất bại thật rồi.
Thấy họ bỏ đi Gia Bảo cũng không thèm quan tâm. Nhanh chóng bế cô sang máy bay riêng của mình vừa mới đến để về đất liền. Còn việc lô hàng cứ để Ley và Leo lo là đc. Điều đáng lo nhất của Gia Bảo chính là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top