chương 36: mấy người không đủ tư cách
-" Thiên Băng"
Nghe có người gọi mình theo phản xạ cô quay người lại nhìn. Lúc đầu còn tưởng ai quay lại thì ra là Hàn Phong. Trông anh ta bây giờ thật thảm quần áo sộc sệch, tóc thì rối tung lên, mắt thì có quầng thâm chứng tỏ đã mấy ngày chưa ngủ. Trông thật là mệt mỏi, cô có thể ngửi thoang thoảng mùi rượu từ trên người anh toát ra. Thảm thì thảm nhưng nó cũng ko thể che đc nét yêu nghiệt của anh đc. Đúng là trai đẹp có khác dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa thì họ vẫn luôn có một nét đẹp ko thể phai đi.
Thu lại tầm nhìn, cô trực tiếp bỏ qua quay người lại tiếp tục đi về cùng với Dĩ An. Cô ko muốn tốn thời gian nói chuyện với người say rượu. Định bước đi nhưng tay lại có một lực giật lại khiến cả người cô mất đà mà ngã chúi người về sau. Cô còn có thể cảm nhận được lưng mình va vào một lồng ngực ấm. Nói chính xác hơn kiểu giống như Hàn Phong đang ôm cô từ phía sau vậy, hai canh tay anh siết thật chặt eo cô như thể chỉ cần thả lỏng tay thôi là cô sẽ biến mất khỏi anh vậy.
-" thả ra... điên ak?"- cô sau khi nhận thức đc chuyện j xảy ra mà ko khỏi đanh mặt lại.
-" không"- anh sẽ ko thả, anh sợ mất cô lắm. Đúng anh đang điên lên vì cô đây này, rốt cuộc cô là ai mà lại khiến anh như điên lên khi ko nhìn thấy cô, cô là ai mà lại khiến trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cô chứ. Từ hôm gặp cô ở Tokyo và bị cô lạnh lùng cự tuyệt thì anh đã phải đi công tác mấy tháng này. Anh chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi hình bóng của cô, nhưng ko khi đêm về anh lại nghĩ đến cô, nghe nói rượu sẽ giúp ta quên đi mọi thứ nên anh đã tìm đến rượu để quên đi hình ảnh của cô nhưng tại sao anh càng uống rượu cô lại hiện lên trong tâm trí của anh càng đậm hơn. Anh phát điên lên vì cô mất.
Cô giật mình khi cảm nhận đc ở vai nhìn có gì đó nóng nóng lại còn ướt ướt nữa. Khóc? Anh ta đang khóc sao? Cô níu mày, dùng hết sức đẩy mạnh Hàn Phong ra khỏi người mình, lạnh giọng
-" muốn gì?"
Hàn Phong hơi hụt hẫng khi bị cô đẩy ra nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nói
-" Thiên Băng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp lại những gì đã gây ra cho em đc không?"- anh nói với giọng đầy khẩn cầu, ánh mắt nhìn cô đây nhu tình.
-"bù đắp? Anh nghĩ những điều gây ra cho tôi nói bù đắp thì sẽ bù đắp đc sao?"- mắt cô lạnh đi vài phần khi nghe Hàn Phong nói
-" Thiên Băng sao em ích kỉ vậy? Lúc nào em cũng nghĩ cho mình mà ko để ý đến cảm nhận của người khác sao? Em có biết cách cư xử lạnh nhạt của em làm cho người khác phải đau lòng ko? Nhìn đi chỗ này của anh này, tim anh như đã nát tan ra rồi đau lắm em biết ko?"- Hàn Phong vì có chút men rượu nên khi nghe cô từ chối thì ko khỏi tức giận hai tay túm hai vai cô mà ra sức lắc, tay ko quên chỉ vào tim mình
-" Thiên Băng cậu..."- Dĩ An thấy Hàn Phong tức giận thì lo lắng chạy lại định đẩy Hàn Phonh ra khỏi Thiên Băng thì bị cô chặn lại.
-" Dĩ An đứng đó để mình"- Dĩ An thấy vậy cũng biết đường ko nháo nx. Thấy vậy Thiên Băng cx yên tâm quay sang chỗ Hàn Phong dùng sức hất mạnh hai cách tay của Hàn Phong ra lạnh nhạt nói.
-" ích kỉ? Mà lại chịu bao nhiêu thiệt thòi để làm cho mấy người vui? Ích kỉ mà lại chịu đựng ko một lời oán trách khi mấy người đánh đập xỉ vả tôi?"- cô ngừng một lúc cười lạnh nói tiếp
-" đau lòng? Thế mấy người có bao giờ nghĩ cách đối xử của mấy người trước kia lại khiến tôi hạnh phúc chắc? Cảm nhận? Thế lúc mấy người khinh bỉ lạnh nhạt với tôi mấy người nghĩ đến cảm nhận của tôi ko?"- ngừng một lúc lại nói tiếp
-" thay thứ? Mấy người ko đủ tư cách"- cô khẳng định một câu chắc chắn rồi cũng ko thèm nhìn Hàn Phong lấy một cái nhanh chóng kéo tay Dĩ An đang còn ngơ ngác đi về.
Đi được một đoạn xa Dĩ An mới lấy lại bình tĩnh cười tươi ,hai mắt long lanh nhìn cô
-" oa Thiên Băng cậu ngầu quá, chuyện như vậy mà cậu vẫn bình tĩnh giải quyết"
-" ko có gì chịu nhiều rồi cũng quen"
-" ko ngờ nhìn cậu mạnh mẽ như vậy mà lại phải trải qua chuyện đau buồn như vậy"
-" umk"
-" tớ thấy tên đó chẳng bằng được một góc của anh Gia Bảo. Cậu với Gia Bảo vẫn cứ là hợp nhất"- Dĩ An mắt sáng lên khi nhắc đến Gia Bảo khiến cô phải cười nhẹ
-" có vẻ như cậu rất thích Gia Bảo. Cần mình làm mai ko?"- cô trêu nhỏ
-" ko ko phải vậy đâu cậu đừng hiểu lầm tớ mà tội nghiệp"- nhỏ thấy cô như hiểu lầm hai mắt rưng rưng nhìn cô nói.
-" thật"- cô cố nén cười làm mặt nghi ngờ
-" tớ nói thật luôn, thực ra trước đây tớ có thích thật nhưng từ khi cậu thấy cậu đến đc anh Gia Bảo vs Thiên Khang chọn thì mình cảm thấy hai người thật hợp đôi. Từ đó tớ chỉ xem anh ấy là anh trai thôi tuyệt đối ko có tình cảm đâu. Mình thề đấy"- Dĩ An sợ quá nhanh chóng giải thích.
-" mình đùa thôi đừng căng thẳng quá"- Thiên Băng trong mắt ko giấu khỏi ý cười.
-" Thiên Băng cậu... cậu"- Di An tức giận ko nói đc gì đành ngậm ngùi nuốt vào trong bụng nhanh chóng chạy theo cô.
Quay lại chỗ Hàn Phong sau khi cô bỏ đi, anh thẫn thờ một lúc cũng nhanh chóng bỏ đi hướng ngược lại hướng cô. Từ trong bóng tối trong con hẻm gâng đó, bóng một người con gái bước ra nhìn theo hướng cô vừa đi ánh mắt đầy hận thù và ghen ghét nhìn cô nói
-" Thiên Băng mày đc lắm tại mày mà Hàn Phong chia tay tao, tại mày mà Nam Cung Thần bỏ tao, tại mày mà anh em Lãnh Tuấn Khang- Lãnh Tuấn Kiệt biết hết về sự thật con người tao, tại mày mà Lâm Vũ tránh mặt tao, tại mày mà Trần Hạo lạnh nhạt với tao. Tại mày tất cả tại mày mà nam nhân của tao lần lượt rời xa tao. Được lắm tao sẽ khiến cho mày biết thế nào là mất đi người mình thương yêu nhất"- nói xong người con gái ấy cũng nhanh chóng bỏ đi theo hướng của Hàn Phong lúc nãy.
Ta cho nam nữ chủ dẹp ở đây để chuyên tâm viết về Thiên Băng và Gia Bảo có đc ko mn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top